CHƯƠNG 16: ĐƯỢC BÀ NỘI BÊNH VỰC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau à không phải nói là sắp đến buổi trưa thì Kyeong mới thức dậy nổi. Cô nằm trên giường từ từ mở mắt chưa kịp nhìn xung quanh đã đưa tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình cố gắng ngồi dậy. Cố sức lắm cô mới có thể ngồi thẳng dậy nhìn quanh một lượt mới nhận ra đây không phải nhà mình cũng chẳng phải Jeon gia mà là một nơi vô cùng khác lạ, lần đầu tiên cô thấy. Kyeong vì uống quá nhiều nên trong phút chốc chả nhớ gì về sự kiện tối qua, cô lồm cồm bò dậy khỏi giường đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trước sau đó mới ra ngoài xem đây rốt cuộc là nơi nào

"Won tiểu thư, cô tỉnh rồi"Thư ký Ahn ngồi ở sofa phòng khách xem tạp chí vừa nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ lập tức đặt tạp chí xuống nhìn cô chào hỏi.

"Thư ký Ahn? Đây là đâu?"Kyeong vừa ra ngoài đã thấy thư ký Ahn thì chắc mẩm trong đầu 100% nơi này có liên quan đến Jeon Jungkook.

"Đây là căn hộ riêng của Jeon tổng, sáng nay Jeon tổng có cuộc họp quan trọng nên bảo tôi đến đây"Thư ký Ahn đứng dậy nói.

"Sao cô không gọi tôi dậy?"Kyeong vỗ vỗ trán cho bớt đau đầu hỏi.

"Jeon tổng không cho tôi thức cô dậy, cô thấy trong người thế nào?"Thư ký Ahn ân cần kéo Kyeong cùng ngồi xuống ghế hỏi.

"Tôi thấy hơi nhức đầu, cô có biết chuyện gì xảy ra với tôi không?"Kyeong tò mò nhìn thư ký Ahn, cô không thể nhớ nổi tại sao cô lại có mặt ở đây nữa, rõ ràng là cô đi uống rượu cùng Arian và Dasom cơ mà.

"Tôi cũng không rõ, Jeon tổng chỉ nói với tôi là cô uống say nên có dặn tôi pha trà giải rượu cho cô. Đợi một chút tôi đi làm cho cô nhé, uống vào sẽ đỡ đau đầu hơn đấy"Thư ký Ahn.

"Cảm ơn cô"Kyeong mỉm cười cảm kích nói.

"Không có gì, cô không nhớ gì cũng không sao đâu, lát nữa Jeon tổng trở về hỏi anh ấy là được mà"Thư ký Ahn vỗ vai cô nói rồi đứng dậy đi vào trong bếp pha trà giải rượu cho cô.

Còn Kyeong ngồi ở bên ngoài phòng khách nhìn quanh một lượt mới thấy đây không phải là căn hộ bình thường mà là căn hộ cao cấp, nhìn thiết kế của căn nhà thôi cũng thấy chỗ này không hề rẻ. Nhìn quanh một lúc cô lại càng thấy thêm đau đầu hơn, rốt cuộc tối qua cô uống nhiều như thế sao, có chuyện gì xảy ra cũng không thể nhớ nổi.

"Sao không nhớ được gì vậy nè"Kyeong vỗ vỗ đầu vài cái như muốn nhớ lại cũng như giảm cơn đau đầu do vụ say rượu tối qua.

Kyeong ngồi dựa người vào ghế sofa trầm ngâm một lúc đột nhiên trong đầu xuất hiện vài hình ảnh, hình như cô sắp nhớ được gì đó rồi. Kyeong nhíu mày cố gắng suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhớ hết tất cả mọi chuyện. Từ lúc cô được anh dìu ra xe, đến chuyện cô gây sự trên xe cùng anh, rồi được anh mang về đây, cô bảo với anh là cô không làm những chuyện mà Jang Yura nói, anh bảo anh tin cô rồi cả hai còn hôn nhau, cô thậm chí còn làm nũng với anh để anh bế vào phòng ngủ. Những chuyện tối qua như thước phim quay chậm chạy trong đầu của cô khiến Kyeong đang trong trạng thái mệt mỏi cũng trở nên tỉnh táo, gương mặt đỏ ửng cả lên. Rốt cuộc cô bị sao vậy chứ, tại sao lại có thể làm nhưng hành động như một con ngốc như thế được chứ. Kyeong bây giờ thực sự rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi, mất mặt chết mất, lúc say cô như một con ngốc vậy. Lần sau chắc cô không dám uống nhiều như thế nữa mất.

"Aaaaaa, phải làm sao đây"Kyeong chụp lấy gối tựa lưng trên ghế úp mặt vào gối hét lớn, cả cuộc đời của cô từ trước giờ đây là lần đầu tiên cô thấy xấu hổ nhất đấy.

"Won tiểu thư, cô sao thế?"Thư ký Ahn nghe tiếng hét lập tức chạy ra xem xem có chuyện gì.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy hơi khó chịu thôi, cả ngày hôm qua vẫn chưa thay đồ"Kyeong ngẩng đầu nhìn thư ký Ahn cố gắng tự nhiên nhất có thể trả lời qua loa.

"À, cô vào trong tắm rửa một chút đi, ở bên trong có đồ thay đấy, Jeon tổng đã nhờ tôi mua cho cô"Thư ký Ahn.

"Vậy sao? Được, cảm ơn cô"Kyeong gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào trong. Nếu để người khác biết bộ dạng của cô tối qua chắc cô không sống nổi mất thôi.

Jungkook đúng thật là rất chu đáo, từ việc đưa thư ký Ahn đến rồi mua cả đồ cho cô đều chuẩn bị hết. Sau khi tắm rửa và uống trà giải rượu thì cô thấy đỡ hơn rất nhiều, đầu cũng không còn đau như lúc sáng nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện tối qua thì cô không thể nào có thể thoải mái được. Cô cũng muốn về nhà để không phải gặp Jungkook nhưng thư ký Ahn lại giữ cô lại không cho cô đi về. Cô ấy còn gọi cả Jaehyuk đến để giữ chân cô ở lại không cho đi đâu cả trước khi Jungkook về vì đây là lệnh của anh. Trước khi anh giải quyết xong việc của công ty trở về thì nhiệm vụ của họ là giữ cô ở lại căn hộ cho bằng được. Cả hai người họ còn năn nỉ cô ở lại vì nếu như họ để cô về thì nhất định họ sẽ bị Jeon Jungkook mắng, cô cũng thấy thương họ nên đành chấp nhận ở lại. Cô muốn về là vì nếu như gặp anh và nhớ lại chuyện tối qua cô nhất định sẽ rất rất xấu hổ.

Đến tầm 11h trưa Jungkook mới giải quyết xong việc ở công ty và trở về, trong khoảng thời gian đó thì cô vẫn ngoan ngoãn ở trong căn hộ của anh cùng thư ký Ahn và Jaehyuk trò chuyện, nhờ thế mà cô cũng biết được nhiều chuyện hơn và hiểu con người anh hơn. Thậm chí cô còn biết tối qua anh còn đưa Jang Yura về và sau khi nhận được điện thoại của Arian thì mới đến tìm cô.

"Yah, Lee Han Rim, cậu giỏi lắm, cậu có biết tối qua cậu đã gây ra chuyện gì không hả?"Kyeong đi vào phòng cầm điện thoại gọi cho cô bạn Arian của mình, thậm chí còn gọi thẳng tên thật bằng tiếng Hàn của cô ấy ra để hỏi tội nữa.

"Bạn yêu à, tớ là đang giúp cậu thôi. Sao hả, giữa cậu và Jeon Jungkook xảy ra chuyện gì chưa?"Arian không biết sợ là gì vẫn cười nham nhở hứng thú hỏi.

"Cậu còn dám hỏi. Giữa tớ và anh ta mà xảy ra chuyện gì thì tớ tính sổ với cậu đầu tiên đấy"Kyeong hừ giọng nói.

"Đến mức đó rồi mà vẫn không có gì xảy ra sao? Là vì anh ta không thích cậu hay là anh ta không phải là đàn ông thế?"Arian tặc lưỡi nói.

"Cậu thôi đi, suốt ngày chỉ nghĩ được mấy chuyện đó, có biết vì cậu mà bây giờ trong mắt anh ta tớ như một con ngốc rồi có biết không hả?"Kyeong nhớ đến chuyện tối qua chỉ muốn có lỗ mà chui xuống thôi, thực sự là quá xấu hổ mà không hiểu tại sao lúc ấy mình lại như thế nữa.

"Đã xảy ra chuyện gì à? Kể tớ nghe đi"Arian hứng thú nói.

"Chuyện dài lắm, lúc nào gặp tớ sẽ kể cho cậu nghe tiện thể tính sổ với cậu luôn. Tạm biệt"Kyeong nói xong lập tức cúp máy, cô mà còn chần chừ giây nào thì con bé đó nhất định sẽ tiếp tục hỏi cô thêm nhiều chuyện hơn nữa.

"Sao em có thể nói về tôi như thế với bạn của em vậy? Tôi đâu có xem em là con ngốc?"Jungkook không biết xuất hiện từ lúc nào mà bây giờ đang đứng dựa người vào cửa khoanh hai tay trước ngực nhìn cô hỏi. Vì cô quay người nhìn ra phía ban công để nói chuyện điện thoại nên không nhìn thấy và không biết anh đã vào đây từ lâu, đủ để nghe cuộc nói chuyện của cô và bạn.

"Anh về từ lúc nào thế? Sao lại nghe lén điện thoại của tôi?"Kyeong giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng anh, nãy giờ cô có nói xấu anh ta không nhỉ? Để anh ta nghe thấy thì chết.

"Em nói lớn như thế không muốn nghe cũng không được. Trong người thế nào rồi? Còn đau đầu không?"Jungkook sải bước đôi chân dài đi đến gần cô hai tay đút túi quần cúi người nhìn cô hỏi. Anh đứng gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim anh và ngửi được cả mùi thơm nam tính trên người anh nữa.

"Hết....Hết rồi"Kyeong cố ý lùi về sau tránh xa anh một chút nói. Có thể cô không sợ anh nhưng mà đứng cạnh anh làm cô thấy hơi căng thẳng.

"Có nhớ được chuyện tối qua không? Nếu như không nhớ thì để tôi nhắc cho em nhớ lại nhé?"Jungkook miệng nhếch lên mang theo ý cười sâu đậm bên khóe môi ngồi xuống giường lớn bên cạnh hỏi.

"Không cần, anh là đang muốn chế giễu tôi đấy à?"Kyeong rõ ràng không được vui vẻ, cô đã xấu hổ như thế anh còn nhắc lại thì làm sao cô vui được.

"Sao vậy? Xấu hổ?"Jungkook nhìn cô rồi vươn tay kéo tay cô một cái cả người Kyeong bị kéo xuống ngồi ở trên chân của anh.

"Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra, bên ngoài còn có người"Kyeong bị anh kéo ngồi lên chân rồi còn bị anh ôm chặt lập tức cựa quậy người muốn đứng dậy.

"Tôi bảo họ về rồi, còn em nếu muốn an toàn thì tốt nhất nên ngồi yên, đừng động đậy lung tung"Jungkook trầm giọng nhắc nhở.

"Anh muốn gì?"Kyeong nghe anh đe dọa cũng thấy sợ vì cô hiểu rõ lời mà anh đang nói đến nên chấp nhận ngồi im hỏi.

"Không muốn gì cả. Chỉ muốn nói là tối qua em rất là đáng yêu, không hề ngốc nghếch như em nghĩ"Jungkook mỉm cười nói. Jeon tổng lạnh lùng, bá đạo cũng có ngày nói được mấy câu như này sao.

"Thôi đi, đừng có chọc tôi. Nhưng mà anh phải hứa với tôi là không được nói với ai chuyện này đấy"Kyeong dặn dò, cô không muốn nhiều người biết được chuyện này nếu không cô sẽ không còn mặt mũi mà gặp ai mất.

"Sao có thể nói với ai được chứ. Với lại lần sau nhất định không được uống say như thế nữa. Với bộ dạng say xỉn của em tốt nhất đừng ở chung với tên đàn ông nào khác nếu không em không may mắn đâu. Có biết chưa?"Jungkook nhướn mày nhìn cô nói. Ý của anh như muốn nói ngoài anh ra sẽ không có ai đối tốt với cô trong lúc cô say như tối qua đâu.

"Biết rồi"Kyeong gật đầu qua loa.

"Tốt, đi thôi, đi ăn trưa"Jungkook tự nhiên hôn một cái lên môi cô lúc cô không để ý rồi để cô đứng dậy sau đó dẫn cô ra ngoài ăn trưa.

Kyeong vì nụ hôn bất ngờ của Jungkook mà đơ cả người, từ lúc nào mà họ có thể trở nên thoải mái như vậy chứ? Vì tối hôm qua sao? Tối qua cô không chống cự mà còn thuận theo anh hôn môi nên giờ anh mới tự nhiên hôn cô như thế? Cô điên mất thôi, cứ nghĩ rằng từ tối qua mối quan hệ của họ sẽ vạch ranh giới rõ ràng hơn thì cuối cùng lại thân thiết hơn, cứ mờ mờ ám ám không rõ ràng như thế này.

Bữa trưa trôi qua một cách yên lành, sau khi ăn trưa xong thì Jeon Jungkook mới chịu cho cô trở về cửa hàng và chính anh là người lái xe đưa cô về tận nơi.

"Chiều nay xong việc tôi đến đón em"Jungkook dừng xe trước cửa hàng của cô rồi lên tiếng.

"Để làm gì?"Kyeong quay sang hỏi, gần như nửa ngày hôm nay đã gặp nhau rồi chiều nay anh còn đến đón cô làm gì cơ chứ.

"Bà nội mời em đến ăn cơm vào cuối tuần nhưng hôm đó tôi bận nên hôm nay đến"Jungkook nhàn nhã nói.

"Vậy được, tôi biết rồi. Khi nào đến thì gọi cho tôi là được"Kyeong nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, lời mời của bà nội Jeon cô không thể từ chối được.

"Ừ tạm biệt"Jungkook

"Tạm biệt"Kyeong nói rồi mở cửa xe đi vào bên trong. Jungkook thấy cô đã đi vào trong rồi mới lái xe trở về công ty. Công việc từ sáng nay vẫn chưa hoàn thành hết tất cả nhưng vì đã trưa nên anh mới để đấy về nhà đưa cô đi ăn trưa rồi bây giờ mới quay lại hoàn thành nốt.

Cửa hàng của Kyeong có quản lý nên cho dù cô không đến thì mọi công việc đều được diễn ra tốt, nhưng cô vẫn muốn đến đây hàng ngày để quan sát và làm việc. Kyeong vừa bước vào trong đang tính là sẽ đi thẳng lên phòng làm việc luôn nhưng lại nhìn thấy một người đứng ngay giữa quán nhìn cô.

"Kyeong unnie"Minji không biết là đến từ lúc nào nhưng mà vừa hay lúc nãy đã thấy Kyeong bước xuống từ xe của Jungkook, dù không nhìn thấy anh nhưng nó vẫn biết đó là xe của anh. Từ hôm Jungkook gọi điện cắt đứt quan hệ với nó đến giờ thì nó vẫn chưa gặp lại anh lần nào, thậm chí nó còn không gặp Kyeong từ hôm đó nhưng hôm nay không hiểu vì lý do gì mà lại đến đây.

"Ừ Minji à, em đến làm gì vậy?"Kyeong thấy hơi lạ, lần đầu con bé này đến đây tìm cô là có chuyện gì đây.

"Chị vừa đi với anh Jungkook về sao?"Minji không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

"À, bọn chị có chuyện cần bàn với nhau"Kyeong nói dối, cô không ưa con bé này là thật nhưng mà nó thích Jungkook và cô cũng không muốn làm tổn thương đến nó, nói cho cùng nó vẫn là con nít.

"Chị không cần phải ngại với em đâu, hai người sắp thành vợ chồng, điều đó em hiểu mà. Với lại em không còn thích anh ấy nữa"Minji nhún vai nói, thật ra nói không thích nữa là liền làm được nhưng nó đang học tập cách quên anh đi vì suy cho cùng nó cũng không thích anh nhiều đến mức không có anh thì không sống nổi, hiện tại nó hiểu rõ được vị trí của mình và quay lại ủng hộ cho chuyện của Kyeong và Jungkook.

"Em bỏ được anh ta à? Có nên tin không đây?"Kyeong nhíu mày hỏi.

"Chị nên tin đi, với cả chị nên giữ anh ấy cho chặt vào, người như anh ấy rất nhiều phụ nữ muốn đấy. Chị nhất định phải trở thành Jeon thiếu phu nhân để em còn có cơ hội làm em vợ của Jeon tổng chứ"Minji cười thoải mái nói, không ngờ không thích anh nữa không ganh ghét đố kị nữa lại thoải mái như thế này.

"Chuyện đó còn xa lắm, chị chưa có nói là sẽ cưới anh ta"Kyeong xua tay nói. Đúng là con nít cái gì cũng nghĩ đơn giản như thế.

"Kyeong unnie, từ nhỏ đến lớn hai chị em mình không được hòa thuận cho lắm. Em xin lỗi vì có những lúc không được lễ phép với chị, mong là từ bây giờ chúng ta sẽ thân thiết với nhau được không? Chị không ghét em chứ?"Minji.

"Con bé này, hôm nay ăn trúng gì mà sến sẩm vậy? Đúng là chị rất hay khó chịu về em nhưng không hẳn là ghét em đâu. Từ bây giờ chúng ta tốt với nhau là được"Kyeong bật cười tiến đến xoa đầu nó nói.

"Được, từ bây giờ chúng ta phải cực kì thân thiết nhé"Minji cười tít cả mắt nói. Nói không phải nói dối chứ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời từ lúc sinh ra đến giờ nó cảm thấy thích cô.

"Minji à, thử mấy cái này đi con"Tiếng nói vang lên từ đằng sau Minji, tiếp đến là bóng dáng của mẹ Minji xuất hiện cùng với một đống quần áo trên tay.

"Ơ, con chào cô ạ"Kyeong nhìn thấy mẹ Minji lập tức cúi đầu chào, không chỉ có Minji mà mẹ con bé cũng cùng đến đây.

"Kyeong đấy à, chào con. Áo quần ở cửa hàng con đẹp lắm, nhìn cái nào cô cũng ưng ý"Mẹ Minji nhìn cô đầy khen ngợi.

"Con cảm ơn cô ạ. Cô muốn mua đồ dùng vào việc gì ạ? Để con tư vấn cho cô"Kyeong.

"Cô mua đồ cho Minji, tháng sau con bé đi du học nên cô mua ít đồ cho nó"Mẹ Minji.

"Em đi du học sao? Nước nào?"Kyeong bất ngờ tròn mắt nhìn sang Minji hỏi.

"Pháp, em sẽ học về thời trang ở Paris, chị quên là em cũng có tài năng vẽ không kém chị à?"Minji nhún vai nói. Minji và Kyeong để nói về điểm chung thì chính là khả năng vẽ vời, trước đây lúc hai đứa ở cạnh nhau mà yên bình nhất không tranh cãi thì chính là lúc cùng nhau hăng say vẽ.

"Vậy thì tốt quá. Chúc mừng em"Kyeong hài lòng gật đầu.

"Thế nên hôm nay em đến đây mua đồ chị nhất định phải giảm giá cho em đó"Minji.

"Được thôi, chị đồng ý"Kyeong gật đầu ngay lập tức nói, xem như là quà vậy.

"Mẹ à, chúng ta đi chọn đồ thôi, mua nhiều một chút, nay chị Kyeong sẽ giảm giá mà. Đi thôi"Minji nghe xong lập tức kéo mẹ mình đi lựa đồ, Kyeong cũng đi theo họ giúp họ chọn quần áo.

Và như lời hứa cô đã bảo nhân viên giảm giá cho họ còn một nửa hết tất cả những gì họ mua. Ban đầu mẹ Minji không đồng ý vì sợ cửa hàng của cô lỗ vốn, với cả chỉ một chút quần áo như thế chẳng đáng là bao so với Park gia nhưng sau đó cô bảo là xem như lần giảm giá này là quà dành cho Minji trước khi nó đi du học của cô nên bà ấy mới chịu.

Cô giúp mẹ con Minji lựa chọn quần áo rồi nói chuyện với họ cũng đã mất nửa buổi chiều, sau khi tiễn họ ra về cô lập tức trở lên phòng làm việc hoàn thành nốt các bản thảo đang còn dở dang. Kyeong là người mỗi lần làm việc là lập tức quên hết thời gian, cô vẫn say sưa làm việc mà quên mất cuộc hẹn tối nay với Jungkook, cho đến khi anh gọi điện thoại cho cô thì cô mới nhớ ra vội vã dọn dẹp đồ rồi cùng anh trở về Jeon gia. Gần đây vì bận công việc nên cô cũng không hay đến vì thế bà nội Jeon vừa nhìn thấy cô đã lập tức kéo cô vào ngồi cạnh mình trò chuyện quên luôn cả đứa cháu trai bảo bối của mình.

"Kyeong, dạo này không thấy con đến bà nội nhớ con lắm đấy"Bà nội Jeon nắm lấy tay cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay nói.

"Con xin lỗi bà tại gần đây con bận việc quá"Kyeong ái ngại cười, lúc trước cô chưa từng nghĩ nhà của anh cô lại có thể thường xuyên tới đến như vậy. Hầu như tuần nào cô cũng sẽ đến đây một hai lần theo lời mời của bà nội Jeon và mẹ Jeon.

"Không sao, không sao. Cháu dâu yêu quý à ngày mai con có bận không cùng bà nội đi đến một nơi nhé"Bà nội Jeon.

"Đi đâu ạ?"Kyeong tò mò hỏi, bà nội Jeon là muốn dẫn cô đi đâu đây chứ?

"Bà dẫn con đi gặp vài người bạn, mấy bà đấy lúc nào cũng mang cháu dâu và chắt ra khoe với bà nên bà cũng muốn đưa cháu dâu tương lai xinh đẹp đến khoe với họ"Bà nội Jeon.

"Bà nội, tại sao phải làm như vậy? Đợi khi nào chính thức đi rồi hẵng gặp, lỡ như sau này lại là người khác thì sao?"Jungkook đang uống trà nghe thấy lời bà nội lập tức xen vào nói.

"Sẽ không còn ai khác ngoài Kyeong rõ chưa? Con rảnh thì nên đi cùng đi"Bà nội Jeon nhìn Jungkook trừng mắt nói.

"Con rất bận, Kyeong cũng không rảnh đâu"Jungkook lập tức từ chối, người lớn tuổi họp mặt gặp nhau anh đi làm gì.

"Con có hẹn sao Kyeongie?"Bà nội Jeon liếc anh một cái rồi âu yếm nhìn cô hỏi tiếp.

"À không ạ, ngày mai con cùng bà nội đến đó"Kyeong mỉm cười gật đầu, có thể Jungkook thấy lạ nhưng cô thì đã quá quen vì bà nội Won ở nhà cũng thường hay dẫn cô đi gặp bạn bè để khoe cháu gái, đến ông nội Won còn mời cả nhóm bạn của ông về nhà chỉ để cho họ thấy cháu gái mình như thế nào. Vì ông bà nội ở nhà lúc nào cũng tự hảo về cô cháu gái nhà mình nên rất muốn khoe cho người ta biết cháu gái của mình tài giỏi, xinh đẹp ra sao.

"Tốt quá, vậy ngày mai chúng ta đi nhé, tiện thể bà cũng muốn sang thăm bà nội của con, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau"Bà nội Jeon vui mừng thấy rõ nói. Lúc trước bà luôn mong con trai và con dâu sinh cho bà một đứa cháu gái nhưng cuối cùng con dâu cũng giống bà chỉ sinh được một đứa con trai rồi thôi, đã cháu trai rồi mà nó còn là đứa lạnh lùng, khó gần nên ngoài mang ảnh của anh và hình anh ở trên báo ra thì bà nội cũng chẳng dám mang đến tận nơi cho bạn bè gặp, mất công anh lại từ chối thẳng thừng như ngày hôm nay.

Bà nội Jeon vui vẻ cười mãi một lúc rồi đứng dậy đi vào trong xem xem người làm đã nấu ăn xong chưa, hôm nay ba mẹ Jeon đã ra ngoài gặp bạn bè nên chỉ còn có ba bà cháu ăn cơm với nhau, có Kyeong đến trò chuyện với bà còn tốt chứ có mỗi Jungkook thì nhất định bà sẽ rất buồn chán. Có cháu gái đúng là rất tốt, càng nghĩ bà lại càng muốn nhanh nhanh để Jungkook cưới Kyeong về nhà.

"Em thật sự muốn đi cùng bà nội sao? Ở đó toàn là người già thôi đấy"Jungkook cứ sợ cô chỉ vì muốn bà nội Jeon không buồn lòng mà miễn cưỡng đồng ý.

"Tôi biết mà, không sao cả, ở nhà tôi cũng thường đi chung với bà nội"Kyeong gật đầu nói.

"Được, tùy ý em vậy. Đi vào ăn cơm thôi"Jungkook đứng dậy kéo tay cô đi vào trong phòng ăn sau khi nghe tiếng bà nội gọi.

Bữa tối hôm đó chỉ toàn là bà nội Jeon và Kyeong trò chuyện với nhau còn Jungkook chỉ im lặng ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn cơm lâu lâu lại lên tiếng vài câu thôi. Sau bữa tối hôm nay anh lại càng thấy rõ hơn sự yêu thích của bà nội Jeon đối với Kyeong, cảm giác như nếu anh có muốn lấy người phụ nữ khác ngoài cô là không có khả năng. Bà nội Jeon từ yêu thích chuyển sang quý mến và bây giờ là cưng chiều và thương cô như cháu gái ruột của mình.

Theo như lời hứa của mình với bà nội Jeon hôm qua cô từ sáng đã đến Jeon gia, vì là đi gặp bạn của bà nội Jeon toàn là người lớn tuổi nên cô quyết định cột tóc đuôi ngựa để che bớt đi mái tóc màu tím của mình, cô sợ họ sẽ không thích. Họ hẹn nhau ở một quán cafe bên trong trung tâm thương mại vì muốn sau khi hẹn nhau có thể đi mua sắm luôn và Jungkook trước khi đến công ty đã tự mình đưa hai người đến đó.

"Bà nội, đi đứng chú ý cẩn thận, đừng đi lung tung đấy, muốn đi đâu thì bảo Kyeong dẫn bà đi nhé"Jungkook xuống xe trước đỡ bà nội từ bên trong ra dặn dò cụ thể. Bình thường bà nội Jeon ra ngoài anh sẽ cử thêm vệ sĩ đi cùng nhưng hôm nay có cô nên bà không cho vệ sĩ đi theo.

"Bà biết rồi, làm giống như bà là con nít ấy"Bà nội Jeon gật đầu.

"Nhờ em chăm sóc bà nội nhé"Jungkook ngẩng đầu nhìn Kyeong nói.

"Ừm, anh đi làm đi, trễ rồi đấy"Kyeong nhanh chóng gật đầu, chăm sóc người lớn tuổi nói không chừng cô còn nhiều kinh nghiệm hơn anh.

"Này, em có muốn đi nữa không? Nếu như thay đổi ý định thì tôi có thể giúp em, bây giờ vẫn còn kịp"Jungkook tiến lại gần cô một chút cúi người thì thầm với cô không cho bà nội Jeon nghe thấy và hành động ấy lọt vào mắt của bà chính là một màn ân ân ái ái lãng mạn khiến bà cực kì vui vẻ.

"Không, anh đi làm đi"Kyeong kiên định lắc đầu.

"Được rồi, chơi chán rồi thì gọi điện cho tôi. Cẩn thận đó"Jungkook đưa tay xoa đầu cô dặn dò rồi lập tức lên xe rời đi.

Ở ngoài bà nội Jeon nhìn cháu trai bảo bối với ánh mắt vô cùng hài lòng, trước đây anh cự tuyệt lời của bà nhưng bây giờ lại không ngại ngùng thân thiết với Kyeong khiến bà rất vui. Vậy là hôm nay có thể vui vẻ vỗ ngực giới thiệu cháu dâu với mấy bà bạn rồi. Bà nội Jeon suy nghĩ một lúc thì được cô đưa vào trong, hai bà cháu dẫn nhau đi đến điểm hẹn. Dù là hai người phụ nữ nhưng cũng thu hút được kha khá ánh mắt mọi người vì bà nội Jeon dù đã lớn tuổi nhưng rất đẹp lão, phong thái lại còn sang trọng của một lão phu nhân nhà quyền quý, không ai biết bà là bà nội của Jeon thiếu lẫy lừng nhưng nhìn bề ngoài thôi cũng thấy là một người phụ nữ giàu có. Và đi bên cạnh còn có cô gái với ngũ quan xinh đẹp nên được nhiều người để ý.

"Bà Lee, bà Son, bà Kwon, tôi đến rồi"Bà nội Jeon cùng cô vào bên trong quán cà phê được xem là sang trọng bậc nhất trung tâm thương mại liền nhìn thấy mấy người bạn lập tức chào hỏi.

"Bà Jeon đến rồi à. Ôi là cháu dâu bà bảo đấy à?"Bà Lee nhìn lên chào bà nội Jeon rồi quay sang nhìn cô hỏi.

"Đúng đúng, giới thiệu với các bà đây là Kyeong, cháu dâu bảo bối của tôi đấy"Bà Jeon vừa được cô đỡ ngồi xuống lập tức vui vẻ nói, ý cười trên miệng càng lúc càng sâu đậm.

"Con chào các bà, tên con là Won Eun Kyeong"Kyeong ngồi bên cạnh bà nội Jeon cúi đầu chào ba người lớn trước mặt.

"Thật là xinh đẹp nha, bà đúng thật là có phúc đấy. Xinh đẹp thế này nhất định sau này sẽ sinh con rất đẹp"Bà Son tặc lưỡi khen ngợi.

"Phải phải, xinh đẹp thế này mới xứng với cháu trai đẹp trai của bà Jeon chứ. Tôi còn đang tính giới thiệu cháu gái họ của tôi cho thằng nhóc Jungkook nhà bà nhưng chậm mất rồi"Bà Kwon.

"Haha, Jungkook nhà tôi chỉ yêu mỗi Kyeong thôi, phiền bà rồi"Bà nội Jeon tự nhiên nói làm khóe mắt Kyeong vô thức giật giật, gì mà chỉ yêu mỗi cô chứ, anh ta còn chưa có nói là thích cô nữa là. Nhưng mà trước mặt bạn của bà nội cô vẫn phải cười cười như chuyện đấy chính là sự thật vậy.

"Kyeong à, con bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm nghề gì?"Bà Lee nhìn cô hỏi.

"Con 20 ạ, hiện tại con đang kinh doanh"Kyeong lễ phép trả lời.

"Con bé có một cửa hàng riêng đấy, còn biết thiết kế nữa, sau này các bà muốn thiết kế đồ hay mua đồ thì cứ đến tìm con bé nhé. Cháu dâu tôi học ở nước ngoài về nên tay nghề không tệ đâu"Bà nội Jeon tự hào nói.

"Giỏi quá, nhìn con bà thấy rất quen, con là con cháu nhà nào vậy?"Bà Kwon nhíu mày nhìn gương mặt cô hỏi.

"Nó là cháu gái của bà Won đấy"Bà nội Jeon thay cô trả lời, đều là quen biết nhau nên các bà ai cũng biết bà nội của cô.

"Thì ra là thế. Xinh đẹp thật đấy, càng nhìn càng thích, sướng nhất bà rồi nhé bà Jeon"Bà Son cầm tay cô vỗ vỗ lên mu bàn tay cười nói.

Ba người cứ liên tục khen cô rồi lại nói là ganh tỵ với bà nội Jeon khiến bà cứ cười suốt cả buổi không ngừng, có vẻ như hôm nay chính là buổi nói chuyện vui nhất. Ngồi hàn huyên được một tiếng rưỡi đồng hồ thì họ quyết định đi mua sắm, vì họ biết có cô rất giỏi về thời trang cho nên nhân dịp này muốn nhờ cô chọn dùm vài bộ đồ. Cô cũng vui vẻ mà đi theo giúp họ, bà nội Jeon còn nhân cơ hội này cố ý mua đồ cho cô nữa, mặc cô từ chối thì bà vẫn cứ mua.

Vì Jungkook dặn cô phải luôn theo sát bà nội Jeon nên không khi nào cô rời khỏi bà, lúc bà muốn đi vệ sinh cô cũng đi cùng vào. Trong lúc đợi bà nội Jeon cô tranh thủ đứng trước gương trong nhà vệ sinh tô lại son môi và rửa tay, lúc đấy tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra làm cô cứ nghĩ là bà nội Jeon nhưng thực ra là một người phụ nữ và không phải ai xa lạ mà chính là Jang Yura. Đúng thật là xúi quẩy mà, kiếp trước cô có mắc nợ cô ta hay sao mà vào đến tận đây vẫn còn gặp vậy? Tâm trạng của cô đang tốt nhìn thấy cô ta lập tức giảm đi không ít.

"Ô lại gặp cô rồi, không ngờ chúng ta có duyên vậy ha?"Yura rửa tay xong mới nhận ra cô ở bên cạnh lập tức xoay sang nhìn cô nói.

"Không dám, duyên nợ gì chứ"Kyeong hừ giọng nói, chuyện ngày hôm đó cô còn chưa có bỏ qua cho cô ta đâu, vì cái sự điên khùng của cô ta mà cô trở nên xấu hổ trước mặt Jeon Jungkook không biết giấu mặt vào đâu. Duyên duyên cái con khỉ, đến nhìn thấy cô còn không muốn nhìn, thật là khó chịu.

"A, tôi quên mất phải hỏi cô, giữa cô và Jungkook ra sao rồi? Hôm đó chắc cô giận anh ấy lắm ha? Vì anh ấy tin tôi chứ không phải cô"Yura khoanh hai tay trước ngực tự mãn nói, cô ta cứ nghĩ rằng hôm đó từ chỗ cô ta anh trở về nhà luôn mà không biết ngay trong chính đêm đó giữa cô và Jungkook đã giải quyết ổn thỏa.

"Tôi có nhiệm vụ phải báo cáo với cô không nhỉ? Dù cho giữa tôi và Jungkook xảy ra chuyện gì thì vẫn là không liên quan đến cô. À hay là cô muốn biết để tạo kịch bản mới đúng không? Cần tôi giúp không? Tôi nhận thấy cô rất có tố chất diễn viên nha"Kyeong.

"Won tiểu thư à, tôi chỉ thấy lo cho cô thôi. Mang tiếng là vợ tương lai nhưng nhìn xem cô có được gì từ anh ấy? Tôi quên mất là anh ấy để quên áo ở nhà tôi, biết hôm nay gặp cô thì tôi đã mang đến trả rồi, hay chúng ta hẹn lần khác nhé"Yura rõ ràng là cố ý nói như vậy để cho cô biết anh đã từng đến chỗ của cô ta, thậm chí còn để quên áo ở đấy, mà áo gì thì chỉ có cô ta biết, có thật hay không thì Kyeong cũng không chắc.

"Won Eun Kyeong, tôi biết cô là người thông minh nên muốn nhắc nhở cô trước. Cô xinh đẹp như vậy thiếu gì đàn ông, đừng ngoan cố ở bên cạnh Jungkook làm gì, lỡ như một ngày anh ấy chán lại đá cô thì lúc đó chỉ có cô là đau khổ"Yura đanh giọng nói tiếp.

"Vậy cô nghĩ xem nếu tôi bị đá thì anh ta có đá cô hay không? Cô quen anh ta lâu hơn tôi chắc là cô cũng hiểu anh ta hơn tôi mà nhỉ?"Kyeong không hề bị yếu thế tiếp tục đáp trả.

"Anh ấy rất là yêu tôi, còn với cô chỉ là sự ép buộc"Yura nhún vai nói.

"Ai yêu? Ai ép buộc?"Bà nội Jeon nãy giờ ở bên trong nhà vệ sinh đột nhiên đi ra hỏi, nãy giờ bà đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện.

"Bà nội"Kyeong đưa tay ra đỡ lấy bà nội Jeon nói, cô nãy giờ quên mất là ở đây còn có bà nội vậy mà cứ đứng tranh cãi với Jang Yura.

"Xin chào, cho hỏi cô là ai? Có quen biết với Jungkook nhà chúng tôi sao?"Bà nội Jeon đứng bên cạnh Kyeong nhìn Yura không có ấn tượng gì hỏi.

"Con chào bà nội, con tên Jang Yura, con từng là bạn gái của Jungkook, chúng ta cũng từng gặp nhau rồi đấy ạ"Yura đương nhiên nhận ra đây chính là chủ nhân nhà họ Jeon và là bà nội của Jungkook nên nhanh chóng thay đổi giọng điệu chào hỏi lễ phép.

"Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt, từng là bạn gái nghĩa là bạn gái cũ của cháu trai tôi rồi"Bà nội Jeon cố ý nhấn mạnh ba từ 'bạn gái cũ' khiến gương mặt Yura trông hơi khó coi.

"Bà nội à, thực ra con vẫn còn yêu Jungkook"Yura lên tiếng.

"Cô gái à, xin lỗi nhưng mà cháu trai tôi không thể hai vợ, tôi đã có cháu dâu rồi, xinh đẹp như cô tìm người yêu không khó"Bà nội Jeon.

"Nhưng mà......"Yura kìm nén tức giận không biết nên nói gì, nhìn thôi cũng biết bà nội Jeon sủng Kyeong như thế nào, khiến cô ta ganh tỵ chịu không được.

"Tôi còn có việc phải đi. Chúng ta đi thôi cháu dâu của bà"Bà nội Jeon nhìn Yura rồi lại nhìn cô âu yếm nói sau đó cùng cô rời khỏi nhà vệ sinh.

Xem như hôm nay bà nội giúp cô xả tức đi, những lời nói của bà nội lúc nãy chắc chắn sẽ khiến Jang Yura tức điên lên cho mà xem. Và quả thật ở bên trong Jang Yura thực sự đang nổi điên, có được sự yêu quý của bà nội Jeon chính là bước đệm để tiến vào nhà họ Jeon vậy mà bây giờ bà thích Kyeong như thế cô ta không nổi giận mới là lạ.

"Kyeong à, con đừng để ý đến cô gái đó nhé, dù sao đó cũng chỉ là quá khứ của Jungkook, hiện tại nó chỉ có con thôi"Bà nội Jeon vừa đi ra ngoài lập tức nắm tay Kyeong an ủi cứ như sợ cô sẽ giận anh vậy.

"Nae, bà nội, con không sao mà"Kyeong trước mặt bà nội nói vậy thôi chứ cô đâu phải thiếu nữ thơ ngây mà tin anh ta, trong lòng anh ta có cô hay là có ai khác thì chỉ có mình anh ta biết.

"Đừng để ý đến cô gái đó. Jeon thiếu phu nhân đâu phải nói là được làm. Chỉ có cháu dâu của bà mới xứng thôi"Bà nội Jeon xoa đầu cô nói.

"Bà nội à, chuyện ngày hôm nay có thể đừng nói cho Jungkook được không ạ?"Kyeong đề nghị.

"Sao vậy? Phải nói để nó chấm dứt với cô ta ngay chứ"Bà nội Jeon.

"Bà nội cứ giao cho con nhé, con sẽ xử lý"Kyeong.

"Thôi được, tùy con xử lý, có gì uất ức hay là Jungkook ức hiếp con cứ về mách với bà, bà xử nó. Đi"Bà nội Jeon dặn dò cô rồi cùng cô quay lại chỗ mấy bà bạn của mình. Bà nội đã nói thế thì cô có nên mách luôn không nhỉ? Cái tên Jeon Jungkook đó đã ăn hiếp cô mấy lần rồi, nói ra lại bị gọi là đồ nhỏ mọn.

Sau khi mua đồ rồi đi ăn trưa rồi tiếp theo là đi uống trà đến tận 3h chiều mới xong, không ngờ các bà lớn tuổi rồi nhưng đi chơi lại còn lâu hơn cả tuổi trẻ bọn cô. Khi mà các bà quyết định trở về thì cô cũng cảm thấy vui vẻ vì từ sáng đến giờ cô đã mệt lắm rồi.

"Bà nội, Kyeong"Jungkook lái xe đến đón họ vừa bước xuống xe đã lên tiếng gọi.

"Jungkook, chào các bà đi, họ đều là bạn thân của bà nội"Bà nội Jeon kéo tay Jungkook đến bên cạnh nói.

"Xin chào ạ"Jungkook nghe lời kính cẩn cúi đầu chào.

"Cháu trai tôi đấy"Bà nội Jeon giới thiệu.

"Chào con, ôi nhìn trên báo đã đẹp nhìn ở ngoài còn đẹp hơn"Bà Lee tặc lưỡi khen ngợi.

"Con cảm ơn"Jungkook mặt không biến đổi gì nói.

"Này bà Jeon, cháu trai và cháu dâu xứng đôi vừa lứa đều xinh xắn đẹp trai như vậy nhất định chắt của bà sau này sẽ là một đứa bé cực kì xuất sắc đấy. Nhất bà rồi còn gì"Bà Kwon.

"Bà cứ nói quá, để lúc nào hai đứa nó kết hôn nhất định phải đến đó nha"Bà Jeon cười hớn hở nói làm hai người trẻ nhìn nhau không biết nên nói gì.

"Được, được, tất nhiên phải đến rồi"Bà Son và hai bà còn lại cũng hào hứng không kém.

"Bà nội, Kyeong mệt rồi, chúng ta về thôi"Jungkook nhìn sang thấy sắc mặt cô hơi mệt mỏi lập tức lên tiếng nói. Cứ đứng đây nói chuyện mãi thì chẳng dứt ra được mất.

"Xem kìa, xem kìa, chưa gì đã lo cho vợ của nó hơn cả tôi. Thôi tôi về nhá, các bà về cẩn thận"Bà nội Jeon che miệng cười tạm biệt với bạn bè một lượt rồi leo lên xe đã được Jungkook mở cửa chờ sẵn.

"Con đi trước ạ, tạm biệt các bà"Kyeong cúi đầu chào rồi cũng leo lên xe luôn. Bạn của bà nội Jeon nhìn thấy những hành động quan tâm của anh dành cho cô cũng tủm tỉm cười đưa ngón tay cái ra hiệu với bà nội Jeon bên trong xe khiến bà cứ cười mãi suốt trên đường về.

Bà nội Jeon lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, vừa đi gặp bạn về đã bảo anh đưa đến nhà cô để gặp bà nội Won. Jungkook biết không ngăn được bà nên đành đưa bà đến tiện thể đưa cô về nhà luôn.

"Jungkook à, con không đi làm nữa sao?"Bà nội Jeon sau khi ôm ấp chào hỏi bà nội Won một lúc mới để ý cháu trai vẫn đang ngồi cạnh Kyeong chưa có rời đi.

"Con xong việc rồi, không bận"Jungkook lên tiếng.

"Bà nội, bà ở lại chơi với bà con nhé, con xin phép lên phòng ạ"Kyeong thấy hơi mệt lập tức đứng dậy nói.

"Ừ, lên nghỉ đi con"Bà nội Jeon gật đầu. Cả ngày hôm nay đi cùng với bà chắc chắn cô rất mệt.

"Nae, con xin phép"Kyeong lập tức cầm túi đi lên phòng, cô cần nằm lắm rồi.

"Jungkook à, lên với con bé đi con. Đi đi"Bà nội Won vừa nói vừa ra hiệu cho Jungkook nói khiến anh cũng phải đứng dậy đi theo cô.

"Bà xui à, tôi ưng ý cháu gái bà lắm đấy"Bà nội Jeon cười nói.

"Tôi cũng rất thích cháu trai bà"Bà nội Won cũng phấn khởi cười lớn. Thế là hai bà vui vẻ trò chuyện với nhau còn bàn tính đến chuyện kết hôn cho hai đứa cháu.

Jungkook nhờ lợi thế đôi chân dài nên bước nhanh hơn cô, dù đi sau nhưng vẫn đến trước cửa phòng ngủ cô trước khi cô đóng cửa phòng lại.

"Anh vào làm gì?"Kyeong nhìn anh tự nhiên đóng cửa rồi đi vào phòng mình liền hỏi.

"Bà nội em bảo tôi vào, phận con cháu tôi không thể cãi lời"Jungkook nhún vai nói rồi tự nhiên đến ghế sofa ở trong phòng cô ngồi xuống nhìn quanh một lượt.

Đúng là phòng phụ nữ, khác hẳn phòng anh, nếu như phòng anh lúc nào cũng trông tối tăm vì bên trong anh toàn dùng đồ màu tối thì phòng của cô rất là sáng sủa. Trên chiếc giường kingsize không chỉ có gối mà còn có rất nhiều gấu bông lớn, ở đầu giường phía trên tường là một bức hình lớn của cô, bên cạnh giường là bàn làm việc với rất nhiều giấy, bản vẽ, bút, màu, và trên tường cũng có thêm vài bức hình lúc trước của cô cùng với gia đình, Hoseok và Jimin. Căn phòng rộng không kém phòng của anh, chứa được một bộ sofa nhỏ, bên cạnh nhà tắm còn có một tủ quần áo giày dép lớn. Nhìn qua có thể thấy cô lớn lên trong nhung lụa không một chút khổ cực.

"Tùy anh"Kyeong bây giờ gần như đã hiểu được tính cách của anh, cản cũng không nổi chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì tùy miễn không đụng đến cô là được.

"Hôm nay mệt không?"Jungkook nhìn cô ngồi trên giường hỏi. Dù sao cô cũng vì bà nội anh mới đi cùng hôm nay.

"Không sao, tôi ổn"Kyeong nói vậy nhưng không phải vậy, cô hiện tại thấy vô vùng đau chân vì hôm nay cô mang giày cao gót lại đi hơi nhiều.

"Này, anh làm gì thế, bỏ ra đi"Jungkook đột nhiên đi đến ngồi lên giường cầm lấy chân của cô đặt lên chân mình rồi từ từ xoa bóp chân cho cô trong khi cô đang tự mình làm.

"Ngồi im, hôm nay là em có ơn với tôi, để tôi giúp em"Jungkook trầm giọng nói rồi tiếp tục xoa bóp chân cho cô. Bàn tay anh rất lớn lại rất dịu dàng nên khiến cô rất thoải mái, chân cũng bớt đau hơn hẳn, cô còn không biết đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, ngay cả bóp chân cho bà nội anh cũng chưa từng làm vì luôn có người giúp việc làm và bà nội không bảo anh làm những việc này, nhưng ngày hôm nay anh chủ động làm vì cô.

"Jungkook, lúc trước anh và Jang Yura ai là người chủ động chia tay trước?"Kyeong không biết sao cô đột nhiên lại muốn biết rất nhiều chuyện về mối quan hệ của họ trước đây nên mới mạnh dạn hỏi thử, nhưng cô nhận ra cô vừa hỏi thì thao tác xoa bóp chân của anh đột nhiên dừng lại.

"Sao em lại hỏi chuyện này?"Jungkook ngẩng đầu nhìn cô hỏi.

"Tôi chỉ là tò mò thôi, nếu anh không muốn nói thì không cần nói đâu"Kyeong cũng không muốn anh khó xử, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của anh, họ cũng không có quan hệ đặc biệt cô có quyền gì mà bắt buộc anh phải trả lời mình chứ.

"Em có muốn biết không?"Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Anh nhìn thẳng cô thấy cái gật đầu như không gật, kiểu như muốn gật đầu nhưng không dám của cô bật cười một cái rồi cũng quyết định kể cho cô nghe.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Cho phép em hỏi, tôi sẽ trả lời"Jungkook tặc lưỡi nói, bây giờ nhắc đến chuyện này anh cũng thoải mái hơn rồi vì dù sao cũng đã gặp lại Jang Yura.

"Là ai đã tỏ tỉnh trước, ai nói chia tay trước?"Kyeong chần chừ rồi hỏi, nếu anh cho phép cô hỏi thì cô sẽ hỏi hết tất cả những gì mình tò mò.

"Là tôi tỏ tình, và cũng là tôi bị bỏ lại"Jungkook chua xót nói.

Anh trầm mặc kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho cô biết tất cả mọi chuyện giữa anh và Yura, anh không hề giấu cô bất kì điều gì. Ngoài Mingyu ra thì bây giờ cô là người thứ hai biết được chuyện này của anh. Jungkook lần đầu nói nhiều như thế, mang hết mọi chuyện trong quá khứ mà anh luôn chôn dấu nói ra cho cô biết. Những điều anh luôn muốn trốn tránh trong quá khứ bây giờ anh lại tự tin đối diện với nó, thứ duy nhất anh muốn quên đi mãi mãi đó chính là bộ dạng yếu đuối của mình vào năm đó. Jeon Jungkook của bây giờ là con người mà anh hài lòng, một Jungkook lạnh lùng, kiệm lời, tàn nhẫn chính là con người của anh, còn Jungkook yếu đuối năm xưa đã chết từ lâu rồi.

Kyeong chăm chú nghe anh kể về quá khứ của mình đột nhiên trái tim cảm thấy đau lòng. Hóa ra anh đã từng yêu một người, đau vì một người nhiều như vậy. Nhìn không ra Jeon thiếu lại từng si tình như thế, tình cảm ngây thơ của anh năm đó cô có thể nhận ra được rất là chân thành. Chỉ tiếc cho Jang Yura sớm đã không nhận ra được người đàn ông này đã từng yêu cô ta nhiều như thế nào. Cô đã từng nghĩ nếu như lúc đó Jang Yura không rời đi, họ tiếp tục ở bên nhau thì như thế nào? Nếu như thế có lẽ ngày hôm nay đây cũng sẽ không có một Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc đời cô, cũng sẽ không có một cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống. Cô từ nhỏ đến lớn được nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng được một ai yêu sâu đậm như vậy. Nghĩ đến đây cô đột nhiên có chút ganh tỵ với Jang Yura. Không hiểu sao cô lại thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện hai người họ từng hạnh phúc ra sao, Jungkook cũng từng yêu Yura nhiều như thế nào? Cũng đã xoa bóp chân cho cô ta như anh đang giúp cô vậy sao? Cô thật sự không hiểu nổi mình nữa.

"Anh còn yêu Yura không?"Kyeong buột miệng hỏi. Cô muốn biết, cô thật sự muốn biết.

"Có thể còn, có thể không. Em nghĩ sao?"Jungkook không trả lời thậm chí còn hỏi ngược lại.

"Làm sao tôi biết được"Kyeong thấy thật khó hiểu, cảm xúc của anh ta cô có phải thánh đâu mà biết được.

"Bỏ đi"Jungkook xua tay nói không muốn đề cập đến, cũng không muốn trả lời câu hỏi của cô.

"Nếu anh còn yêu Yura thì cứ nói với tôi không cần phải kiêng dè đâu, tôi hiểu mà"Kyeong có chút buồn trong lòng rút chân từ trên đùi của anh để xuống đất nói. Anh né tránh có nghĩa là anh không muốn trả lời cô, lẽ nào anh thật sự vẫn còn yêu Yura?

"Kyeong à, đừng như vậy được không? Đợi một thời gian nữa tôi nhất định sẽ trả lời câu hỏi này của em. Chỉ là không phải bây giờ"Jungkook nhìn cô ánh mắt thâm trầm lên tiếng. Anh cần thời gian để xác định mọi thứ, lời nói ra không thể thu lại vậy nên phải nói cho đúng, đặc biệt là trước mặt cô anh cần phải nói đúng cho nên đợi đến khi nào anh xác định thật rõ ràng nhất định sẽ nói cho cô biết.

"Nhưng mà......"Kyeong vẫn còn muốn nói gì nữa nhưng lại phải nuốt hết lại khi một lần nữa bị anh hôn không báo trước. Jeon Jungkook sao lúc nào cũng dùng cách này để chặn họng cô chứ.

Tên vô lại họ Jeon này lúc nào cũng hôn cô bất ngờ không xin phép, muốn vùng ra cũng không được khi mà một tay anh giữ hai tay của cô, một tay giữ đầu cô cố định một chỗ rồi tiếp tục hôn xuống. Jungkook lần nào hôn cô cũng chỉ có ý định hôn lướt thôi nhưng mà vì đôi môi nhỏ này của cô khiến anh không tự chủ được càng lúc càng hôn sâu, mỗi lần hôn là không muốn buông. Chết tiệt, không lẽ anh nghiện hôn cô sao.

"Em gái à, anh đến.... A, xin lỗi hai đứa, anh không thấy gì nhé, tiếp tục đi"Cửa phòng đột nhiên mở toang ra tiếp đó là giọng của Jimin đi vào, vừa vào đã thấy một màn như thế nên anh nhanh chóng mang theo ý cười nồng đậm chạy ra ngoài.

Lúc Jimin mở cửa đi vào nhìn thấy cảnh đó cô lập tức đẩy Jungkook ra, bị Jimin nhìn thấy rồi phải làm sao đây, chắc cô chết mất thôi. Tất cả đều là tại tên vô lại này, cô muốn đánh chết hắn.

"Anh Jimin"Kyeong gọi lớn theo nhưng Jimin đã đóng cửa ra ngoài làm cô cũng nhăn nhó mặt mày đến khó coi.

"Em sao phải gấp gáp như thế chứ? Chỉ là nhìn thấy thôi mà, có gì phải sợ, chúng ta đâu phạm pháp, tôi còn chưa làm gì em"Jungkook nhởn nhơ cười nói, anh đối với việc này đều thấy bình thường.

"Tất cả là tại anh đấy, tôi không có mặt dày như anh"Kyeong nói rồi đứng dậy chạy đi tìm Jimin giải thích. A, cô xấu hổ đến chết mất thôi, nếu Jimin kể với mọi người chắc cô độn thổ mất.

Jungkook vẫn còn ngồi ở trong phòng nhìn dáng cô chạy đi tìm Jimin không khỏi bật cười. Chỉ là bị Jimin nhìn thấy họ hôn nhau cô đã gấp gáp đến vậy rồi. Bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa chỉ còn mình anh ở trong phòng của cô, bên trong còn vương lại mùi hương nhẹ nhàng của cô không lẫn với ai được, Jungkook ngẩng đầu nhìn tấm ảnh lớn của cô trên tường phía đầu giường nụ cười tắt dần, tâm tư dần trở nên khó hiểu. Trong bức hình cô để tóc đen truyền thống, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, vẫn là nụ cười đó, nụ cười khiến cho người ta muốn bảo vệ, bức hình tỏa sáng với gương mặt tươi sáng của cô. Nhìn người phụ nữ đó anh thực sự một chút cũng không muốn làm tổn thương cô, dù tình cảm của anh vẫn chưa rõ ràng nhưng anh thực sự rất muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp của cô, muốn cô được hạnh phúc. Vậy nên suy nghĩ của anh nhất định phải thật đúng đắn, đến lúc anh nói ra rồi nhất định phải thật là chính xác. Bóng dáng người đàn ông ở trong phòng ngắm hình của cô gái trên tường với nhiều suy nghĩ, từ trước đến giờ anh luôn là người khó hiểu, khó đoán, trong đầu anh nghĩ gì ngoài anh ra sẽ không còn ai đoán được tâm tư của anh.

*************
Một chương siêu siêu dài này các cậu ơi và nhiều chút đẹp trai từ bảo bối nhà mình 💜




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip