The Nao La Hien The Full Chuong 30 Thien Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Gà

Mặc dù cung yến được tổ chức vào buổi tối, nhưng Khúc Khinh Cư và Hạ Hành cần dập đầu với Hoàng đế Hoàng hậu, nên sáng sớm đã thức dậy.

Mặc dù tình cảm Đế Hậu không tốt, nhưng dù gì hôm nay hai người vẫn ngồi chung một chỗ. Khúc Khinh Cư và Hạ Hành đến cung Thiên Khải của Hoàng đế, đợi thái giám truyền bọn họ vào thì đã thấy hai phu thê Hạ Kỳ và Vệ Thanh Nga đã ngồi ở ghế.

Hạ Hành tiến lên vài bước, dẫn theo Khúc Khinh Cư quỳ xuống trước mặt Đế Hậu: "Nhi thần mang theo vương phi đến chúc Tết phụ hoàng và mẫu hậu." Nói xong, hai tay dâng một hộp gỗ đàn lên: "Chúc phụ hoàng Phúc Lộc Thọ tam tinh thường bạn, phúc trạch tể thiên hạ."

Khánh Đức đế nhận lấy hộp gỗ đàn, thấy bên trong là ba pho tượng Phúc Lộc Thọ, trên mặt cười nói: "Hành nhi và con dâu đứng lên đi." Lớn tuổi, nên luôn muốn nhiều phúc nhiều thọ, lộc này cũng có ý tứ chúc về địa vị, đánh trúng tâm tư của Khánh Đức đế, cho nên nụ cười cũng ôn hòa thêm vài phần: "Hai con ngồi xuống đi." Nói xong, ra lệnh bảo thái giám mang ghế đến cho hai người.

Lần đầu tiên Khúc Khinh Cư nhìn thấy Hoàng đế, nàng thừa dịp ngồi xuống, đánh giá đối phương một chút. Diện mạo Hoàng đế bình thường hơn so với các con mình, có hơi phát tướng, vẻ mặt đã lộ ra mệt mỏi và già nua, khó trách các con của ông đều bắt đầu có ý đồ khác.

"Đại ca đến sớm vậy." Sau khi Hạ Hành ngồi xuống, chắp tay thi lễ với Hạ Kỳ, cười nói: "Đệ đệ bái kiến ca ca."

"Nhị đệ cũng đến rất sớm." Hạ Kỳ sảng sảng cười, sau đó nhìn về phía Hoàng đế, thấy Hoàng đế vẫn nhìn vào lễ vật của lão Nhị, thì nói: "Phụ hoàng, năm nay quốc khố đầy kho, nhi thần nghe nói người kể chuyện ở các tửu quán trà lâu đều khen phụ hoàng nhân đức, không biết phụ hoàng có từng nghe nói chưa."

Khánh Đức đế nghe vậy, thì khép hộp gỗ trong tay lại rồi để qua một bên, sau đó nhìn về phía Hạ Kỳ: "Thằng nhóc này cứ thích chạy đến tửu quán, cả ngày cứ nghe kể mấy chuyện như thế."

"Phụ hoàng thứ tội, nhi thần xin mạo muội nói câu này. Nhi thần cảm thấy, phần lớn dân chúng khá thành thật, bọn họ nói ngài nhân đức, dĩ nhiên là lời thật lòng, nhi thần nghe xong cũng lén vui mừng đấy ạ." Hạ Kỳ cứng cổ, dáng vẻ con muốn biện hộ: "Nhi thần không được yêu mến như phụ hoàng, nên khi bọn họ khen ngài, nhi thần cảm thấy rất vui mừng."

Lời tâng bốc này thật quá cao siêu, Khúc Khinh Cư yên lặng nghĩ, Ninh Vương này nhìn như nói chuyện ngay thẳng, nhưng lời ngay thẳng này lại quá lọt tai, nhìn xem Hoàng đế vui mừng ra mặt kìa, tiếng cười cũng cao hơn vài phần.

"Đại ca, ca cũng thật là, biết rất rõ phụ hoàng không thích nghe mấy lời này, cứ cố tình nói." Hạ Hành cười nói: "Không chỉ có năm nay, trước đó cũng không thiếu dân chúng nói phụ hoàng nhân hậu tài đức sáng suốt, đệ không dám nói với phụ hoàng, chỉ dám tự vui một mình thôi đấy."

Hạ Kỳ nghe thế, trong lòng thầm mắng, con mẹ nó lão Nhị. Theo lời hắn, thì phụ hoàng còn được nâng cao hơn, hơn nữa ám chỉ năm nay hắn ta mới phát hiện chuyện này, đây không phải đang đào hố cho hắn ta sao?

Quả nhiên nghe Hạ Hành nói xong, Khánh Đức đế cười càng vui vẻ hơn, ha ha mấy tiếng, rồi nói với Hoàng hậu: "Nàng nhìn mấy đứa này xem, đã là Vương gia hết rồi, mà chỉ một việc nhỏ đã vui thành như vậy rồi, thật khiến người ta chê cười."

Hoàng hậu lộ ra nụ cười đúng mực, giọng nói hơi bất bình cho hai người bọn họ: "Hoàng thượng, tính tình hai vị này còn trẻ con thuần hiếu, nghe người khác khen phụ thân của bọn nó, tất nhiên phải vui mừng rồi. Sao ngài có thể nói lòng hiếu tâm của bọn nhỏ thành tâm tính trẻ con chứ, thiếp thấy mình phải đòi lại công bằng cho hài tử."

Khúc Khinh Cư len lén liếc nhìn Hạ Hành bên cạnh, người này ăn nói khéo léo tâm tính chững chạc, nam nhân như vậy đều là nhân sĩ thành công, cho nên cơ hội xưng đế sẽ không nhỏ. Nghĩ đến vận mạng của bản thân sau khi người này lên ngôi, Khúc Khinh Cư cảm thấy, hay trước khi hắn lên ngôi, cứ hưởng thụ thật sướng trước đã.

Mặc dù vương triều Đại Long không có quá nhiều cấm kỵ cho đại phòng như trong lịch sử thời Minh Thanh, nhưng Khúc Khinh Cư vẫn rất thức thời cúi đầu không nhìn loạn. Cho dù thỉnh thoảng liếc mắt, cũng chỉ dám nhìn về hướng Hoàng hậu hoặc Vệ Thanh Nga một lát rồi thôi. Lúc nàng lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện Vệ Thanh Nga đang quan sát mình, hơn nữa trông biểu tình của đối phương, hình như ẩn chứa sự giễu cợt và đồng tình với mình.

Khúc Khinh Cư hơi mờ mịt và sửng sốt, đúng lúc này bạn học Hạ Minh trong truyền thuyết đi vào, mới phát hiện hình như chỗ ngồi này rất có tầm nhìn, dù sao thì có thể nhìn thấy đứa trẻ bị phụ thân mình đào hố có dáng vẻ thế nào.

Nhanh chóng liếc nhìn Hạ Minh mặc cẩm bào màu lam, dáng dấp không cương nghị như Hạ Kỳ, không dịu dàng như Hạ Hành, không tuấn mỹ như Hạ Uyên, quả thật trông khá bình thường, nhưng vẫn có thể xem như đứa trẻ tuấn tú. Nhìn y thành thật hành lễ, thành thật ngồi xuống, Khúc Khinh Cư hơi xúc động, thật đáng yêu mà, đáng tiếc gặp phải phụ thân như vậy.

Mắt thấy lão Tứ đã đến, lão Tam mình thương yêu nhất còn chưa thấy đâu, dù Khánh Đức đế vẫn tươi cười nhưng nét cười dần phai nhạt, mà huynh đệ ba người dường như đã hẹn trước, không chọc Hoàng đế vui vẻ nữa, mà ra vẻ im lặng vô cùng.

Lại ngồi thêm nửa nén hương, cuối cùng nụ cười của Khánh Đức đế đã không còn nữa thì Hạ Uyên mới đến. Khúc Khinh Cư thấy hắn ta dùng vài ba câu nói đã khiến Khánh Đức đế vui trở lại, rốt cuộc hiểu rõ thế nào gọi là cái gai trong tim rồi.

Thấy Khánh Đức đế vui vẻ đeo Phật châu của Hạ Uyên tặng vào tay, sắc mặt Hạ Hành bình tĩnh nâng chung trà lên nhấp một ngụm, Hạ Kỳ chỉ bĩu môi, Hạ Minh vẫn ngồi im lặng. Nét mặt ba người đủ để chứng minh họ đã quen với chuyện này, không hề có một chút ghen tỵ nào.

Khúc Khinh Cư cảm thấy bi ai thay cho Hoàng đế, có lẽ ông vẫn không biết, ba nhi tử đã không còn tình cảm gì dành cho ông nữa. Bởi vì nếu có tình cảm, khi thấy một màn như vậy thì bọn họ sẽ không bình tĩnh được đến thế. Nghĩ lại, thật ra ba vị hoàng tử càng đáng thương hơn, có một phụ thân như vậy, không biết đã từng bị đả kích thế nào, chẳng những không quan tâm đến họ, còn chỉ thương một đứa con, xem họ như không tồn tại.

Ngồi một lát, ba huynh đệ đã bị Hoàng đế đuổi đi, lấy lý do là nên đến thỉnh an mẫu phi của mình, chỉ có Hạ Uyên vẫn còn ngồi bên trong, thiên vị quá rõ ràng rồi, khó trách sao Hạ Uyên ngông cuồng như vậy.

Khúc Khinh Cư và Vệ Thanh Nga sóng vai đi cùng nhau, từ sau yến thưởng mai thì hai người vẫn chưa từng gặp lại, vào lúc này trên mặt hai người đều nở nụ cười thân cận.

"Gần đây nhị đệ muội khỏe không, nghe nói mấy ngày trước đây trong phủ có kẻ không hiểu chuyện bị đưa đến thôn trang à?" Vệ Thanh Nga cười nhạt nói: "Ta cũng chỉ nghe tam đệ muội nói thôi, không biết thật hay giả."

"Một nha đầu không hiểu chuyện thôi, sớm đã định đưa nàng rồi, nhưng muội không nỡ vì nàng ấy còn trẻ tuổi quá, đành khuyên Vương gia vài câu, nên kiếm một người tốt để gả." Khúc Khinh Cư không để ý lắm cười nói: "Không biết tam đệ muội nghe được những chuyện nhỏ nhặt này từ đâu vậy nhỉ."

"Nhị đệ muội thật lương thiện, những kẻ ăn ở xấu xa như vậy thì cứ thẳng tay bán đi, cần gì nghĩ nhiều cho bọn họ như thế." Vệ Thanh Nga nhếch môi nói: "Về phần vì sao tam đệ muội biết, ta cũng không rõ."

"Ngôn luận khó ngăn, ta nghĩ tam đệ muội cũng chỉ có ý quan tâm thôi." Khúc Khinh Cư cười vuốt ve khuyên tai, vui vẻ nói: "Đày người ta đi là ý của Vương gia, muội thì sao cũng được cả."

Thoáng chốc Vệ Thanh Nga cảm thấy nụ cười này vô cùng chói mắt, vừa lúc thấy Vương gia nhà mình chắp tay cáo từ với Đoan Vương, thì tiếc hận nói: "Xem ra phải chia tay đệ muội ở đây rồi, hẹn gặp lại lúc dạ tiệc vậy."

"Tẩu tẩu đi thong thả." Khúc Khinh Cư cười tủm tỉm phúc thân cung tiễn, đợi sau khi Vệ Thanh Nga và Hạ Kỳ sóng vai đi về phía trước, mới đến bên cạnh Hạ Hành. Đều làm nghề vương phi cả, ai không biết dùng lời nói làm nghẹn chết người ta chứ?

Hạ Hành biết vừa nãy Khúc Khinh Cư nói chuyện với đại tẩu, nhưng là nam nhân, hắn không hứng thú với đề tài của nữ nhân, nên không cố ý nghe. Lúc này thấy Khúc Khinh Cư tươi cười, cũng không hỏi nhiều, chỉ thả chậm bước chân, phối hợp với bước chân của Khúc Khinh Cư rồi đi về phía trước.

Đến cung Chung Cảnh của Kính quý phi, còn chưa vào, Khúc Khinh Cư đã nghe thấy tiếng cười duyên của nữ tử. Cung nữ không dám cười như vậy, phi tần sẽ càng không, xem ra chỉ có thể là người quen của Kính quý phi rồi.

Sau khi vào, quả nhiên Khúc Khinh Cư trông thấy một nữ tử đang đứng sau lưng Kính quý phi, đang giúp Kính quý phi bóp vai, vừa nói chuyện vừa làm Kính quý phi vui vẻ. Sau đó nàng bỗng thấy ánh mắt của nữ tử này thẳng tắp bay đến chỗ Hạ Hành.

Kính quý phi nhìn thấy Hạ Hành, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, đợi hai người hành lễ xong, thì cho hai người ngồi xuống, sau khi hỏi một chút về cuộc sống gần đây của Hạ Hành, mới nói với Khúc Khinh Cư: "Con dâu, nha đầu này chắc con không biết, nàng là nữ nhi của đường huynh Bổn cung. Nhiễm Sương, ra mắt ca ca và tẩu tử của con đi."

"Nhiễm Sương bái kiến ca ca, bái kiến tẩu tẩu." Vi Nhiễm Sương nhẹ nhàng bước đến, mang theo nụ cười ngượng ngùng khẽ nhún người ở trước mặt cả hai, rồi đỏ mặt lui sang một bên, nhưng đôi mắt nhỏ này vẫn lén nhìn trộm Hạ Hành.

"Thì ra là muội muội của Vương gia, không biết hôm nay muội đến, nên không chuẩn bị lễ vật gì." Nói xong, tháo chiếc vòng Phỉ Thúy trên cổ tay xuống, đứng dậy đi đến trước mắt Vi Nhiễm Sương, cầm tay của nàng ta lên rồi tự mình đeo cho nàng ta: "Đây là vòng tay mà năm đó mẫu thân đã để lại cho tẩu, mặc dù không danh quý, nhưng thắng ở chất lượng, hi vọng muội muội đừng ghét bỏ."

Khúc Khinh Cư biết Kính quý phi họ Vi, cha từng nhậm chức Thái phó lúc Hoàng đế còn là Thái Tử, hôm nay Vi đại nhân chỉ còn hư danh, chứ không có thực quyền. Vi đại nhân có một đệ đệ, làm quan ngũ phẩm đảm nhiệm chức Tri châu ở vùng khác, nhiều năm như vậy cũng không thấy có công tích gì. Hiện nay Kính quý phi nói Vi Nhiễm Sương là nữ nhi của đường huynh bà, đơn giản chỉ vì muốn giữ thể diện cho Vi Nhiễm Sương thôi, thật ra thì không phải là cháu gái của một quan ngũ phẩm địa phương thôi sao? Nếu Vi Nhiễm Sương này dám thật sự nghênh ngang gọi nàng là tẩu tẩu, nàng cứ vui vẻ đáp lời vậy.

"Sao Nhiễm Sương dám lấy đồ của tẩu tẩu." Vi Nhiễm Sương muốn tháo vòng tay xuống, nhưng bị Khúc Khinh Cư ngăn lại: "Muội là muội muội của Vương gia, thì cũng là muội muội của tẩu, vậy giữa muội và tẩu không cần quá khách sáo đâu." Nói xong, nghi hoặc nhìn Kính quý phi nói: "Mẫu phi, thường ngày muội muội không ở Kinh thành phải không, nếu vậy sao con chưa từng gặp vị muội muội xinh đẹp thế này?"

Kính quý phi liếc nhìn động tác của Khúc Khinh Cư với cháu gái, cười yếu ớt nói: "Cha con bé nhậm chức ngoại địa, gần đây mới điều về kinh."

"Thì ra là thế." Khúc Khinh Cư mỉm cười kéo Vi Nhiễm Sương ngồi xuống: "Hôm nay muội muội trở về kinh, sau này hai tỷ muội chúng ta phải gặp nhau thường xuyên đấy."

Kính quý phi thấy dáng vẻ nhiệt tình của Khúc Khinh Cư, thì cảm thấy thật đau tim, chẳng lẽ đứa con dâu này của bà không nghĩ rằng, bà có dụng ý khi dẫn người đến đây sao?

Hôm nay đường huynh của bà được thuyên chuyển về Kinh thành nhưng cũng chỉ là một quan lục phẩm nho nhỏ thôi, cho dù bà có cố ý dìu dắt, thì Nhiễm Sương có thể gả cho người có gia thế tốt, nhưng cũng không thể ngóc đầu dậy nổi. Vì vậy bà muốn để nhi tử gặp được nha đầu này, nếu có thể nhìn trúng thì tốt, ít nhất sau này sẽ không bạc đãi nàng ta. Nếu không nhìn trúng, cũng xem như để huynh muội làm quen với nhau, huống chi bà cũng không muốn để cháu mình làm thiếp cho nhi tử.

Thấy nhi tử không nhìn cháu gái một cái, Kính quý phi biết chuyện này không thể đùa nữa rồi, ngược lại nhìn về phía Khúc Khinh Cư, suýt nữa đã biến sắc.

Dáng vẻ nàng đang kéo tay Vi nha đầu không muốn buông, là sao vậy?!

"Da muội muội thật tốt, sờ thật thoải mái." Khúc Khinh Cư hâm mộ: "Có thể thấy được nơi muội muội ở tốt hơn Kinh thành nhiều." Nói xong, vẫn cười sờ bàn tay nhỏ bé trắng noãn không muốn buông.

Cả người Kính quý phi không ổn, đầu óc của nàng dâu này có vấn đề rồi à, không cảm thấy nguy cơ ư, chẳng lẽ không biết đề phòng nữ nhân khác sao? Ngay trước mặt trượng phu mình mà còn khen da của nữ nhân khác, muốn trượng phu mình tò mò chắc?!

Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Khúc Khinh Cư, Kính quý phi càng cảm thấy sốt ruột.

Bà quay đầu nhìn nhi tử, chỉ thấy nhi tử cười thưởng thức trà, hoàn toàn không hề có phản ứng gì, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Hành nhi, vài ngày nữa Nhị thúc con sẽ đến bái phỏng con...con dành thời gian gặp ông ấy một lần đi."

Hạ Hành biết ý tứ của mẫu phi, khẽ gật đầu, nói: "Nhi thần hiểu." Nói xong, đẩy đĩa tắc vàng đến chỗ Khúc Khinh Cư ngồi.

Kính quý phi nhìn thấy động tác này của hắn, cũng không nói thêm gì, chỉ càng thêm sốt ruột nhìn Khúc Khinh Cư.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip