Fanfic Tran Hon Ngay Gap Lai Nguy Lan So Quach Chuong 16 Toi Tin Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Nguy khó hiểu nhìn Triệu Vân Lan: "Anh quen bọn họ sao?"

Cmn, Thẩm Nguy anh đừng có giả bộ ngây thơ!

"Sao tôi không quen được chứ, người thì nhận tôi làm bạn trai, người thì chồng sắp cưới, người thì bố của đứa con trong bụng. Tôi không quen họ sao được?" Triệu Vân Lan không nể mặt Thẩm Nguy mà nói lớn.

Mặc vậy, Thẩm Nguy vẫn một mặt không hiểu Triệu Vân Lan nói gì.

"Triệu Vân Lan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh không biết thật sao? Vậy cứ gọi học sinh của anh ra đây là biết!"

Triệu Vân Lan không phải dạng người lương thiện gì, một khi có người động đến anh ta liền phải trả cái giá đắt. Anh bước vào giảng đường, gọi liền năm cái tên: "Bạn học Tiểu My, An Hảo, Mặc Dịch, Tử Văn, Trịnh Mẫn, có thể ra gặp tôi một lúc được không?"

Năm cô gái đồng loạt đứng lên, rụt rè đi ra ngoài cửa trước những ánh mắt bàng hoàng của mọi người. Trong giảng đường xì xào bàn tán, chẳng nhẽ đại học Long Thành lại có án mạng?

Bọn họ cúi thấp đầu xuống, không giám đối mặt với Triệu Vân Lan khí thế bức người kia.

"Các bạn còn nhớ tôi không?" Anh ta mỉm cười hỏi, ngữ khí mười phần không lấy một phần thiện cảm.

Trịnh Mẫn vẫn cúi gằm mặt, tóc mai che mất phân nửa, chỉ để lộ bờ môi run rẩy, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi không quen anh!"

Triệu Vân Lan nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Trịnh Mẫn, đột nhiên cười lớn hỏi, điệu bộ hiếu kì: "Ấy, bụng bầu của cô đâu rồi?" Anh với tay định nâng cằm Trịnh Mẫn lên thì bị Thẩm Nguy ngăn lại.

"Triệu Vân Lan, rốt cuộc anh đang nói gì thế? Học sinh của tôi làm gì anh sao?"

Triệu Vân Lan cười nhếch môi, nói: "Cái này hẳn là Thẩm giáo sư còn rõ hơn tôi chứ? Nhưng nếu anh một mực vẫn không hiểu thì tôi nói cho anh biết. Năm lần xem mắt của tôi đều bị năm cô gái này đến phá, cái gì mà bạn trai, cái gì mà chồng sắp cưới? Sau khi tôi điều tra còn có điều bất ngờ hơn nữa, cả năm đều là sinh viên trường đại học Long Thành, hơn nữa còn học lớp của anh. Hắc lão ca! Anh nghĩ ai đã sai bảo bọn họ?"

Thẩm Nguy đứng yên, không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ nói với Triệu Vân Lan một câu: "Anh đang nghi ngờ tôi?"

"Không, tôi không nghi ngờ, mà tôi sự thật lồ lộ ra thế. Tôi không thể không nghĩ vậy!"

Thẩm Nguy kiên định nói: "Nếu tôi nói không phải tôi, anh có tin tôi không?"

Triệu Vân Lan nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nguy, trong ánh mắt đó dấu không biết bao nhiêu tâm tư, nhưng bây giờ nó lại trở nên đáng tin hơn bao giờ hết. Đã biết bao nhiêu lần Triệu Vân Lan mặc cho mọi chuyện có như thế nào, vẫn lựa chọn tin tưởng Thẩm Nguy. Lần này không ngoại lệ, chỉ cần anh ta nói không, thì chính là không.

Triệu Vân Lan nắm lấy vai Thẩm Nguy, nói: "Tôi tin anh!"

Cả năm cô gái ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông kia, giữa bọn họ dường như có một sợi dây liên kết nào đó không thể phá vỡ được, bất kì người nào cũng không thể chen chân vào.

Thẩm Nguy mỉm cười một cái, ôn nhu tựa nước nhìn Triệu Vân Lan.

"Tôi tin anh nhưng tôi cần điều tra thêm, anh không ngại tôi đem học sinh của anh đi chứ?"

"Đừng làm quá là được!"

Vậy là cả năm cô đều bị Triệu Vân Lan dẫn về văn phòng Thẩm Nguy để tra hỏi.

"Nói đi, ai bảo các cô đến phá tôi?" Triệu Vân Lan ngồi trên bàn làm việc, lần lượt nhìn năm khuôn mặt non nớt trước mắt, không phải hôm bữa làm lớn lắm sao? không phải nháo cho gà chó bay hết cả sao? Hôm nay lại như một lũ trẻ con chịu phạt, cụp đuôi không nói gì là sao?

Triệu Vân Lan đập bàn một cái, gắt lên: "Nói đi! Hôm qua mấy người nói nhiều lắm cơ mà? Triêu Vân Lan tôi chẳng hiền lành gì cho cam, mấy người không tự khai thì tôi cũng có cách ép mấy người khai! Mấy người có biết bức cung dùng hình là gì không? Không biết thì tôi dạy cho mấy người biết!"

Bị Triệu Vân Lan dọa nạt, đột nhiên An Hảo bật khóc: "Hu hu, thật sự chúng tôi không cố ý mà!"

"Vậy cô nói đi, ai sai khiến cô đến phá tôi?"

Cô gái kia nức nở mất một hồi cũng chỉ nghe được tiếng nấc phát ra từ cổ họng.

Triệu Vân Lan không giữ được bình tĩnh mà quát ầm lên: "Im lặng, từ từ nói!"

"Là Thẩm.. Thẩm giáo sư nhờ... Nhờ chúng tôi thôi, tôi thật không cố ý!"

Thẩm Giáo sư? Triệu Vân Lan nghĩ thế nào cũng không giống cách làm của Thẩm Nguy, lộ trên hở dưới chỉ có loại không não mới nghĩ ra được. Nhưng quả thật hiệu quả rất cao a!

Anh lại hỏi tiếp: "Hôm Thẩm Nguy nhờ mấy người, anh ta có điểm gì khác thường không?"

Tiểu My hồi tưởng lại nói: "Hôm đó Thẩm giáo sư lạ lắm, ăn mặc cũng khác hẳn. Hình như... Hình như...."

"Hình như cái gì?"

"Trông điệu bộ có gì đó rất khác ngày thường!"

Tử Văn bổ sung thêm: "Thẩm Giáo sư còn đi cùng với một người phụ nữ lạ mặt, rất xinh đẹp, dường như giáo sư rất nghe lời cô ấy!"

Triệu Vân Lan lấy điện thoại, chỉ vào bức ảnh hỏi: "Có phải cô ấy không?"

Cả năm cô gái đều gật đầu nói: "Chính là cô ấy!"

Triệu Vân Lan đã có đáp án cho riêng mình, quả nhiên không phải Thẩm Nguy làm. Nhưng thâm tâm anh ta lại vô cùng hi vọng là Thẩm Nguy. Sao vị giáo sư kia không ghen tiếp?

Triệu Vân Lan cho bọn họ quay lại giảng đường, bản thân đi về căn nhà số 4 đường Quang Minh.

"Triệu Vân Lan, anh về rồi sao?" Chúc Hồng vừa đọc tiểu thuyết ngửng đầu lên hỏi.

"Vừa đi đại học Long Thành về!"

Chúc Hồng đột nhiên ngừng đọc, như bị ai nhấn vào huyệt vị mà cả người đơ cứng.

Chúc Hồng mặt biến sắc hỏi: "Anh đến đó làm gì?"

Triệu Vân Lan vừa ăn kẹo mút vừa trả lời: "Đến thăm bạn gái đó! Vợ sắp cưới nữa này, mẹ của con tôi này!"

Đại Khánh lười biếc lết người đến bàn làm việc của Triệu Vân Lan, ngạc nhiên mà nói: "Bạn gái? Vợ sắp cưới? Cmn anh định lấy vợ thật sao?"

Triệu Vân Lan bỏ mặc Đại Khánh, đi đến trước mặt Chúc Hồng, nhẹ nhàng đọc ra năm cái tên:

"Tiểu My, An Hảo, Mặc Dịch, Tử Văn, Trịnh Mẫn! Hồng tỷ cô có quen mấy người này không?"

"Học sinh trường đại học Long Thành nhiều như vậy, tôi làm sao biết được?"

"Nhưng bọn họ đều nói quen cô đấy!"

Chúc Hồng khảng khái đứng dậy nói: "Hồng tỷ tôi xinh đẹp như vậy, bọn họ nhìn qua một lần là nhớ mãi rồi!"

Triệu Vân Lan đột nhiên gọi lớn: "Diện Diện, Hồng Hồng muốn dẫn cậu đến đại học Long Thành chơi kìa!"

Dạ Tôn chạy ngay đến, miệng cười tươi như hoa nói: "Được đó, Diện Diện muốn đi, chỗ đó vui lắm!"

Chúc Hồng dùng mắt ra hiệu cho Dạ Tôn im lặng, chỉ tiếc đứa trẻ kia vốn ngây thơ, không hiểu Chúc Hồng đang nói gì.

Triệu Vân Lan đã nắm được thóp, hỏi tiếp: "Cậu đến lần nào chưa mà biết vui?"

"Có a! Hồng Hồng mấy ngày trước mới đưa Diện Diện từng đến chơi!"

"Cậu im miệng!" Chúc Hồng trừng mắt đe dọa.

Dạ Tôn bị mắng quen rồi, bây giờ còn học được thói làm nũng, vội kéo kéo vạt áo Chúc Hồng.

"Hồng Hồng~ Diện Diện làm gì sai sao?"

Chúc Hồng dứt khoát phủi tay, giận dữ mắng: "Đừng có làm nũng! Im miệng ngay cho tôi!"

Dạ Tôn đưa mắt cầu cứu Triệu Vân Lan, sếp của chúng ta vừa xoa đầu vừa nói: "Diện Diện không làm gì sai cả! Nhưng tôi muốn đuổi việc cậu lắm rồi!"

"Hồng Hồng, Tiểu Vân Lan xoa đầu Diện Diện!"

"Không được xoa đầu nó!"Chúc Hồng gắt lên một câu làm Triệu Vân Lan giật bắn mình buông Dạ Tôn ra. Sau đó lại nghĩ lại, rốt cuộc người nên tức giận là anh mới phải chứ?

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip