Taejin Meo Nho Biet Yeu 6 Meo Con Cua Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tấm chăn ướp hương lyli ấm nóng nhẹ nhàng quấn quanh thân người gã , bởi vì nền nhiệt tăng lên đột ngột hoặc bởi vì tiếng thở chậm chạp của ai đó khiến cho gã thức dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức . Gã cựa mình , nơi lỏng vòng tay để cúi nhìn gò má nóng hồng vẫn còn cọ cọ vào một bên lồng ngực trần .

Hình như mèo nhỏ khó chịu .

Jin nằm ngoan ngoãn với một bên má áp trọn lên cánh tay gã , những sợi tóc mềm lòa xòa che đi hàng mi ướt sũng buổi sáng sớm . Thoạt nhìn qua có vẻ như vẫn đang say giấc nhưng kì thực hơi thở lại mang chút nặng nề và nóng ấm .

-Jinie ...

Tiếng gọi khiến hai môi nhọc nhằn tách khỏi nhau để thở ra một câu ậm ừ vô nghĩa , chẳng có lời hồi đáp hoàn hảo nào cho sự thắc mắc của gã .

Taehyung chạm bàn tay đặt khe khẽ lên trán cậu , giật mình bởi nhiệt độ tăng bất thường khiến gã bất giác luống cuống .

-Jinie ...

Gã cố gắng đánh thức thêm một lần nữa , và tất cả những gì đổi lại chỉ là cái nhíu mày khó chịu của người nhỏ hơn đang cực kì mệt mỏi với cơn sốt nóng có lẽ tới từ đêm qua . 

Gã vội vàng một cách nhẹ nhàng nhất có thể ,rời khỏi giường để kiếm thứ gì đó có thể làm cho mèo nhỏ hạ sốt . Kinh nghiệm sống độc thân từ thời đại học hoàn hảo biến Taehyung thành một tên ngốc trong việc chăm sóc cho người khác và điều đó hiện tại sắp làm gã phát điên vì bối rối . Gã vơ vội chiếc điện thoại muốn tìm những lời khuyên bổ ích có thể có trên đó , cuối cùng lại chần chừ .

Mình sẽ tìm cách chữa trị khi bị cảm sốt...

hay .. cách chữa trị khi mèo bị ốm ...???

Gã thơ thẩn với đống suy nghĩ rối loạn , mất vài phút định hình chi tiết cuối cùng quyết định sẽ chăm sóc cho cậu như một đứa con nít ???

Nghĩ là làm, gã vừa đọc mạng , vừa khệ nệ bưng chậu nước ấm đặt bên giường . Lại mất vài giây kéo xuống màn hình trước khi an tâm rời khỏi hướng dẫn để chuyên tâm chăm sóc cho con mèo nhỏ đang rên hư hử những tiếng đáng thương .

Những ngón tay vụng về cuộn khăn mặt thành một cục tròn xoe rồi bắt đầu cẩn thận chút một lau người cho cậu , và kết thúc bằng một chiếc khăn to bản đặt ngay ngắn trên trán . Công việc chăm sóc cuối cùng biến chiếc giường của gã thành một đống hỗn độn những nước là nước . Nhưng việc đó với Taehyung bây giờ chẳng còn quan trọng nữa , gã chỉ sợ mèo nhỏ sẽ không đáp ứng với phương pháp chăm sóc của loài người và nếu như thế thì gã sẽ tiêu đời thực sự .

Bởi vì gã lo lắng, và bởi vì gã tự đổ lỗi cho bản thân là nguyên nhân khiến mèo nhỏ bị bệnh nên một chút cũng không dám rời khỏi . Gã kiên định ngồi canh chừng cục bông bé nhỏ trên giường, chốc chốc lại cẩn thận thay khăn khi đã đủ nóng , tỉ mỉ như thể gã được trả tiền để làm việc đó vậy . 

Jin mơ hồ chìm trong cơn sốt ấm áp , lại mơ hồ như có thứ gì đụng chạm mềm mại nơi gò má yêu yêu . Đôi hàng mi cong vút khẽ nhấn sau đó chập chờn mở rộng , vén sau bức màn tròng mắt xanh ngọt ngào .

-Bây giờ mới chịu mở mắt dậy sao ?

Taehyung đã muốn nói gì đó như là lo lắng và quan tâm một cách tử tế hơn nhưng cuối cùng lại trở nên xấu tính bởi đôi mắt trong vắt của người đối diện . Cậu nhìn gã hồi lâu , bởi vì giọng điệu hờn dỗi của người lớn hơn làm cho mắc cười , nhưng mệt mỏi chỉ ậm ừ những tiếng nho nhỏ lẩn trong chăn mềm .

-Muốn uống nước không ?

Gã hỏi thế bởi vì gã thực sự chẳng biết mình nên làm gì , chí ít thì để không trông giống một tên ngốc nghếch nên quyết định học theo những bộ phim truyền hình cuối tuần mà mẹ gã hay xem .

Chẳng phải khi ốm người ta sẽ đều khát nước hay sao chứ ?

Gã đã chắc chắn điều đó như vậy mà ai kia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cách dứt khoát . 

-Muốn ăn gì không ?

Hay là gã nhớ nhầm rằng người ốm thì thường đói nhỉ ?

Lần này thì cậu chẳng buồn lắc đầu nữa , ngón tay nhúc nhích cử động, mất một chặng đường dài mệt mỏi để ngoi ra khỏi chăn chỉ chỉ vào đôi môi khô khốc .

Gã tròn mắt, ngay lúc ấy chẳng thể nghĩ ra được thứ gì nên hồn . Trong hướng dẫn tỉ mỉ trên mạng cũng không có nói thứ này có nghĩa là gì . 

Cậu chờ gã chẳng được , không nói không rằng chống tay nhoài người về phía gã mà hôn một tiếng chóc rõ lớn lên môi hắn . Trước khi dứt khỏi còn nghịch ngợm cắn cắn mấy hồi . 

Chết tiệt , rốt cuộc là cậu mới là người ốm hay là gã đây chứ ?

-Vậy là sẽ khỏi ốm sao ?

Gã ngây ngốc nhớ tới những tiểu thuyết ngôn tình mà cô em gái của gã hay lải nhải khi gã có dịp về nhà . Rằng nhân vật chính sẽ cần một nụ hôn ngọt ngào sau đó liền hết ốm, chính xác thì trong truyện là vậy nhưng ở đây thì không hề .

~ Tae ~

......

~ mỳ xào hải sản ~

~Tae ~

....

~ nước ~

~Tae~

....

~ sữa ~

Nếu không phải vì tấm dán hạ nhiệt còn định vị trên trán để nhắc nhở rằng mèo nhỏ đang bệnh thì có lẽ gã đã trừng phạt cái con mèo đang nằm sải lai trên giường đọc Doremon ăn snack và không ngừng sai vặt gã như thể đứa con ở không lương trong chính biệt thự của mình .

Có lẽ gã đã nuông chiều cậu quá mức rồi thì phải ...

Haiz..

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bởi vì bị ốm nên ăn nhiều hay chính bởi ăn nhiều nên mới ốm Taehyung cũng không biết nữa nhưng nguyên một ngày cậu đã ngốn hết cả cái tủ lạnh của gã , mặc dù nó không đầy cho lắm nhưng như thế thì đúng là vi diệu . Gã mặc dù không cam tâm tình nguyện cho lắm nhưng cuối cùng cũng phải lết xác ra ngoài siêu thị để làm đầy lại cái tủ lạnh trống rỗng . 

Jin đã khẳng định với gã một nghìn không trăm linh một lần rằng cậu hoàn toàn ổn nhưng mà gã kiên quyết chẳng cho cậu đu bám ra ngoài , nhất là khi thời tiết lại bắt đầu trở lạnh đầu đông . Bởi thế mới có chuyện cậu ngồi cuộn tròn một cục ấm ức trên sô pha để nguyền rủa tên nào đó đã nhẫn tâm bỏ rơi mình .

Tiếng chuông cửa khiến cho cái đầu nhỏ lúc lắc nhỏm dậy , bình thường gã sẽ là người ra mở nhưng hiện tại thì mèo nhỏ chẳng có sự lựa chọn nào khác .

Không được mở cửa cho bất kì ai ngoài tôi 

Cậu ngẫm lại lời dặn dò của gã , chưa kịp suy nghĩ kĩ càng liền bị tiếng chuông phiền phức một lần nữa gây ồn ào. Jin lăn khỏi sô pha , lon ton chạy lại phía cửa nhà , một chút suy tính trước khi quyết định mở cửa .

Người con trai trước cửa không dấu vẻ ngỡ ngàng khi đối diện với cậu , nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra tròng mắt xanh ngọc và trong biếc cùng với đôi môi dâu tây đỏ mọng . Và rồi trước khi hắn cất tiếng hỏi thì ai đó đã kêu lên rồi nhào vào lòng hắn , chui vào chiếc áo khoác vẫn còn mở nửa vời , nức nở .

~~~ Kookie ~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip