#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Ting... *

Bước ra khỏi đó và T/b này đã không ngoảnh lại dù chỉ 1 lần.

Tôi đến trường và lặp lại theo chuỗi ngày nhàm chán của bản thân.

10 giờ đêm, đèn điện đã lên sáng chưng khắp đường phố từ lâu. Cũng là lúc tôi được về sau khi chăm chỉ làm thêm.

Một mình rảo bước trên đường giữa dòng người tấp nập. Dù có tấp nập tới mấy, tôi cũng nhận ra được có một dáng người to lớn đang đi đằng sau. Phải, là người sáng nay đã vào thang máy cùng tôi. Tôi khẽ quay đầu nhìn người lạ ấy một cái. Bóng dáng to lớn lững thững chen ngang dòng người đang qua đường.

" Mưa rồi sao... "

Tôi chạy nhanh vào mái hiên ở cửa hiệu tạp hóa bên đường. Người có hơi ướt...

* Roạt *

Cả tấm thân to lớn của người lạ ấy yên vị bên cạnh tôi. Tiếng phủi áo gây sự chú ý tới tôi. Khẽ nhìn anh một cái, rồi lại quay đầu nhìn những hạt mưa đang thi nhau đổ xuống không ngớt. Kể ra nếu bây giờ đã ở nhà, tôi sẽ bật một bản ballad hay chill để nghe rồi.

- Yo ! Nhóc còn nhớ tôi chứ ?

- ... - Tôi khẽ gật đầu.

- Cơ mà... Nhóc đi đâu mà giờ này chưa về ?

" Nhìn lại bản thân đi... "

- Đi chơi với bạn trai hử ?

- Không... Tôi đi làm thêm.

- Chăm chỉ ghê !

- ...

Và sau đó anh nói một tràng dài mà tôi cũng chẳng để tâm xem anh đang nói gì. Chẳng phải đang mưa sao ? Giọng trầm khàn đó kèm theo với tiếng mưa thật sự là cực phẩm, nghe ấm áp biết nhường nào.

Và sau đó anh hỏi tôi vạn thứ, như là nhà nhóc số bao nhiêu, nhà nuôi mèo không, nhóc ở một mình à, bla bla trăng sao mặt trời. Và đương nhiên miệng hỏi thì phải trả lời.

Nhưng có một điều rất lạ, thường thì người ta hỏi xong sẽ khai của mình ra hết nhưng đằng này... Anh ấy chỉ "Ồ" rồi thôi, ngưng.

Và đương nhiên mặt vẫn bịt kín như thế...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip