Chapter II: A light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm qua cứ đều đặn mỗi năm một lần, đại dương sẽ dậy sóng, biển cả sẽ nổi giận. Hiện tượng kì lạ này xuất hiện ở vương quốc với không một lời lí giải, đem đến bao nhiêu là khốn đốn cho cư dân vùng chài. Tuy nhiên, ông trời cũng không hẳn là tàn ác với người dân vùng biển, dẫu là bão tố gió lớn, ông trời vẫn cử xuống cho họ "sức mạnh" để mà chống đỡ. "Sức mạnh" ấy được người ta truyền tai nhau là một vị phù thủy, người đã giúp khống chế bớt phần nào độ tàn phá của cơn bão năm trước.

Tiếng mưa đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa.

Căn phòng hoàng gia lộng lẫy trùm lên một bầu không khí tĩnh mịch đối nghịch với vô vàn âm thanh hỗn độn của thiên nhiên bên ngoài, quyện với cái thứ ánh sáng leo lắt của ngọn nến chập chờn hắt bóng lên xung quanh. Cái mùi của gỗ sồi hòa vào mùi âm ẩm của mưa, mùi sách và cả mùi nồng hắc của mực phủ lên cả căn phòng. Ngồi chính giữa khung cảnh ấy, một mái đầu cam nổi bật trên nền sách ngả vàng đang trầm mặc.

Đôi mắt tím dán chặt vào những dòng mực mới. Khó chịu, bực bội, những cảm xúc xoáy vần trong đôi con ngươi, hiện cả lên cái chau mày đang chặt lại.

Gakushuu Akabane, vị hoàng tử đầu của vương quốc, người được giao trọng trách thừa kế đang rất tức tối.

Chiếu thẳng ánh mắt sắc lạnh ra màn đêm, người con trai gằn giọng, sự khó chịu càng thêm hẳn rõ.

- Nhà ngươi dám chơi ta à...

Phải, Gakushuu được tin tưởng trao cho nhiệm vụ xử lý vấn đề cấp bách hiện tại về hiện tượng bất thường trong hai năm qua cho các hộ dân vùng chài và vì lí do đó mà anh đang cáu giận. Kẻ dám dự báo sai cho anh, "tên phù thủy", đang chọc tức cái tôi của một kẻ cao ngạo với sự tự tin điều khiển được mọi thứ. Anh đã cho hắn ta một cơ hội dựa vào sự kiện năm trước nhưng hắn lại cả gan làm anh trở tay không kịp.

Năm nay, bão đến sớm hơn thường lệ.

.

Năm nay, bão đến sớm hơn thường lệ.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Karma chợt ngộ ra được điều đấy. Với cái đầu lềnh bềnh giữa không gian bốn bề là nước, cậu đột dưng lại thấy tỉnh táo kì lạ với cái ý nghĩa vừa rồi. Tại sao nhỉ, cậu có nên hỏi? Xung quanh Karma chỉ có một màu đen mịt mù, chẳng một chút ánh sáng, chẳng một chút hi vọng sống. Có lẽ cậu nên quờ quạng để mong chộp được một tấm ván từ con thuyền bể nát của mình chăng hay là cậu nên tận hưởng cái cảm giác tê liệt vì lạnh. Cậu chàng thấy thú vị, trong cái tai nạn chìm thuyền ngớ ngẩn này và cả cái dự đoán chết tiệt của thằng anh cậu. Karma Akabane là ai chứ, ngạo mạn phết, tự lẻn đi bằng con thuyền chênh vênh nào đó rồi bây giờ nằm đâu ngoi ngóp chờ chết. Tên kia đã nhận ra sai lầm trong cái dự đoán vớ vẩn của bản thân chưa nhỉ, đã nhận ra sự biến mất của cậu chưa nhỉ, sẽ có ai cứu cậu khỏi đây không nhỉ?

Nếu giờ cậu có thể cười thì hẳn cậu đã tặng cho mình một tràng cười chế giễu. Cứu sao, cái tên "nghiệp chướng" như cậu, chuyên gây trò, bị phạt bị đày hết đợt này đến đợt khác mà sẽ có ai màng tới cứu sao? , chắc cũng chẳng cần đâu, Karma dần cảm thấy lồng ngực mình dịu lại, dẫu sao thì cậu cũng chẳng muốn phải bị ràng buộc tiếp trong cái vương quốc chết tiệt này.

Sóng biển cứ dập dềnh, bập bềnh quanh thân thể đã lịm đi hẳn của người con trai tóc đỏ. Mái đầu ướt sũng, quần áo nặng trịch thấm đầy nước, làn da dần tái theo thân nhiệt ngày càng giảm. Thân hình cao lớn ngày thường của cậu oai phong bao nhiêu thì giờ chỉ càng gây khó khăn trong việc thoát thân khỏi con xoáy nước này bấy nhiêu. Sắc tím mờ mờ thoát ẩn thoát hiện, bên cạnh cái mái đầu đỏ đã bết lại.

- Manami, tên người ấy to gấp hai cậu lận, làm sao mà vác ra?

Tiếng hét của người con gái tóc xanh như chìm nghỉm giữa tiếng ầm ầm của biển cả. Kaede lo lắng nhìn lên bầu trời vẫn nguyên một màu xám xịt, mặt không giấu được vẻ bất lực. Cái người tên Manami cũng hướng ánh nhìn theo cô bạn, đáy mắt cũng ánh lên một chút vô vọng.

- Chẳng nhẽ để mặc cậu ta thế này sao...

Cô thực sự muốn trả lời phải, cứ để cái tên không quen không biết này ở đây đi bởi hiếm gì người thiệt mạng khi đi biển nhưng cái bản chất tốt bụng của cô lại không cho phép. Mặc dù Kaede hiện tại chỉ muốn quay về cái nơi yên ả dưới mặt biển, cô cũng biết rằng bản thân cần phải giúp họ. Thôi được rồi, cô nàng chép miệng, đôi mắt màu mật ong lấy lại vẻ lạc quan thường thấy, nếu có gì thì cứ đổ lỗi cho việc chơi chung với nàng công chúa này quá lâu vậy.

- Nào... - Huých nhẹ vai người bên cạnh, cô mỉm cười. - ... Có Kaede Kayano tớ ở đây thì không gì là không thể!

Đôi mắt tím mở lớn trong một khắc rồi nhanh chóng đong đầy vẻ hạnh phúc. "Ừm" một tiếng chắc nịch, Manami dốc sức, hai người họ đỡ lấy chàng thanh niên tóc đỏ, cố gắng thoát ra khỏi dòng nước chảy xiết.

Karma trong cơn vô thức bỗng cảm thấy bản thân được ai đó đẩy mạnh, như thể là một tia sáng hiển hiện trong cái không gian tối đen quanh cậu. Có khi là mặt biển này theo phe cậu rồi đấy, một góc trong tâm trí cậu bỗng bật ra cái ý nghĩ bâng quơ như vậy, có khi là, đáy biển kia lại chính là nơi đích đến của những thứ cậu đang theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip