Saikyo No Kenshi Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác tự dưng có hứng đăng)

Chậc, bây giờ tôi hiểu tại sao trưa nay Mary ở nhà tôi rồi. Có vẻ như đây là lí do thì phải.

Sau khi tôi và thầy William cười với nhau trong một thời gian dài. Cuối cùng tôi cũng chịu thua và nhận lấy yêu cầu này. Tôi cũng đã hỏi thầy ấy khá là nhiều chuyện như là...

"Chờ đã, bố của Mary đã đồng ý về viện này chưa. Còn chưa nói đến việc cho phép của Đức Vua nữa chứ! Làm sao em dám cho họ ở nhà em được"(Kise)

Ổng đáp bằng một nụ cười ma rãnh và một câu nói làm cho tôi mất hết hi vọng

"À điều đó thì em không phải lo. Hai người họ là bạn của ta nên họ sẽ không phiền gì đâu. Với lại ta đã hỏi ý kiến của họ rồi bố của Mary đã đồng ý *sau khi doạ bỏ nhà đi*(nói nhỏ)(William)

"Thầy vừa nói gì cơ?"(Kise)

"Không có gì đâu, còn Đức vua thì cũng vui lòng đồng ý *sau khi Celia đề nghị điều đó*(nói nhỏ)"(William)

"Em chắc chắn là em đã nghe thấy thầy nói cái gì đó?!"(Kise)

"Không là do em tưởng tượng thôi, à không chỉ Celia, mà cả hai vệ sĩ của em ấy sẽ đi cùng"(William)

"Thế có phải hơi ít không, mặc dù cô ấy là công chúa của Đế Đô"(Kise)

"À Đức Vua cũng đồng ý với điều đó *sau khi Celia đuổi hết những người hộ tống của em ấy đi*(nói nhỏ)"(William)

Tôi cạn lời rồi, tại sao bố của họ lại dễ dãi với họ quá vậy. Hơn nữa bố của Mary là người quen của thầy Will sao, chắc chắn người đó có lai lịch không nhỏ rồi.

"À Lizzi cũng sẽ ở nhà em nhé. Con bé có vẻ rất hứng thú em đó"(William)

*Cả Lizzi nữa sao!* tôi muốn hét lên nhưng tôi không thể làm điều đó trước mặt thầy được. Nhà tôi có đủ chỗ để cho họ ở nhưng thế này chắc tôi sẽ báo với chị Magret sẽ hoãn việc đưa những người giúp việc quay trở lại. Tôi sẽ gửi thư cho họ sau

Tôi quay lại lớp và trông mặt của Celia,Mary và Lizzi sáng hẳn ra. Nhìn họ thôi tôi cũng biết rằng họ đã có thể ở nhà tôi rồi.

Chắc tôi cũng sẽ phải báo với những người còn lại vậy. Sau khi học xong, nếu nói đến việc tôi phải cắm đầu cắm cổ vào học do tôi đã cúp học trong sáu tháng thì tôi không cần phải lo cho lắm chỉ đối với vài môn thôi.

Mọi người thấy đấy, những môn học ở đây không hề khác với thế giới trước. Nên những môn tính toán như Toán thì tôi không cần phải lo, do tôi có kiến thức của một người đại học trong đầu rồi.

Còn những môn tôi cần phải lo là Văn, Lịch Sử, Địa Lí và những môn như thế nữa. Những môn đó tôi mới cần phải chú trọng còn những môn còn lại thì tôi không phải lo cho lắm. Đây cũng là lí do tại sao bọn Anh Hùng cứ ngẩn ngơ như vậy, chúng tự coi mình là thiên tài ở thế giới này.

===========15 phút sau==========

".... và đó là lí do tại sao họ sẽ ở nhà tớ trong một thời gian"(Kise)

Sau khi nghe thấy việc năm người con gái sẽ sống chung mái nhà cùng với tôi và Leo(còn hai người hộ tống Celia nữa nhé). Mặt của Pravel,Izumi, Scarlet tối sầm lại trông như mất hồn vậy, thực chất khá là đáng sợ

Tôi chỉ có thể cười trừ về việc đó. Còn chuyện ở nhà tôi thì ngày mai họ mới sang ở được do còn đồ dùng của họ sẽ chuyển đến nhà tôi.

Hiện giờ tôi đang về nhà một mình. Những người bạn của tôi đã nhà ai về nấy, nhưng không hiểu tại sao trông họ có vẻ như khá là gấp gáp và hồi hộp kiểu gì đó.

Khi còn vài bước nữa là tôi về đến nhà thì tôi có thể cảm thấy một sự hiện diện ở gần tôi và vài cái nữa ở khá xa. Và người đó đang trốn ở bụi cây ven đường

"Ai đó? Ra ngay đi trước khi tôi ra tay"(Kise)

Tôi nhanh chóng lấy hai thanh kiếm từ chiếc túi không gian ra và thủ thế. Khi tôi đe doạ như thế, cái bụi cây đó bắt đầu có tiếng động.

Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là hai cánh tay đang giơ lên dấu hiệu của việc đầu hàng nhưng tôi vẫn còn cảnh giác.

"Được rồi, được rồi tôi ra đây. Không cần phải căng thẳng đâu. Nhưng trước tiên để cho tôi nói điều này....."

Từ đám bụi cây đó, một bóng dáng quen thuộc đối với tôi ở kiếp trước hiện lên trước mắt. Nhưng bóng dáng đó đã mạnh hơn nhiều và khó để cho tôi nhận ra

Pov tác

"Lâu rồi không gặp.....Jack"(Kaito)

*Keng*

"Oto, vẫn cẩn thận như ngày nào nhỉ"(Kaito)

Kise tiếp tục giữ im lặng sau khi phi một con dao về phía Kaito nhưng cậu ta dễ dàng chém bay nó đi. Và trên tay và một cái nữa đeo hông Kaito lại là một loại vũ khí đáng lẽ không nên tồn tại ở thế giới này. Đó là một thanh Katana và một khẩu Súng, điều này làm cho Kise một chút e ngại.

Cách đối phó trong những tình huống như thế này là đánh nhanh thắng nhanh. Sau đó Kise bắt đầu bật nhảy về phía Kaito thì cậu ta lại xua tay để dừng trận đấu

"Từ từ đã, tớ đến đây không phải để đánh nhau!"(Kaito)

Ngay khi câu nói đó phát ra từ miệng Kaito thì lưỡi kiếm dừng ngay ở cổ cậu ta.

Lúc nãy Kaito có thể dễ dàng đánh bật con dao nhưng cậu lại không hề phản kháng khi Kise tấn công. Điều này thể hiện đến sự thành thật trong lời nói của Kaito.

Sau một thời gian thì cuối cùng Kise cũng cất tiếng nói đầu tiên cho người bạn thân, người học trò đầu tiên của mình mà cậu để lại ở kiếp trước

"Ờ, lâu rồi không gặp Kaito Mitsugi . Trông cậu có vẻ cao hơn rồi đó nhưng vẫn còn lùn hơn tôi"(Kise)

"Thật là, đây có phải mà điều nên nói với người bạn lâu năm không gặp không?"(Kaito)

"Nói như thế nào đi nữa,ở đây không tiện nói chuyện cho lắm vào nhà đi đã, tớ đãi"(Kise)

"Ok, để tớ gọi các em ấy đã"(Kaito)

'Các em?'(Kise)

"Các em ơi, mấy em có thể đi ra được rồi đó"(Kaito)

" " " Vâng-NanoDesu/Gojaru" " "

Từ đằng xa tôi thấy ba bóng người nữa và từ đặc điểm hình dạng của họ tôi có thể nhận biết được họ ở chủng tộc nào. Một Á Long, Miêu Nhân và cả Hải Nhân nữa à hơi bất ngờ đó.

Lí do tôi bất ngờ là vì Hải nhân cực kì hiếm gặp và họ không hề ưa con người cho lắm. Do độ xinh đẹp có thể làm cho mọi giới tính yêu thích và giọng hát có thể dễ dàng mê hoặc người khác của họ là lí do. Vì hai cái đó họ luôn bị con người săn bắt như thú vật cho đến khi vua Đệ Nhất lên ngôi và ngăn những hành động đó.

Tuy đã được cả một vương quốc bảo hộ nhưng lòng căm thù của họ đối với con người vẫn không hề nhạt đi. Nên tôi thấy một Hải Nhân bây giờ rất là hiếm.

Ma~, tôi không hề quan tâm đến việc cô ấy là Hải Nhân. Tôi đã từng gặp một tên Ma Tộc cơ mà nên chuyện này tôi không hề để tâm. Nên tôi lờ cô ấy đi và nói chuyện với Kaito.

"Này Kaito, đây không phải là chỗ an toàn cho Hải Nhân đâu, cậu biết chứ?"(Kise)

Từ xa tôi có thể nghe thấy tiếng 'Ha' từ cô Hải Nhân đó. Nó đầy sự bất ngờ và thất vọng cũng có phần nhẹ nhõm.

Khi tôi và bốn người bọn họ vào trong ngôi nhà thì tôi dẫn họ vào phòng khách đầu tiên.

"Này Kaito có vẻ như cậu đã tìm hiểu thân phận của tớ rồi đúng không?"(Kise)

"Hahaha, xin lỗi xin lỗi"(Kaito)

Đúng thế, Kaito sẽ không bao giờ cứ như thế mà vào nhà người khác như thế. Nên Kise đã suy luận là Kaito đã kiểm tra nhà cậu trước khi gặp mặt rôi.

"À đúng rồi, tớ quên mất để tớ giới thiệu những bạn gái tớ"(Kaito)

'Những bạn gái?!' (Kise)

"Đây là Dorn một Á Long. Tớ và cô ấy gặp nhau khi cô ấy bị bắt cóc bởi một nhóm con người và tớ đã cứu cô ấy vào thời điểm đó"(Kaito)

"Xin được Kise-san giúp đỡ"(Dorn)

"Đây là Momo một Miêu Nhân. Làng cô ấy sắp bị nô lệ hoá bởi một đám lính nên tớ không thể làm ngơ được"(Kaito)

"Xin được anh giúp đỡ-Desu"(Momo)

"Và cuối cùng đây là Sarin một Hải Nhân, làng cô ấy.... bị một tên cùng loài phản bội và vị trí làng bị lộ, ngày hôm sau một nghìn lính hải quân trên tàu chiến đến rồi bị phá huỷ"(Kaito)

"Xin anh giúp đỡ-Gojaru"(Sarin)

"Ừm"(Kise)

Lại là con người à, nhưng thế cũng đủ cho tôi hiểu được một vài thứ. Và cũng giải thích được tại sao ba cô gái đó dính chặt với Kaito. Cô gái Miêu Nhân nhỏ con ngồi lòng cậu còn hai cô gái còn lại mỗi người ôm tay cậu ta.

"Hà~, để tớ đoán nhé... là bọn Kozah đúng không"(kise)

"Đúng rồi đó, do mới thua bên Đế Đô nên chúng đang thu nhập nô lệ để thay thế quân lính"(Kaito)

"Thế thì tệ rồi đấy"(Kise)

"Đúng thế, cậu tưởng tượng được không  hàng trăm, hàng nghìn Thú Nhân, Á Long, Elf, và một số loài khác nữa đều đeo vòng nô lệ đến xâm chiếm Đế Đô"(Kaito)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip