Dong Nhan Phong Khoi Dau La Dai Luc Chuong 66 Bat Quai Tien Bo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời liền quay lưng bước đi tới nhà ăn, hiện tại hẳn là mọi người đều ở đó.

Để lại Đường Tam cùng Đại sư hàn huyên, dù sao bọn họ cũng rất lâu chưa nói chuyện với nhau.

Lúc này đã là giữa trưa, các học viên đều kết thúc việc học tụm năm tụm ba hướng về phía nhà ăn học viện. Cũng có người quan sát thấy Đường Thanh Phong lạ mặt, đều chỉ trỏ thì thầm đánh giá, càng nhiều là các cô nương mê đắm hắn anh tư tất nhiên cũng không thiếu nam sinh ghen tỵ hâm mộ hận.

Bước vào nhà ăn, mọi người đều đổ nhìn về phía hắn, bỗng một âm thanh phá lệ quen thuộc cắt ngang: "Tiểu Phong, ngươi rốt cuộc quay lại rồi!". Dứt lời mập mạp kéo hắn thân mình ục ịch hướng Đường Thanh Phong đi tới, bên cạnh theo sát là Bát Quái còn lại duy nhất thiếu mất Ngũ Quái Tiểu Vũ, cùng Tam Quái Đường Tam.

Mọi người kéo nhau tới một góc bàn hàn huyên, bỏ qua bên cạnh đám học viện khác hâm mộ, dù là thành viên học viện Sử Lai Khắc nhưng thân phận của Sử Lai Khắc Bát Quái so với bọn họ đều bất đồng.

Một lúc sau, Đường Tam cũng dắt tiểu Vũ đi tới bên cạnh họ là Đại sư đang cười ấm áp quan sát. Đường Thanh Phong quan sát rất dễ dàng nhận thấy quan hệ giữa Tiểu Vũ cùng Tam ca có thay đổi càng thêm tiến tới một bước, hiểu ý cười.

Áo Tư Tạp cười hắc hắc : "Nói như vậy thật sự là tốt quá, có Phong Hào đấu la làm cố vấn, không phải Sử Lai Khắc học viện của chúng ta sau này trong giới học viện sẽ trở nên nổi tiếng sao?" Đây là Hương Tràng đại thúc phát biểu sau nghe Tiểu Phong giảng giải.

Đại sư nhíu mày : "Học viện nổi tiếng không phải nhờ vào sư phụ mà là nhờ vào chính đệ tử các ngươi."

Áo Tư Tạp lè lưỡi, hắn đối với Đại sư vô cùng tuân phục, tự nhiên không dám phản bác.

Thần sắc của Tiểu Vũ khi nghe nói đến có vị Phong Hào đấu la sẽ thường trú tại học viện rất khó xem, mặc kệ Đường Tam như thế nào an ủi, nàng cũng chỉ cười trừ.

"Sư phụ, Đái Mộc Bạch bế quan ở chỗ nào? Ta muốn đến thăm hắn." Đường Tam hướng Đại sư hỏi.

Đại sư cười cười : " Giờ hắn đang trong giai đoạn tu luyện khẩn yếu, nên trước tiên giờ không có quấy rầy hắn thì hơn."

Đường Tam suy nghĩ một chút, nói : "Sư phụ, ta nghĩ là ta có cách giúp Đái Mộc Bạch đột phá bình cảnh của cấp bốn mươi. Tiểu Phong trở về có mang một chút lễ vật, đối với mỗi người chúng ta đều có tác dụng cả, có khả năng trợ giúp tốt với việc tu luyện của tất cả chúng ta, như thế đối với mọi người đều có tác dụng không nhỏ."

"Sao?" Đại sư có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam, đối với việc phá tan bình cảnh, từ xưa đến nay hồn sư đều phải dụng lực lượng của bản thân, thông qua cố gắng không ngừng mà hoàn thành. Ngay cả Đại sư đối với vũ hồn quen thuộc như vậy, cũng không có thể tìm cách khắc phục, lúc này Đường Tam lại nói có thể, làm sao khiến hắn không có hứng thú?

Đại sư là người thông minh, rất nhanh nắm được ý tứ trong lời nói của Đường Tam : "Có phải ngươi muốn đưa bọn họ những dược vật mà ngươi lấy được từ chỗ Độc Cô Bác à ?"

Đường Tam gật đầu.

Đại sư thoáng trong lòng tự hỏi một chút, rồi nói : "Sử dụng dược vật để làm tăng thực lực, cũng không có quá nhiều tác dụng. Trước kia cũng có những hồn sư tu luyện như vậy, nhưng kết cục đều không tốt lắm. Các người mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, không cần đi đường ngang ngõ tắt, vạn nhất lâu dài về sau, ngược lại thành không tốt."

Đường Thanh Phong vội nói: " Đại sư, ngài yên tâm đi. Những thứ ta muốn tặng cho mọi người, đều căn cứ vào những đặc tính của họ để sử dụng. Tuyệt không có tác dụng phụ gì." Đại sư nghi ngờ hắn chẳng khác nào nghi ngờ sư phụ hắn Âu Dương Tình y thuật.

Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Trữ Vinh Vinh, kể cả Chu Trúc Thanh trong mắt cũng đều thoát ra thần sắc tò mò, bọn họ cũng rất muốn biết, cái Đường Thanh Phong huynh đệ mang đến cho bọn họ tột cùng là gì.

Đại sư suy tư một lát, miễn cưỡng gật đầu : "Vậy cũng được, bất quá phải thật cẩn thận, không thể để chuyện gì xảy ra. Mã Hồng Tuấn, ngươi tới Thú Lan Bả gọi Đái Mộc Bạch về đây, cẩn thận một chút kẻo bị dã thú làm bị thương." Vũ hồn của mập mạp là biến dị Phượng Hoàng, đối với dã thú bình thường đều có tác dụng uy nhiếp, hơn nữa thực lực của hắn giờ cũng đã vượt qua Đại sư, bảo hắn đi gọi Đái Mộc Bạch là tốt nhất.

Đại sư biết Đường Thanh Phong chẳng phải người lỗ mãng, nếu không chắc chắn hắn sẽ không đáp ứng làm, huống hồ còn có Đường Tam ở bên cạnh nhìn.

Đường Tam suy nghĩ một chút, nói : " Sư phụ, chúng ta hãy tìm một địa phương khác không bị ai quấy rầy. Nếu không bị ngoại giới quấy nhiễu, sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thu dược lực của mọi người."

Đại sư suy nghĩ một chút, đáp : " Vậy sang chỗ ở trước kia của Nhị Long đi, chỗ đó tuyệt đối yên tĩnh, không ai có thể dễ dàng đi vào."

Từ khi Phất Lan Đức tiếp quản học viện, Liễu Nhị Long cũng đã trở về lại học viện, nàng đương nhiên hiểu được dạy học không thích hợp với chính mình, mà là do Đại sư cũng ở đây mà thôi. Trước kia nàng ở trong mấy căn nhà gỗ cũ, cũng không có đi ra.

Một lúc sau, Mã Hồng Tuấn dẫn theo Đái Mộc Bạch trở về. Đái Mộc Bạch người còn chưa đến nơi, âm thanh đã từ xa xa truyền tới .

"Tiểu Tam, các ngươi đã trở về rồi à. Nếu ngươi không sớm trở lại, Tiểu Vũ e rằng sẽ chết vì nhớ đó. Còn có tiểu Tứ cũng về rồi." – Đường Thanh Phong muốn khóc, cái gì Tiểu Tam, Tiểu Tứ nghe muốn....

Đái Mộc Bạch cùng với trước kia biến hóa không lớn, chỉ là nhìn qua có thêm vài phần trầm ổn, trải qua ngày sinh nhật mười sáu tuổi, hắn nhìn lại tăng thêm vài phần khí phách, nhưng khí thế trên người cũng thu vào mấy phần, một đôi Tà mâu thần thái sáng láng, trong lúc giơ chân nhấc tay đều có phong thái của một vị vua muôn thú.

Nghe Đái Mộc Bạch nói xong, Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, nhịn không được muốn mắng một tiếng, nhưng rồi cũng không có nói gì.

Trong số Sử Lai Khắc Bát quái, ngoài Đường Thanh Phong cái này đệ đệ, cùng Tiểu Vũ ra thì Đái Mộc Bạch là người biết Đường Tam sớm nhất, gặp mặt lại vô cùng thân thiết, đưa tay ôm lấy bả vai Đường Tam nói, sau đó buông ra hai tay hướng về Đường Thanh Phong vẻ mặt đòi quà : "Mập mạp nói ngươi mang lễ vật đến cho chúng ta, còn có thể giúp ta đột phá bình cảnh, mau lấy ra đi."

Đường Tam a a cười, đánh lên ngực Đái Mộc Bạch một quyền : "Đừng có gấp, chúng ta tới chỗ nào yên tĩnh hơn rồi hãy nói ."

Theo sự chỉ dẫn của Đại sư, mọi người đi vào bên trong một căn phòng gỗ u tĩnh, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ mang theo bóng cây đổ vào trong phòng, không khí trong lành mát mẻ qua khe cửa truyền vào, nghe như tiếng gió nhu hòa thanh thúy. Rất khó có thể tưởng tượng nơi này lại nằm trong thủ đô của Thiên Đấu đế quốc, cho dù là Đại sư tính cách vốn đạm bạc, cũng không nhịn được thầm than Liễu Nhị Long chọn lựa được chỗ này thật là tuyệt.

Đại sư hướng Đường Thanh Phong nói : "Bắt đầu đi, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi."

Đường Thanh Phong gật đầu, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, tay phải cho vào bên trong Ngân Vũ Hồng Tâm lấy ra một loại thực vật.

Đó là một đóa hoa cúc to lớn, đóa hoa hiện ra với màu tím sang trọng, mỗi cánh hoa nhìn qua đều có lớp lông nhung đáng yêu bao phủ bên ngoài, tạo thành một thể hoàn chỉnh tự nhiên nhưng lại không có mùi gì tỏa ra. Nhụy hoa ở chính giữa, cao hơn những cánh hoa chừng hơn nửa thước, nhụy hoa tỏa ra quang mang màu vàng lóng lánh nhàn nhạt.

"Đây là cái gì?" Đái Mộc Bạch hỏi đầu tiên, những người khác đều bị thực vật này mà Đường Thanh Phong lấy ra hấp dẫn.

Đường Tam mỉm cười hướng Đái Mộc Bạch nói : "Đái lão Đại, cái này là của ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Tên của nó là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, chính là trung tính tiên phẩm dược thảo, giúp khí vận hành tứ chi, huyết thông bát mạch, có khả năng luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân." Hắn chú ý thấy Đường Thanh Phong tay cầm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc không đúng lắm, giống như là nhịn lại việc bóp nát nó đi vậy.

Trên Đấu La Đại Lục, Phong Hào Đấu La không nhiều cũng không ít đều hai tay chi sổ, trong đó có một vị có võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc phong hào lại gọi Cúc Đấu La.

Hắn chính là kẻ phản bội Âu Dương bà bà, khiến nàng rơi vào cảnh mất nhà tan.

Mà lúc này Đái Mộc Bạch chấn động : "Mạnh như vậy sao? Kim Cương Bất Hoại?"

Đường Thanh Phong hít sâu sau đó ngửa mặt mỉm cười nói : " Mặc dù Kim Cương Bất Hoại cũng có hơi chút khoa trương, nhưng cái loại dược thảo này lại cùng vũ hồn của ngươi đều là trung tính, vô kiên bất tồi, cương mãnh bá đạo, công lực dồn tụ tứ chi, nếu có thêm nó thì ngươi tu luyện sẽ làm ít công nhiều. Bây giờ ngươi đã đạt tới bình cảnh bốn mươi cấp, ta nghĩ nó có thể giúp ngươi phá tan cái bình cảnh khó khăn này. Chờ sau khi ngươi thu được hồn hoàn, dược lực sẽ tiếp tục phát huy tác dụng, hẳn là tác dụng sẽ tăng nhiều hơn nữa."

"Ta để cho mọi người lựa chọn lễ vật, chính cũng là việc bồi bổ căn nguyên này đây, cũng không vì lí do gì khác."

Đái Mộc Bạch cẩn thận nhẹ nhàng tiếp nhận Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc từ Đường Thanh Phong: " Chúng ta là huynh đệ, lời cảm ơn không nên nói nữa. Đồ vật này dùng như thế nào?"

Đường Thanh Phong nói : "Trước tiên phục dụng nhụy hoa, sau đó là cánh hoa, còn rễ cây thì không nên ăn. Ăn xong lập tức tại chỗ tu luyện, hấp thu dược lực trực tiếp đột phá bình cảnh."

Đái Mộc Bạch cũng không vòng vo, lập tức đi tới một góc dựa theo lời Đường Thanh Phong nói, ăn dược thảo.

Trong khoảng thời gian này, bình cảnh cấp bốn mươi vẫn vây khốn hắn, lúc này đã có cơ hội đột phá liền trong lòng hắn như có lửa đốt, vội vàng không kịp đợi gì nữa liền bắt đầu. Áo Tư Tạp thấp giọng hỏi : " Tiểu Phong, cái gì gọi là Tiên phẩm dược thảo?" _

Đường Thanh Phong mỉm cười nói : "Vật ấy chỉ có trên trời, nhân gian rất khó có khả năng có được."

Mọi người quay mặt nhìn nhau, kể cả Tiểu Vũ ở bên trong, cơ hồ ánh mắt của mỗi người đều nóng rực lên, Trữ Vinh Vinh dịu dàng cười hì hì, nói : "Phong ca ca, người không thể thiên vị a. "

Đường Thanh Phong nói: "Yên tâm đi, mỗi người đều có phần, Tiểu Áo, thứ này là của ngươi." lấy ra một cái hộp ngọc đưa vào tay Áo Tư Tạp.

Áo Tư Tạp than thở : "Chưa cần nhìn đồ vật, chỉ cần nhìn cái hộp này đã thấy không phải vật thường rồi."

Đường Tam có chút cười trêu nói : "Tiểu Áo, cái này bất quá chỉ làm từ bạch ngọc bình thường mà thôi, hai kim hồn tệ là có thể mua được một cái mà."

" Ách ...." Áo Tư Tạp trong mắt lộ kinh ngạc, vẻ mặt xấu hổ.

Đường Thanh Phong thấy vậy a a cười, bán khai cái nút :" Bất quá vật bên trong quả thật giá trị không nhỏ, mở ra xem đi."

Áo Tư Tạp nghe vậy liền mở hộp ngọc, chính là đối với Kỳ Nhung Thông Thiên Hoa của Đái Mộc Bạch khi mở ra lại hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt mở hộp ngọc ra, cả phòng đã bị bao phủ bởi một luồng kỳ hương. Một mùi hương hoa lan nồng đậm khiến cho trong lòng người khác cảm thấy thanh tỉnh, mùi hoa thấm tận tâm can khiến mỗi người không nhịn được tinh thần đại chấn, nhịn không được hút sâu một ngụm không khí.

Trong hộp ngọc hiện lên một đóa hoa lan tám cánh, cánh hoa khẽ rung động, toàn thân như một mảng tuyết trắng tinh khiết óng ánh, khiến người nhìn có cảm giác thanh cao xuất trần.

Đường Thanh Phong giải thích: " Này hoa danh gọi là Bát Biện Tiên Lan, cũng là tiên phẩm dược thảo, tương thích với các vật phẩm làm bằng ngọc, chỉ cần để trong những đồ chứa làm bằng ngọc, ngàn năm không tàn, trăm đời không hỏng. Trong tất cả những tiên phẩm dược thảo ta mang về lần này, nó có dược tính nhu hòa nhất, nhưng cũng là tối thuần nhất, có thể dễ dàng hấp thu, nhưng lại phải đợi thời gian lâu. Công năng bồi nguyên, trừ bỏ tạp chất trong cơ thể, đủ để bù đắp vấn đề tu luyện chậm chạp của thực vật hệ hồn sư các ngươi. Dược lực có thể duy trì liên tục đến khi nhà ngươi đạt cấp bảy mươi."

Áo Tư Tạp hai mắt mở trừng " Tốt vậy sao? Tiểu Phong, ta yêu ngươi."

Đường Thanh Phong toàn thân sởn hết gai ốc :

"Cắt. Ngươi mau ăn đi. Cũng không có thủ pháp gì đặc thù gì, sau khi nhai thì nuốt đi . Sẽ có một mùi thơm ngát và ngọt. Cũng giống như Đái lão đại, ngươi cũng phải đề tụ hồn lực phụ trợ cho dược hiệu dung nhập hết vào bên trong cơ thể. Về sau thì từ từ mà hấp thụ. "

Ngay từ trước khi trở về thì Đường Thanh Phong cùng Đường Tam cũng đã nghiên cứu từng loại dược thảo phù hợp nhất với từng người.

Mặc dù tiên phẩm số lượng có hạn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cấp cho Sử Lai Khắc Bát Quái mỗi người một cây. Cũng không phải là hắn không nghĩ đến việc cấp tiên phẩm cho các vị sư phụ dùng, chỉ là tiên phẩm dược thảo này phải dùng khi tuổi càng nhỏ thì hiệu quả hấp thụ mới cao. Còn nếu không thì không có nhiều ý nghĩa.

Áo Tư Tạp mừng khấp khởi chạy đến phòng bên cạnh, không chút chần chừ, nhét ngay nhành tiên lan tám cánh vào miệng, lập tức tập trung tu luyện.

Mã Hồng Tuấn chứng kiến Đường Thanh Phong là theo thứ tự tuổi tác mà lần lượt cấp dược thảo cho mọi người thì không thể đợi đến lượt mà tự động tiến lên:

"Phong ca, của ta đâu, của ta đâu."

Nhìn dáng vẻ hưng phấn của mập mạp, Đường Tam cười như không cười
"Mập mạp nửa năm không gặp ta, ngươi nhớ ta sao?" Thề với trời hắn không cố ý nhấn mạnh từ nhớ. Mã Hồng Tuấn bị hắn chọc tức khắc run rấy nhớ lại phía trước vẻ mặt hiền lành phát quà cho mọi người không phải ông già Noel mà là phúc hắc Tứ Quái – Thánh Thủ Tu La Đường Thanh Phong.

Đường Thanh Phong cười hì hì,:

"Yên tâm đi, không quên ngươi đâu. Mập mạp, ta cũng đã cẩn thận cân nhắc về một thân tà hỏa của ngươi. Biến dị tà hỏa tuy rằng uy lực là rất lớn, nhưng đối với thân thể ngươi thì cũng có tác dụng phụ là không ngừng ăn mòn. Lý do chủ yếu là là bởi vì phượng hoàng hoả diễm của ngươi không đủ tinh khiết. Lần này ta cố ý tìm cho ngươi một gốc đại bổ thuần dương dược thảo."

Trữ Vinh Vinh cười phốc một tiếng, đoạn :

"Hắn vẫn cần bổ trợ? Trong khoảng thời gian qua, tên mập mạp này cũng không ít lần đi ra ngoài làm chuyện xấu đâu. Bất quá, hắn nói là Thiên đấu thành tuy rằng là rất đắt tiền xa hoa, nhưng cũng rất đáng đồng tiền bát gạo. Để hắn đi bổ trợ, chỉ sợ cũng càng muốn đi thường xuyên. "

Đường Thanh Phong cười nói:

"Sẽ không như vậy nữa. Ta nói là hắn tà hỏa không tinh khiết cho nên mới dẫn đến việc cắn trả tự thân, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng một ngày nào đó sẽ khiến cho tà hỏa tự thiêu. Chỉ có thể đem tạp chất của phượng hoàng hoả diễm mà loại bỏ đi thì hắn mới có thể thật sự là một gã phượng hoàng hồn sư. Mập mạp, cái này cho ngươi. "

Đó là một gốc tiên thảo mềm mại rung động mầu hồng, nhìn qua thì rất đơn giản, chỉ là một gốc thảo diệp do màu đỏ tạo thành mà thôi, đỉnh của cây thảo diệp trông như cái mào gà, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra điểm khác thường, đó là gân lá lại có màu xích kim.

Tiên thảo này vừa xuất ra, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên gia tăng một cách đột ngột.

"Cái này tên gọi là phượng hoàng kê quan ( mào phượng hoàng ), không thể nhai mà chỉ nuốt thôi. Bây giờ đề tụ hồn lực, bất luận thống khổ cở nào thì ngươi đều phải nhẫn nại chịu đựng, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc."

"Vật này hiệu quả phi thường mãnh liệt, chắc chắn là sẽ gia tăng hồn lực và hoả diễm của ngươi trên diện rộng. Nhưng nếu ngươi bỏ dở nữa chừng, dược hiệu sẽ giảm đi." Đường Tam ở bên cạnh bổ sung.

Chứng kiến Đường Thanh Phong lấy ra ba loại tiên thảo cho ba người, ngay cả Đại sư cũng không tránh khỏi cảm thấy động dung, dược thảo này đừng nói là nhìn thấy, cho dù chỉ là nghe cũng chưa bao giờ nghe qua.

Người thứ tư thì lại không phải dựa theo thứ tự tuổi tác là tiểu vũ mà là Trữ Vinh Vinh.

"Phong ca, thế còn của ta thì là cái gì?"

Không đợi Đường Thanh Phong mở miệng, Trữ Vinh Vinh đã chạy tới kéo cánh tay hắn. Kim quang chợt lóe lên rồi một gốc kỳ dị tiên thảo liền xuất hiện.

Đây là một gốc tiên thảo rất kỳ lạ. Các nhành rễ cây phía dưới, lá cây đều cuốn chặt, đan chặt vào nhau, còn ở trên đỉnh thì là một đóa hoàng sắc úc kim hương sáng rực rỡ, hương thơm nồng đậm của Úc kim hương ( hoa tuy líp ) lập tức lấn át, thay thế hương khí từ bát biện tiên lan của Áo tư tạp. Hương thơm nồng đậm lan toả khiến cho người ta có một loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt.

"Vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly tháp của ngươi hết sức đặc thù, ta đã phải cân nhắc rất nhiều rồi mới quyết định chọn cho ngươi chu tiên thảo này. Cái này có tên là Khỉ La Úc Kim Hương. Phục dụng nó thì sẽ có thể hấp thụ tinh hoa của thiên địa, quang huy của nhật nguyệt. Thất Bảo Lưu Ly tháp của ngươi thì bản thể vốn thuộc về loại vũ hồn bảo vật, có thêm Úc kim hương này trợ giúp thì sẽ có tác dụng bổ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên thì không thể nuốt chững, mà phải cần nhẹ nhàng hấp thụ nhụy hoa, từ từ mà đem tinh hoa hấp thụ vào bên trong cơ thể, sau đó chậm rãi mà tái tu luyện hồn lực khiến cho dược hiệu trải rộng tứ chi xương cốt. Đặc biệt, nếu như may mắn có thể thức tỉnh huyết mạch vũ hồn khiến vũ hồn tiến thêm một bước nữa."

Trữ Vinh Vinh tiếp nhận Khỉ La Úc Kim Hương, cười hì hì nói :

"Phong ca, sau này tiểu muội này chắc chắn sẽ hồi báo."

Sử Lai Khắc Bát Quái thì bốn người đã được tiên thảo, cuối cùng cũng chỉ còn lại Tiểu vũ và Chu Trúc Thanh.

Tiểu Vũ bình tĩnh đứng một cách tự nhiên ở một chỗ, không hề sốt ruột, Đường Thanh Phong đều cho người khác tiên thảo tốt như vậy, như thế nào lại có thể bạc đãi nàng chứ? Dù sao nàng cũng là hắn tiểu Vũ tỷ tỷ không phải sao, hơn nữa có Đường Tam ở đây.

Chu Trúc Thanh trời sinh bản tánh trầm lặng, lại hay ngượng, trong lòng mặc dù cũng tràn ngập chờ mong, nhưng cũng không thể mặt dầy không biết xấu hổ như Trữ Vinh Vinh mà chủ động đi hỏi.

Đường Thanh Phong tới trước mặt Chu Trúc Thanh :

"Trúc thanh, ta chọn cho ngươi chu tiên thảo là một loại có thể dễ dàng hấp thu chuyển hóa nhất trong tất cả các loại tiên thảo. Hơn nữa công hiệu thậm chí muốn so với của bọn họ thì còn tốt hơn, phụ giúp tăng lên toàn diện. Chỉ là nếu ăn chu tiên thảo này thì ngươi phải nỗ lực rất lớn. Ta nói để ngươi chuẩn bị tâm lý trước."

Nếu như những lời này là người khác nói thì Chu Trúc Thanh nhất định sẽ cho rằng đối phương có mục đích riêng, nhưng những lời này xuất phát từ miệng của Đường Thanh Phong thì nàng lại có một cảm giác áp lực, mọi người ở chung đã lâu như vậy, mặc dù Chu Trúc Thanh ít khi nói chuyện, nhưng Đường Thanh Phong là người như thế nào nàng làm sao không hiểu?

Nàng lập tức gật đầu, nhẹ giọng nói:

"Hảo".

Lại một gốc tiên thảo từ tay Đường Thanh Phong hiện ra.

Đó là một đóa hoa màu trắng nhìn thoáng qua thì thấy cũng bình thường, kích cỡ lớn chừng bàn tay người, trông giống như đoá mẫu đơn. Cũng không có thảo diệp, ở phía dưới rể cây có một tảng đá lớn, tảng đá toàn thân đen xì, nhìn bộ dáng Đường Thanh Phong mang nó là có thể cảm nhận được sức nặng kinh người của tảng đá.

Đóa hoa mầu trắng ở phía trên còn được hoà phối với vài vết huyết sắc kinh người, đỏ tươi như máu. Nhìn qua khiến cho người ta cảm giác vài phần kinh tâm động phách .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip