Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fanfic Vkook
-------------------

Từ hôm nay, Taehyung phải lên phòng tập. Có khi vừa từ phòng tập phải qua phòng thu, thực sự rất mệt mỏi. Anh đi từ sáng sớm, Jungkook thức dậy quay sang đã không thấy anh đâu, hỏi mấy hyung mới biết anh đến phòng tập,ở nhà cậu lo lắng, sốt ruột. buổi trưa cậu lấy cớ đi đưa cơm tới để thăm anh. Nhưng......
-"Jungkook à...." Cậu xoay người lại.
-"Cho hyung theo với"
-"Hyung là?..."
-"Hyung là Park Jimin, hôm trc hyung giới thiệu rồi mà" xời... hôm đó cậu mãi chú ý tới Taehyung nên có quan tâm đâu mà nhớ.
-"A, em xin lỗi, em quên mất"
-"K sao, mà em đi đâu đó?"
-"Em mang cơm lên phòng tập cho Taehyung hyung"
-"À" Jimin nhìn đồng hồ -"Còn sớm mà, mình đi chơi 1 vòng nhé, k trễ đâu" Jimin chòng tay qa vai cậu kéo đi nhưng cậu đã gỡ tay ra
-"K đc, Taehyung sẽ đói mất"
-"K sao đâu, còn sớm mà, 1 tí thôi" Trc h cậu chưa rời tầm mắt ra khỏi hyung giây phút nào cả, mà bây h cậu đã k thấy anh nửa ngày rồi, cậu k yên tâm chút nào, còn tâm trạng chơi bời j nữa. Con người "dở hơi" kia nhỡ có chuyện thì sao...??? Nhưng Jimin k tha cho cậu
-"Jungkook à... 1 chút thôi" Đến h thì cậu thực sự bực mình vì con người cố chấp dai như đỉa đói kia, làm mất thời gian của cậu, nếu k h này chắc cậu cũng tới phòng tập rồi. Cậu muốn mắng cho người kia mấy câu nhưng cậu k muốn bị nói vô lễ nên chỉ từ chối khéo
-"Thực sự k đc, em phải đến chỗ Taehyung hyung, xin lỗi" Jungkook nói xong liền chạy biến, k đợi Jimin nói thêm j nữa.
Tại phòng tập, cậu đứng trong 1 góc tối âm thầm quan sát anh. Cậu nhìn thấy chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của anh, nhìn thấy vết thương dưới chân anh, có lẽ vết thương đó k là lí do để anh bỏ cuộc. Nhiều lúc 1 mình trong phòng tập anh mệt mỏi đền nổi muốn gục ngã, nhưng anh nhớ tới mọi người đang đặt niềm tin vào anh và hơn tất cả là Jungkook - Nguồn động lực bé nhỏ của anh. Từng động tác của mình anh đều nhớ tới nụ cười của cậu. Rồi anh cứ tiếp tục nhảy, và khi nhạc tắt anh thả mình trên sàn nhảy cứng và lạnh. Khi 1 mình như thế này anh chính là anh, k cần phải gượng cười. K cần phải cố làm trò chọc các thành viên khác để r khi k ai chú ý lại lủi thủi buồn 1 mình. Bây h anh chính là anh, chính là anh đang bị tổn thương và thất vọng. Anh nghĩ mình giỏi che giấu lắm. Nhìn những hình ảnh đó Jungkook hết sức đau lòng (Mị cũng đau lắm nè T.T) Chợt nhớ đến hộp cơm trong tay, cậu nén tất cả vào lòng, vờ như k có j.
-"Hyung à......." Taehyung nghe tiếng gọi bật dậy
-"Jungkook, em lại mang cơm đến cho anh à?"
-"Vâng, hôm nay hung tâp thế nào rồi?"
-"Cũng ổn rồi em, mà hôm sau em k cần mang tới nữa đâu, em đi thế nguy hiểm lắm, anh ăn đồ ăn nhanh là đc rồi"
-"Thế sao đc, mà từ kí túc xá lại đây k xa lắm, em đi đc mà, với lại lên nói chuyện cho hyung đỡ buồn" (Chứ k phải nhớ ha) :)))) Anh nhìn cậu mỉm cười k nói j nữa.
Bửa ăn tối đó lại k có Taehyung
-"Ashi..... sao món nào cũng có tỏi hết vậy?"
-"Jungkook à, em k ăn tỏi đc sao"
-"À k, mấy hyung cứ ăn hết, k cần dể phần Taehyung đâu nha"
-"Thế nhóc đó ăn j" Yoongi thắc mắc
-"Taehyung hyung bị dị ứng với tỏi nên k ăn đâu"
-"Ahhh,, vậy chúng ăn hết đi"
Ăn tối và rửa bát xong Jungkook đi tìm Jin
-"Jin hyung à.... hyung chỉ em nấu vài món nha"
-"Em muốn nấu j để hyung nấu cho"
-"Thôi, hyung chỉ đi, để em nấu"
Đến nửa đêm Taehyung mới về, m.n đều ngủ cả. Anh thấy trên bàn có 1 phần ăn và 1 ly sữa kèm theo tờ giấy, trên tờ giấy ghi "Cố lên nhé <3 "
Sáng nào Taehyung cũng rời đi từ sớm, trc khi đi anh cũng k quên véo má Jungkook. Rồi cứ đều đặn Jungkook mang cơm đến cho anh, tối về lại có 1 phần ăn và 1 ly sữa. Anh thiết nghĩ chắc là Jin, anh vốn rất chu đáo mà. Cứ thế đến hết 2 tuần, hôm nay là ngày anh và cả nhóm mong chờ nhất. Trc khi đi anh lôi Jin ra ban công
-"Có j k nhóc?"
-"Cảm ơn hyung"
-"Cảm ơn chuyện j?"
-"Cảm ơn hyung đã nấu ăn và pha sữa dành phần em mỗi tối"
-"Hả? Nấu ăn j? Sữa j? Anh k hiểu"
-"Mỗi tối em về đều có phần ăn và 1 ly sữa để dành trên bàn, k phải hyung làm sao?"
-"Hmmm... chắc là Jungkook á"
-"Jungkook" Anh thực sự ngạc nhiên
-"Uhm, đêm nào Jungkook cũng nhờ hyung chỉ em ấy nấu ăn, hyung hỏi làm j thì k tl. thì ra là cho nhóc à.... nghen tị nha" Nghe Jin nói xong Taehyung cảm thấy thương Jungkook vô cùng. Đáng ra anh nên biết chuyện này sớm hơn.
Tại phòng giám đốc
-"Taehyung à..." Bang PB lên tiếng -" Bố đã theo dõi con suốt nửa tháng qua, thực sự con đã k làm bố và m.n thất vọng"
-"Vậy em ấy sẽ đc debut phải k ạ" Namjoon nóng ruột
-"Ahh.... Thực ra thì Taehyung rất giỏi, bố k cho Taehyung debut chung vì muốn Taehyung trở thành ca sĩ đơn, giỏi như Taehyung, 1 mình vẫn có thể tỏa sáng, điều mà Taehyung thiếu là thần thái trên sân khấu, nhưng bây h Taehyung đã thành công, Taehyung sẽ debut với các con" Vừa dứt lời cả đám đã hú hét, chúc mừng Taehyung
-"Tụi bây im hết cho anh phát biểu coi"- Yoongi lên tiếng -"Chúc mừng chú mày đc debut, anh sẽ nhận chú mày làm đệ tử có đc k? Anh sẽ dạy chú 32 chiêu nằm xuống là ngủ, 72 chiêu beep người khác k phê k lấy tiền có đc k?" Taehyung cười lớn, cuối cùng công sức anh bỏ ra cũng đc công nhận.
Khi ra về, anh cố ý đi chậm, quả nhiên Jungkook cũng đi chậm, đợi khi m.n k chú ý anh lôi cậu vào 1 góc khuất. Jungkook còn chưa biết j thì anh đã ôm cậu thật chặt.
-"Hyung làm j vậy?" Jungkook có ý đẩy anh ra nhưng bị anh siết chặt hơn, anh nói nhẹ nhàng vào tai cậu:
-" Đứng yên hyung ôm chút nào... Cảm ơn em, Jungkookie à, Cảm ơn em luôn âm thầm ở sau anh, cảm ơn em đã nấu cho anh ăn mỗi tối, anh đc như ngày hôm nay tất cả là nhờ em, cảm ơn em, thực sự cảm ơn em, thỏ béo à" Jungkook cũng đưa tay vòng qua ôm tấm lưng của anh, với cậu thế này là đã bù đắp cho cậu trong những ngày qua.
Ở 1 góc khuất có 1 người đang ôm 1 người trong lòng, ý cười cuộn trào trong lòng, ánh mắt đầy sự cưng chiều, cứ như trên thế giới chỉ có 2 người vậy. Nhưng có 1 ngườu đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Jimin đã nghĩ k sai, 2 người này có tình cảm với nhau... Mặt Jimin lộ đầy vẻ thất vọng.
END CHAP 4
----------------------------
Chap này mị tua nhanh chút nhưng chắc các thím sẽ hiểu phải k?
cmt nx cho xôm tụ đi mấy thím <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip