chap 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 20 của cậu. Cậu đã đợi a. 2 năm qua cậu luôn tìm kiếm anh. Câu trả lời cho cậu chính là "ko" a chợt biến mất như con gió trong nhiệm vụ đó cũng là trong ngày sinh nhật thứ 18 của cậu. Cậu chính là Joo JungKook. Là một sát thủ hoa hồng. Ba từ sát thủ hoa hồng ko ai có thể lí giải đc vì nó là tên gọi của một cặp đôi sát thủ máu lạnh mà ko một ai có thể biết mặt họ. Những người bị họ giết đều có một cái chết vô cùng thêm thảm. Xác chết ko được lành lặng. Còn a chính là V là ny của cậu cũng là ng còn lại trong cặp đôi sát thủ hoa hồng.
Jimin(bạn thân Kook): ê sao mày buồn hoài v
Kook: ko j đâu. Thôi đi ngủ mai còn đi học.
Jimin: lại nhớ a ta à.
Kook: mày biết mà(ngượng cười)
Jimin: mày đã đọc nó chưa
Kook: (lắc đầu)
Jimin: sao mày không nghĩ nếu mày đọc anh ấy sẽ về.
Kook: thật ko
Jimin: mày thử đi tao có nói dối mày bao giờ đâu.
Kook: vậy tao sẽ đọc. Thôi tao lên phòng. Mày ngủ ngon
Jimin:uk
~~~~~~~~phòng Kook~~~~~~~~
Kook: có lẻ mình nên nghe theo Min
           Cô mở quyển tiểu thuyết mới tinh còn bọc giấy ở ngoài ra. Bên trong có một bức thư
Nội dung bức thư: bảo bối à. Nay sinh nhật em. Anh không biết phải tặng cho e. Nên a đã chọn một quyển tiểu thuyết này cho e. Mong e hãy luôn bên a. Hãy luôn kiên cường nhé bảo bối. Anh Yêu Em.
                               Kim V
Kook: đáng ghét.....hức....a có biết e rất nhớ a ko....hức.....mau về đây cho e...hức.
       Khóc xong cô đi rửa mặt rồi quay lại với cuốn tiểu thuyết mà anh tặng
30 phút
.
.
45 phút
.
.
1 tiếng
.
.
2 tiếng
.
.
.
Kook: fuck. Truyện như cái beep cuối cùng là anh có biết lựa ko v beep. Nữ phản diện cô gặp sai người rồi. Là tôi tôi nhổ lông bể cánh bâm cô đi trộn gỏi r. Còn nam phụ như beep bị dụ mà vẫn tin. Đã v còn cùng tên beep. Tức quá mà. Đi ngủ.
       ---Đang ngủ bổng dưng cô thấy khó chịu mùi xác khuẩn của bệnh viện đã chạy thẳng vài mũi cô. Cái mùi cô cự ghét.---
Kook: Đây là bệnh viện mà, sao đau vậy. Mình đang ngủ mà. *nghĩ*
        ---cậu dần mở mắt ra-----
......: con tỉnh r sao
......: con làm ta lo lắm
......: mày sao rồi. Là tao.
Kook: mn là ai. Đây là đâu.
Ông Jeon: bác sĩ ông xem cho thằng bé sao nó ko nhớ gì thế kia.
Bs: ng nhà bình tĩnh do va đập mạnh nên bệnh nhân bị mất trí nhớ thôi. Từ từ giúp cậu ấy bình phục
Ông Jeon: cám ơn bs.
......: thôi hai bác về đi. Con chăm Kook cho.
2ng: cám ơn con
                 ---- hai ng đi về----
........: là tao Jimin.
Kook: sao mày với tao lại ở đây.
Min: mình bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó. Lúc tao qua phòng m thì có ánh sáng từ quyển tiểu thuyết phát ra và hút tao vs mày vào đó.   
         ----vừa dứt câu mọi thứ xung quanh đều màu đen----
......: chào hai cậu. JK cậu hãy giúp tôi trả thù
Min: v thì liên quan gì mà tôi cũng vào đây.
.......: do cậu vô lúc tôi hút cậu ấy vào đây nên cậu bị hút vào theo.
Kook: mà sao tôi phải giúp cậu.
......: vì chỉ có cậu mới đủ khả năng đánh bại cô ta. Tôi ko mưu mô bằng cô ta nên tôi đành nhờ cậu. H tôi phải đi r. Tạm biệt. Mà có một ng đang chờ cậu đó.
Kook: đc r nữ chính cô tiêu r.
Min: v là giúp cậu ta
Kook: ừ
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui viết ko hay đâu :( chap đầu nhạt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip