Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Lúc đó mày chỉ là một đứa nhỏ lớp 9 mà thôi , đáng lẽ không nên chứng kiến chuyện đó đâu

- Tai.......tai nạn sao ???...........a.....

* Nhớ lại *

Năm đó cô chỉ mới 15 tuổi , hôm đó là ngày đẹp trời nên cô có hẹn với bạn đi chơi , vừa ra đến công viên do mải chơi mà cô lạc bạn , đi được một lúc cô gặp một người phụ nữ trung niên rất đẹp đang ngồi trên ghế , bà ấy thấy cô đi đi lại lại chỗ này nhiều lần nên gọi lại bắt chuyện

- Con à......

- Cô.....cô gọi con ??

- Ừm.....lại đây với ta

- Dạ vâng

- Ngồi xuống đây với cô......con tên gì ??

- Dạ con là Choi An Hye ạ

- Tên con đẹp quá

- Năm nay con bao nhiêu tuổi ??

- Dạ qua tháng sau là con tròn 15 ạ

- Ồ cách con trai ta chỉ có 5 tuổi thôi à ??

- Thế.......con sao lại đến đây ??

- Con có hẹn với bạn đi chơi nhưng lại lạc nên là.......* Cô gãi đầu ngượng ngùng *

- Ồ ta cũng có hẹn với bạn.....nhưng cô ấy mãi vẫn chưa thấy đến.....có con ngồi đây nói chuyện phiếm với ta cũng tốt.....

- Dạ vâng

- Con xinh thế này......lại nói chuyện lễ phép nữa......sau này ai mà lấy được con làm vợ thì nhà có phúc lắm đấy

- Hay là.....sau này về làm dâu nhà cô đi......cô hứa sẽ đối xử với con thật tốt

- Chuyện này.....

- Con trai ta nó hơn 20 tuổi đầu rồi nhưng vẫn không biết yêu là gì......suốt ngày công việc với công việc.....biết bao giờ ta có cháu được chứ ?? Nếu nó gặp con chắc nó sẽ thay đổi thì sao ??

- Con......

- Yong Eun à......mình đến rồi nè.....ủa ai đây ??

- Sun Hee cậu đến rồi......cô bé này mình mới làm quen đấy......dễ thương không ?? Đúng tiêu chuẩn con dâu mình luôn đấy

- Ồ......có phải giờ nói chuyện này hơi sớm không ?? Dù sao con cậu nó vẫn còn trẻ mà ??

- Ai da......20 rồi.....cũng phải lập gia đình rồi chứ

- Ừ ừm......

- An Hye à......mãi mới tìm thấy cậu.....cứ tưởng lạc luôn cậu rồi chứ

- Ừm xin lỗi mà......vậy thôi con xin phép đi trước ạ......

- Ừm con đi đi.......lúc nào rảnh cứ ra gặp ta nhé......ta luôn đi dạo ở đây vào buổi chiều đấy

- Dạ vâng ạ nhất định

Cô đi rồi để lại mẹ kế Jimin và mẹ anh nói chuyện rồi không hiểu có chuyện gì mà họ xảy ra xô xát , bà mẹ kế muốn giết mẹ anh nên đã cố tình đẩy mẹ anh ra đường và bị xe tông

Sau đó còn dàn dựng như bà ta được mẹ Jimin cứu nên mẹ anh mới qua đời , nhưng bà ta đâu ngờ là An Hye đã quay lại chỗ hai người chỉ để muốn chào mẹ anh thêm lần nữa mà vô tình chứng kiến hết tất cả mọi thứ , làm cho cô bị ám ảnh tâm lý , cô không dám hó hé gì khi chứng kiến hết những thứ đó , chỉ biết âm thầm hốt hoảng bỏ trốn mà vô tình để lại tiếng động báo hiệu cho bà ta phát hiện bóng lưng cô đang hối hả bỏ chạy , bà ta định đuổi theo thì bất thành

* Thực tại *

- Người đó.......người đó là.....là mẹ Jimin sao ???

- Đoán đúng rồi đấy........về sau lấy tao rồi do lo sợ mình có thể bị tố giác nên bà ấy đã đi nói với tao về mày , tao cho người tìm kiếm để thủ tiêu mày nhưng nào ngờ lại chậm hơn một bước...........đã để mày gặp được Jimin và được nó mang về nuôi sau đó thì phát sinh tình cảm . Tao rất muốn tìm cơ hội động thủ nhưng không tài nào tiếp cận bởi hầu như nếu không đi với Jimin thì đều có vệ sĩ ngầm đi theo bảo vệ mày........nó làm tao tức lắm đấy biết không ?? Tao chỉ có thể nuốt cơn giận chờ thời cơ khác.....

- Cũng may.......mày lại chả nhớ gì cả......tao đã cho điều tra và biết lúc đó mày bị chấn động tâm lý tạm quên đi một số ký ức mà đối với mày là kinh khủng nhất nên......nên tao vẫn có thể thực hiện kế hoạch của mình

- Nhưng lại xuất hiện một Jung Ra Hee muốn hợp tác với tao.......nó thì muốn giành lấy Jimin......còn tao thì muốn cướp khối tài sản mà ông Jimin trước khi mất để lại cho nó và cả tài sản hiện tại nữa.......

- Vậy nên......tao đồng ý.......kế hoạch diễn ra rất tốt........Jung Ra Hee nó muốn giết mày......để cưới Jimin và tiến hành việc thu thập tài liệu mật của M.H.......nhưng sau đó tao và nó đã bàn lại bắt cóc mày bán sang nước ngoài........sẵn tiện cho mày gánh tội hộ Sun Hee luôn........làm cho thằng con ta hận mày vô đối và đặt niềm tin lên con Ra Hee đó

- Vốn dĩ bọn tao đang đi theo chiều hướng tích cực vô cùng.......nhưng mà lại một lần nữa......do mày......mà con khốn Jung Ra Hee đó trở mặt với tao đòi công khai mọi chuyện........thế là " Pằng" tao đã tiễn ả đi một đoạn rồi đấy , mày thấy tao có thông minh không ??

- Ông.......ông.....thật là bỉ ổi......đồ khốn nạn......súc sinh

- TẤT CẢ LÀ DO MÀY TỰ CHUỐC LẤY THÔI ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO TAO

- Đã để cho mày con đường sống là sau khi bắt cóc mày bán đi xong.....bọn tao mới đổ hết tội trạng giết mẹ ruột của Jimin lên đầu mày......vậy tại sao không yên phận ở lại đi ?? Cố tình về đây..........tao đã cảnh báo nhưng mày đâu có nghe......nay mày đã biết hết sự thật..........bản thân tao cũng không giúp mày.......đành phải bắt mày đi......BỊT ĐẦU MỐI mà thôi........Ha ha ha* Lão ta trừng mắt nói với cô rồi cười sảng khoái  *

- Khụ.....khụ.....ông.....ông....không bằng cầm thú nữa......đã có vợ rồi còn lăng nhăng bên ngoài......chính bà vợ kế của ông giết người nhưng lại bao che cho bà ta......khụ.....sớm muộn gì Jimin cũng sẽ biết thôi

- Mày nghĩ.......nó còn nguy hiểm với tao không ?? Nó có đến chỗ tao tìm mày đấy........nhưng tao nhanh nhạy hơn kịp thời di dời mày đi để nó không thấy mày.......

- Khụ......ha.....ông.....

- Tụi bây đánh cô ta mạnh hơn nữa.......

- Vâng thưa lão Park

- Á......đau quá....hức.....á.....á.

- Thấy tao nói đúng không ??? Giết mày luôn thì không vui một chút nào cả ?? Phải từ từ hành hạ thì cuộc vui mới kéo dài......ha...ha...ha

- Á.......á......

- À quên nói cho mày biết........con gái của mày.......tên là gì nhỉ ?? À phải rồi.......Min Won......Park Min Won......nó đang ở chỗ tao đấy.......

- Ông......ông định làm gì nó ?? Làm ơn.....á.....ông.....ông làm gì tôi cũng được.......xin đừng đụng đến con gái tôi.......hức.....hức

Cô nước mắt tuôn rơi cầu xin lão nhưng lão vẫn giữ khư khư bộ mặt lạnh nhạt ấy không trả lời rồi bỏ đi

- Làm ơn......hức....ưm

Ngay lúc này cô không còn thấy đau nữa mà chỉ thấy lo lắng cho con gái bé bỏng mới chào đời của mình mà thôi

* 1 tháng sau *

* Park Gia *

- Anh.......anh lại nhớ đến chị ấy sao ??

- * Quay lại cửa sổ không đáp *

- Này tên kia........lại khinh tôi nên không trả lời à ??? Dù sao chị ấy cũng mất tích được hơn 1 tháng rồi.......ai biết được còn sống.....

- IM MIỆNG......

Anh quát lớn làm cho Joo Hee sợ hãi rồi mau nước mắt mà bật khóc

- Anh......anh bắt nạt tôi.....tôi....tôi có phải cố ý đâu chứ ?? Hức....hu hu hu

- .......NÍN NGAY

Joo Hee lại càng khóc lớn hơn , anh chịu hết nổi nên đi khỏi ghế và đỡ Joo Hee dậy . Bae Joo Hee đã lợi dụng đã ngã vào lòng anh nhưng rốt cuộc lại bị anh đẩy ra làm cô ta phụng phịu

- Anh không thể nào nhẹ nhàng hơn với phụ nữ sao ??

- Đối với một người đủ chững chạc như cô vẫn chưa được gọi là phụ nữ

- Này......tôi đã 20 tuổi rồi đấy......anh nói ai không đủ chững chạc hả ??

- * Anh không thèm quan tâm cô ta mà lại làm việc *

Joo Hee đứng nhìn anh một lúc rồi khẽ thở dài , dù sao ngày mai là cô ấy phải rời khỏi đây rồi , cô quyết tâm liền chơi  liều một phen

- Này......Park Jimin

- ..............

- TÔI THÍCH ANH.....* Joo Hee hét lên *

Anh khẽ dừng hoạt động lại một chút rồi mắt hướng thẳng vào Joo Hee

- Cô.........không phải là Choi An Hye.....xin lỗi

- Tại sao ??? Tôi có chỗ nào kém chị ấy ?? Anh nói đi......cái gì tôi cũng có thể làm được.......tuy tôi cách anh hơi nhiều tuổi nhưng tôi tin chắc đối với anh thì tuổi tác chỉ là con số......quan trọng vẫn là hai người yêu nhau mà thôi

-..........

- Nếu là về Ji Jun......anh cứ yên tâm tôi có thể chăm sóc thằng bé đoàng hoàng.......sẽ cố gắng hết sức không làm anh thất vọng đâu.....hãy cho tôi một cơ hội

- Những thứ An Hye có......mãi mãi cô không thể có được.....

- Cái.....cái gì ???

- Cô ấy có thể bỏ ra thời gian đan cho tôi món quà sinh nhật........cô ấy luôn luôn mỉm cười với tôi dù tôi lạnh lùng hay gắt gỏng.......cô ấy sẽ luôn là người kiên nhẫn nhất........mỗi lần bất đồng cô ấy sẽ chịu lặng lẽ nghe theo lời tôi.......

- Là người có thể dành hàng giờ đồng hồ suy nghĩ lý do tại sao tôi lại im lặng bất chợt để rồi làm cho tôi vui............quan trọng hơn.........cô ấy đã dành cả thanh xuân ở bên tôi................người con gái như vậy......tìm đâu người thứ hai ??

- Tôi.......

- An Hye chỉ có một.......cũng giống như cô......cũng chỉ có một.......tôi không muốn cô sẽ làm thế thân của ai cả......

- Tôi.......tôi hiểu rồi......tôi....tôi đi ngủ trước đây.....anh cũng ngủ đi.....ngủ ngon

Sau khi Joo Hee đi , anh lại thở dài thườn thượt cùng nỗi nhớ cô lại ùa đến trong vô thức anh sờ đến chiếc nhẫn của mình , mân mê một hồi anh như nhớ ra gì đó liền bật dậy liên hệ với tất cả mọi người ngay trong đêm

* Jeon Gia *

- Anh......anh nói gì ạ ??? Trong chiếc nhẫn đó có định vị ạ ??? Vậy tại sao giờ anh mới nói chứ ??

- Có chuyện gì vậy Yeon Won ?? Oa

- Được rồi em sẽ tập trung ở Save Me ngay ạ * Cúp máy *

- Jung......JungKook mau.....mau thay đồ ngay......anh hai nói chiếc nhẫn anh hai tặng An Hye có định vị

- Gì cơ ??? Sao giờ hyung ấy mới nói chứ nhanh lên nào.....

Cả bọn tập trung ở Save Me bật định vị lên và dò được vị trí hiện tại của cô là đang ở trên núi . Ngay trong đêm , bốn thân ảnh nhanh chóng khởi hành đi lên ngọn núi đó đồng thời cũng liên hệ cảnh sát yểm trợ

Khi đến nơi , anh mất bình tĩnh đập cửa ngôi nhà đó

- Chuyện gì mà bên trên ồn thế ??

- Không xong rồi lão đại ơi......thiếu gia đã đến rồi ạ

- Cái gì ??? Sao nó biết chỗ ta ??? Đứng dậy mau........mày đến giờ chết rồi con ạ......tạm biệt trần gian đi

- Ưm

-  * Jimin.......cứu em với......em sợ lắm.....*

Cô bị lão xách lên đi ra vách núi phía sau rất sâu , rơi xuống có thể mất mạng ngay .

- Mày thấy gì không hả ?? Có phải sâu lắm không ??

- Ưm.......

- À quên miệng mày bịt kín như thế làm sao nói được chứ ?? Đây để tao gỡ ra cho rồi nói lời trăng trối cuối cùng trước khi chết nhé

- A.......Jimin đến rồi......ông sẽ bị bắt thôi.......

* Chát *

Lão tức giận tát cô làm một bên má cô sưng tấy lên

- Chết đến nơi còn già mồm được........để tao cho mày đi sớm vậy

- THẢ CÔ ẤY RA......

- Ồ.......con đến rồi sao ?? Nhưng mà có vẻ hơi muộn rồi.......nó rồi sẽ sớm ra đi vĩnh viễn thôi.....con.....có muốn nói gì với nó không ??? Ta cho con tự do nói đó rồi để nó đi sau ta cũng không mất gì nhỉ ?? Ha ha

- Mau thả An Hye ra......không tôi giết ông.....

- Thả sao ???

- Được thôi cái này là con nói đấy nhé

Lão đẩy mạnh cô xuống dưới nhưng đâu ngờ được , dây băng dính cột tay cô đã lỏng từ khi nào , lúc lão đẩy , cô đã nhanh tay bám lấy lão cùng kéo xuống

- Á......

- AN HYE









Tâm trạng không tốt nên viết hơi nhiều một tí =)))) à cảm ơn các bạn đã động viên mình nha biết ơn lắm á nha vậy nhé enjoy ❤❤❤
P/S : ĐỌC XONG ĐI NGỦ SỚM Á AI THỨC KHUYA HỜN Á NHA 😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip