Saikyo No Kenshi Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một buổi tối khắp Đế Đô có một số lượng xác chết đến gần một trăm làm cho những người dân sợ và hãi hùng nhưng họ đỡ sợ hơn khi biết rằng tất cả những xác chết đó hầu hết là những tên tội phạm và sát thủ trong Underworld nên nhà vua cũng thấy vừa lòng. Còn thủ phạm hay anh hùng mà người dân nói thì chưa biết là ai.

============================

Sau một đêm chủ động giết từng tên một muốn lấy mạng tôi thì MN đã cạn sạch và tôi đã gần như phải đấu bằng hai thanh kiếm kiếm cả đêm mà không có sự giúp đỡ của Skill cả đêm làm tôi mệt kinh khủng.

Nhưng bây giờ là trời sáng nên là tôi đang đi đến lâu đài với người toàn máu làm cho mấy ông lính gác cảnh giác nhưng khi biết tôi là Kise thì họ đưa tôi vào lâu đài. Nhưng trước kho diện kiến nhà vua thì họ bảo tôi thay quần áo trước.

Sau khi tắm qua thì người tôi đỡ hôi mùi tanh của máu, mặt tôi cũng sáng sủa hơn. Thay vì mặc bộ véc mà họ đưa cho tôi thì tôi tự kiếm thứ để mặc bằng cách bí mật lấy mọt bộ quần áo da đen đậm chất MHG những người đó cũng hài lòng về bộ đồ của tôi.

Mất đến 15 phút để đi đến hoàng cung, rộng thật đấy. Trong khi đi thì cứ đi được một phút thì có hai người lính gác đứng ở hai bên trạng bị nặng.

Khi đến được cửa hoàng cung thì cánh cửa to đùng mạ vàng xuất hiện tôi cũng phải choáng về điều này

"Xin cậu chờ một lát "

Anh quản gia đi vào thông báo với png vua cùng với những quý tộc trong đó rồi mới quay lại chỗ tôi bảo là vào được rồi.

Tôi ưỡn ngực, thẳng lưng, ngẩng cao đầu đi vào bên trong một lần nữa tôi phải choáng về những trang chí hoạ tiết rất đẹp.

Và trước mặt tôi và vua Edward người trị vì vương quốc này, ông tỏ ra một cái uy mà hợp với một nhà vua nhưng tôi vẫn có thể chịu được. Cách được vài mét thì tôi quỳ một gối xuống đặt ta sang một bên.

"Được rồi ngẩng đầu lên đi"(Edward)

Tôi ngẩng đầu lên, vừa lòng với thái độ của tôi ông gật đầu rồi nói tiếp

"Theo như ta nghe nói ngươi là người đã tàn sát cả một đang ma thú, ta nói có đúng không"(Edward)

"Dạ, người nói không sai ạ"(Kise)

"Cả đất nước này nợ ơn ngươi, hãy nói lên điều mà mình muốn, nhưng hãy nhớ là quyền của ta có hạn"(Edward)

Tôi không ngu người đến mức mà cứ thế mà nói là 'Tôi muốn trở thành quý tộc' ông ấy nói như thế là để thử tôi đấy.

"Dạ thần không hề muốn cái gì từ người"(Kise)

Ông gật đầu một lần nữa rồi tiếp tục nói

"Thế cho ta hỏi, tại sao ngươi lại trốn khỏi những người lính của ta và rồi đến đây một cách bất chợt như vậy"(Edward)

"Dạ xin thứ lỗi cho thần, thần không thể nói ra được"(Kise)

Thể hiện sự tiếc nuối, nhưng có vẻ như có vài quý tộc không hài lòng với câu trả lời của tôi nhưng may là họ không lên tiếng.

"Nhưng ngạc nhiên thật, ta huy động đến gần 50 lính chỉ để đưa cậu đến đây mà trong suốt gần như nửa tháng không ai có thể bắt được cậu"(Edward)

"Cảm ơn người, người nói quá rồi"(Kise)

Trong đây phải lễ phép tuyệt đối với vua không thì sẽ bị trọng tội và tôi không hề muốn điều đó chút nào

"Nhưng nếu cứ thế này thì ta cũng thấy ngại khi không ban cho cậu cái gì"(Edward)

Ông đứng dậy trong khi rút thanh gươm ở hông ông ra rồi đến gần tôi

"Quỳ xuống"(Edward)

Tôi quỳ xuống theo như lời ông nói trong khi ông càng đến gần tôi hơn

"Ta, Edward cho ngươi làm dưới chướng của ta và ta cấp phép cho ngươi làm MHG cấp A"(Edward)

Tuy đây không phải là điều mà tôi mong đợi nhưng thế này cũng giúp tôi đến được danh hiệu quý tộc gần hơn rồi.

Sau đó môt người hầu đi từ đằng sau ra trên tay cầm một lá thư có con dấu của hoàng tộc.

"Hãy cầm cái này cho chủ Guild ở đây, ông ấy sẽ cho cậu lên thành MHG cấp A"(Edward)

"Dạ thần cảm ơn vì lòng vị tha của người"(Kise)

============================

Sau đó tôi đi ra khỏi đó luôn sau khi nhận được lá thư và chạy đến Guild như một đứa trẻ con nhận được quà.

Đi đến quầy tiếp viên và đưa cho cô ấy lá thư. Lúc đầu cô không biết cái gì đang xảy ra nhưng khi nhìn thấy con dấu hoàng gia trên lá thư thì cô lập tức gọi chủ Guild và bảo tôi chờ một chút.

Vì tôi đã biến mất trong gần một tháng nên có vẻ như lệnh 'Truy nã' của tôi ở đây cũng hết rồi nên tôi mới có thể đo vào trong đây dễ dàng như vậy.

Một lúc sau cô tiếp viên thở nặng nhọc nói là đưa thẻ MHG cho cô rồi đi vào trong phòng tiếp. Có vẻ như chủ Guild không quan tâm về vấn đề này cho lắm nên ông không nói chuyện với tôi.

Cuối cùng thì thẻ MHG của tôi cũng ra và có chữ A ở giữa cái thẻ nhưng đi cùng với nó là một tờ giấy nghiệm vụ. Và cái nghiệm vụ đó là

"...âm thầm bảo vệ anh hùng á"(Kise)

Theo như tờ giấy nói là nước láng giềng đã triệu hồi được anh hùng ở một thế giới khác và họ có thể tấn công.

Trong lãnh thổ của con người thì chia làm hai thế lực đó là một bên chuyên về phép thuật và kinh tế và thế lực còn lại là tập chung vào quân sự. Và hai thế lực này không hoà thuận với nhau cho lắm, và tôi ở bên đầu tiên.

Còn thông tin nữa là sẽ tổ chức một cuộc diễu hành để chào mừng anh hùng. Và có vẻ như cũng có những thế lực nhằm vào anh hùng. Còn tại sao anh hùng lại ở đây thì theo như bên quân sự nói là Ma tộc đã bắt đầu lộng hành nên mới bắt đầu cầu cứu những người ở thế giới khác.

Và đây là nhiệm vụ mà tôi cho nên tôi không thể từ chối được. Từ đây đến đo thì sẽ mất đến gần một tháng, đây là đi xe ngựa và tôi chắc sẽ mất tầm một tuần để đến đó nếu chạy liên tục, đó sẽ là một quãng đường dài nhưng trước tiên chắc tôi sẽ phải chào hỏi hai người đồng hành cũ của tôi trước đã, lúc đầu tôi định không làm đâu nhưng khi thấy họ đang lườm tôi ở xa thì tôi mới nhớ đến họ.

"Kise cậu đã ở đâu vậy!"(Tannya)

Hai cô ấy đi về phía tôi và may mắn là không hề có ai nhắm vào tôi nên tôi có thể thoải mái

"Xin lỗi Tannya, Koroshi mấy hôm nay tớ không thể liên lạc với hai cậu"(Kise)

"Hứ!"(Tannya)

"Đã bảo là xin lỗi mà"(Kise)

Cuối cùng thì hai cổ mới tha cho tôi, chúc mừng cho tôi về việc thăng cấp và cũng hỏi về việc tại sao tôi lại đến cung điện. Tôi không có lời nói dối nào để biện hộ nên là tôi đã kể cho hai cô ấy về việc đánh đàn mà thú. Và một lần nữa tôi lại phải quỳ xuống nghe giảng đạo.

"Thế, bây giờ cậu định làm gì với nghiệm vụ kia"(Koroshi)

Cô ấy chỉ tay vào cái tờ nghiệm vụ trên tay tôi.

"Điều hiển nhiên là tớ sẽ thực hiện nó"(Kise)

Khi hai cổ định nói cái gì đó thì tôi lại chèn lời câu hai cổ

"Tất nhiên là tớ đi một mình"(Kise)

Sự tiếc nuối thể hiện lên mặt hai cổ nhưng còn cách nào khác nữa đâu. Nếu thêm một người thì may ra có thể đến đó trong hai tuần nhưng thêm hai người thì ngoài khả năng của tôi.

Sau khi chào tạm biệt hai người đó thì tôi đi mua sắm một lần nữa và mua những thứ như là áo choàng đen và mảnh vải che miệng để làm cái nhiệm vụ ngầm này rồi. Nhưng có điều là tôi không biết là bên kia có biết rằng tôi trợ giúp hay không hoặc là họ sẽ tấn công tôi vì ăn mặc mờ ám mất.

"Anh hùng à..."(Kise)

Không biết anh hùng từ thế giới khác sẽ như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip