Hunter Dn Edit Moi Ngay Deu Thay Ban Gai Bi Duoi Giet Xu Ngu Thanh Thanh 1 Tien Den Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: MingYing (@yujihan) & @Sinbach 


Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh mặt trời trong trẻo, là một ngày thời tiết đẹp.

Ta giơ tay che lại ánh nắng chói mắt, xuyên qua khe hở ngón tay dính đầy máu có thể nhìn đến bầu trời xanh thẳm không trộn lẫn một chút tạp chất nào.

Buông tay xuống, ta phát hiện ta lại bắt đầu thả bay tâm trí của chính mình. Cho nên nói muốn tu luyện khí chất văn nghệ, phải lập tức làm ngay! Mấy năm nay ta xem cũng không ít sách, lần tới lúc mà khen bầu trời mỹ lệ cũng nên thuận tiện phun ra hai câu thơ ca để thể hiện trình độ của bản thân chứ nhỉ.

Ai da? Ta quá tùy hứng chăng?

Ai da, ta đây cũng là do không có biện pháp mà, đầu năm nay muốn lăn lộn xã hội cũng cần phải chú ý. Ngươi nhìn xem những người bề ngoài trông văn nhã nhưng thực chất bại hoại kia đi, người nào không phải là mặt ngoài tinh anh, mọi người đều muốn trở nên giống như bọn họ, người như ta chính là một nhân vật phản diện điển hình.

Giọt máu theo gương mặt lăn xuống dưới, trên bờ sông bị máu nhiễm đến đỏ bừng mọc lên mấy cây huyết sắc khô thảo.

Ta móc gương ra, muốn lau chùi mặt sạch sẽ một chút, lại phát hiện hai bàn tay không có nổi một cái sạch sẽ, lại nhìn xem quần áo, một thân dính toàn bùn với máu. Có thế nói thật may mắn là bộ dáng như quỷ của ta không xuất hiện trong thành trấn, bằng không tám chín phần mười ta sẽ bị cảnh sát đuổi theo mời đi uống trà.

Ở bên cạnh có một con sông cạn, tuy rằng hiện tại bên trong đã chứa không ít thi thể, nước sông vốn trong cũng biến thành màu máu loãng, nhưng chắp vá một chút vẫn có thể tắm rửa. Người giang hồ không thể để ý quá nhiều tiểu tiết.

Nhưng nếu được ta vẫn muốn dùng nước sạch để rửa mặt, bởi vì ta là một nữ hài yêu sạch sẽ yêu cái đẹp.

Rửa mặt xong, ném đi bộ quần áo không thể mặc lại, thay một bộ băng vải sạch sẽ. Lôi gương ra nhìn đi nhìn lại, chải chải vuốt vuốt tóc, ừm, thực hoàn mỹ.

Sau khi chỉnh trang lại bản thân ta lại cẩn thận kiểm tra chung quanh một lần nữa, những gì nên làm đều làm xong rồi, xác định không còn người sống, cũng không có tiểu khả ái lại đi theo ta, ta vừa lòng gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án. Thi thể thì không cần phải lo, sẽ tự có người giúp ta nhặt xác.

Bên ngoài không khí thực tốt, không có mùi máu tươi cùng hôi thối dưới mặt đất, điều này khiến ta vẫn luôn thực vừa lòng.

Từ xa, ta ngửi được mùi bánh bao nhân thịt, mùi hương kia khiến cho bụng ta sôi lên kêu réo không ngừng, lần theo mùi vị ta tìm được cửa hàng nọ, sau đó mua một túi đồ ăn.

Khụ... Vừa mới giết người xong lại ăn thịt, khẩu vị của ta cũng không nặng đến vậy.

Ta ngồi bắt chéo chân, ngồi trên thành gạch của bồn hoa phía trong quảng trường gặm bánh bao, túi đựng bánh bao được đặt cạnh bên người. Ta chống cằm, dùng tâm tính thưởng thức cùng với đề phòng quan sát chung quanh.

Mỗi người ở đây đều thực chậm chạp, tư thái rời rạc, uy hiếp bằng không.

Có vẻ như ánh mắt của ta quá mức trắng trợn, trang điểm quá mức quỷ dị, có mấy người ở gần chỗ ta đều nhìn ta vài lần, lặng yên đẩy hài tử của họ sát lại bên người, phỏng chừng trong lòng đang mắng —— Mẹ nó nhìn cái rắm!

Ta tỏ vẻ ta thực vô tội, ta cái gì cũng chưa làm mà, nếu muốn thì ta chúc các ngươi một nhà hoà thuận vui vẻ, còn không được sao?

Uy uy, điều này thật không có đạo lý.

... Lại nói tiếp, mười năm.

Mười năm trước, ta nghĩ rằng ta đã chết tại thành phố ngầm.

Ha hả... Cái địa phương quỷ quái kia.

Cái gì? Ngươi muốn ta tự giới thiệu?

Khụ, nghe rõ đây, ta tên là Custer Douyatte, ta đến từ Thiên Triều! Mặc dù không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng đây là một chuyện cần phải nhớ kỹ! Nhất định phải nhớ kỹ!

... Được rồi, kỳ thật ta có muốn nhớ cũng không được, ngay cả nơi đó trông như thế nào ta đều đã quên.

Gặm xong cái bánh bao cuối cùng, ta bắt đầu tự hỏi nhân sinh, ví dụ như kế tiếp ta muốn làm cái gì, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc.

Ta từ trong áo choàng đang mặc lấy ra một tờ khăn giấy chùi sạch mỡ trên miệng rồi vo thành một cục, ném một phát vào cái thùng rác cách đó không xa. Xong xuôi ta lại thay đổi dáng ngồi, xoa xoa cằm, bộ dáng nghiêm túc mà tự hỏi nhân sinh cái vấn đề rất mang tính triết học.

Mấy đám mây bay trên bầu trời như là kẹo bông gòn, lại như là bánh kem, phần phật toàn bộ phản chiếu vào trong mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy đói.

Lắc lắc đầu, đánh tan hình ảnh đồ ăn trong tâm trí. Chưa kịp tự hỏi nhân sinh, đang bận trang bức* chớ quấy rầy, thì đã đói bụng gì đó... Thôi đợi lát nữa lại đi ăn vậy. Đói bụng mấy ngày, mới ăn một ít bánh bao nên bụng càng có cảm giác đói.

*Trang bức (装逼)/ Trang B(B): 1(thường dùng). Làm ra vẻ. Cố gắng thể hiện ra một khí chất (tính cách/phong cách) khác không đúng với thực chất (VD, không hiểu biết, yêu thích gì văn chương nhưng khi đi chung với 1 nhóm văn nghệ sỹ thì làm ra vẻ mình cũng là người hiểu biết, yêu thích văn chương) | 2. Thu mình, giữ kẽ, kín kẽ. Hành động che giấu khả năng, thực lực chân thực để lừa gạt đối phương hoặc biểu hiện khiêm tốn.

Sau nửa giờ đồng hồ suy ngẫm rốt cuộc ta đã xác nhận được một chuyện, đó chính là —— ta vẫn chưa nghĩ ra được ta muốn làm cái gì.

Câu trả lời như trong dự kiến này thật khiến người khổ sở, nhưng cũng bình thường thôi mà, chuyện này không thể gấp được. Người xuất thân từ thành phố ngầm sao có thể sinh ra cái đồ vật cao cấp như là lý tưởng được, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ.

Ta gãi gãi đầu, có chút buồn rầu. Thật phiền mà, khi ở dưới mặt đất ta nằm mơ đều muốn thoát ra ngoài, bây giờ đã ra được, ta lại không biết được nên làm cái gì. Cả ngày chơi đánh giết giả cùng chơi trốn tìm thật không thú vị.

Là người, thì phải có mục tiêu!

"... Hôm nay là... ngày 29 tháng 12 năm 1998..." Ta chống cằm lấy điện thoại di động ra xem lịch.

... Chotto matte (chờ một chút).

Năm 1998? Ngày 29 tháng 12?

Đầu óc ta rung lên, cả người nháy mắt liền kích động.

Đó không phải là... hai ngày trước đợt báo danh kì thi tuyển Hunter năm 1999 hay sao!!

Thế giới này là Hunter x Hunter, một bộ manga anime tiếng tăm lẫy lừng, ngọa tào* hai ngày nữa là đầu năm 1999, kì thi tuyển Hunter năm 1999 thì có nhân vật chính xuất hiện nha~! Đi đến thế giới này nhiều năm như vậy, không đi thông đồng nhân vật chính một chút ta cũng thật ngượng ngùng nói là ta đã đến nơi này du ngoạn!

*Ngọa tào: Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao"

Mục tiêu này thật vô cùng chính đáng.

Lại nói, sư phụ cũng kêu ta đi tham gia kì thi tuyển Hunter, mỗi năm hắn đều sẽ đánh cho ta một cú điện thoại gọi hồn liên hoàn tràn ngập sự quan tâm cùng với tình yêu thắm thiết của sư trưởng, năm nào cũng đều bị ta xem nhẹ. Trước kia đều là có lý do, hiện tại cái lý do kia cũng không còn, ta cũng nên đi thi rồi.

Nghĩ như vậy ta thấy mình quả thực cơ trí, dù sao cũng phải đi thi, vừa có thể nhìn đến nhân vật chính lại vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho, quả là một công đôi việc.

Ngươi hỏi ta vì cái gì không trực tiếp gọi tên của nhân vật chính?

À, bởi vì ta không nhớ rõ hắn tên là gì. ┐( ̄ヘ ̄)┌

Không cần để ý những chi tiết này được không, trước đó ta đều đã nói là ta đã quên rất nhiều thứ, loại giả thiết này từ mười năm trước đã không thể sửa đổi.

Ha hả, cuộc thi Hunter ta tới đây!

~Tác giả có lời muốn nói: Nữ chủ không phải hoàn toàn mất trí nhớ, trước khi xuyên qua ký ức trong đầu nàng rất mơ hồ, nhưng không có biến mất, đôi khi linh quang vừa hiện là có thể nhớ lại một ít đồ vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip