Dong Nhan Phong Khoi Dau La Dai Luc Chuong 21 Danh Bai Trieu Vo Cuc Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phanh! Phanh! Phanh

Ba tiếng kêu đau đớn đồng thời truyền đến.

Đường Thanh Phong cùng Đường Tam hai người thân bị chưởng của Triệu Vô Cực vỗ bay ra ngoài, một tiếng kêu tự nhiên là do hắn phát ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi.

Trận này lần đầu hai huynh đệ phối hợp vô cùng hoàn mỹ chỉ tiếc đối thủ của bọn hắn là một vị Hồn Thánh hơn nữa càng là cường giả trung cường giả. Trước lúc công kích, phải nói là bọn hắn đã tận lực sử dụng cả tâm trí lẫn sức lực, lúc này thân thể cả hai đều đã cạn kiệt, lại bị Triệu Vô Cực phách cho mỗi người một chưởng, không bị chấn bay mới là lạ.

Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh phóng lên mặt đất, thân hình chớp động phân biệt phi thân về hướng Đường Thanh Phong huynh đệ đang rơi xuống.

Tiếng kêu đau đớn còn lại đương nhiên là của Triệu Vô Cực, vốn hắn chỉ nghĩ là một loại ám khí khác của Đường gia huynh đệ thôi, ngăn cản Đường Thanh Phong cây quạt giấy cùng Đường Tam một cây tiểu chuy chẳng phải rất dễ dàng sao. Nhưng khi tay hắn tiếp xúc với "ám khí" kia, lại nảy sinh cảm giác không đúng.

Cây chùy nọ nhìn tuy có vẻ nhỏ bé nhưng lại có lực hùng hậu,còn cây quạt giấy kia ngược lại càng quỷ dị , rõ ràng chất liệu bằng giấy lại đánh ra sát thương sắc bén, mặc dù Triệu Vô Cực kịp thời thúc giục hồn lực, nhưng dù sao cũng có ý khinh thường, lại bị độc của Mạn Đà La cùng phấn ngứa của Xương Rồng Cổ Thụ lúc trước ảnh hưởng, cho nên hồn lực dùng để chống lại quạt cùng chuy kia có chút không đủ.

Quạt giấy gấp lại đâm thẳng về hắn như mũi kiếm, hắn chỉ kịp xoay người tránh khỏi yếu hại, vẫn bị đâm thủng vào vai, đồng thời lúc đó cây chùy nhỏ tiếp xúc với chưởng trái, đẩy bàn tay vào mặt Triệu Vô Cực, khiến cho hắn nhất thời phun máu, hơn nữa lòng bàn tay cảm thấy đau đớn khôn tả khiến cả thần trí mơ mơ hồ hồ.

Bất quản là cây quạt giấy yếu ớt hay là cây chùy nhỏ đen đó, sau khi va chạm với tay hắn, thì đã hoàn toàn biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện vậy.

Chu Trúc Thanh nâng dậy Đường Thanh Phong, hắn chỉ kịp cười gượng một cái liền hôn mê đi, so với Đường Tam thương của hắn càng có vẻ nghiêm trọng có lẽ là do tố chất hắn võ hồn là trị liệu hệ đi. Đường Tam mỗi bước đi đều tính toán tỉ mỉ, hắn hồn hoàn đều là vì gia tăng thể chất, đặc tính của bản thân lẫn võ hồn Lam Ngân Thảo dẻo dai, bền bỉ, lại sống mạnh mẽ như một ngọn cỏ kiên cường. Đường Thanh Phong thì khác hắn quan tâm là trị liệu lượng cùng thuộc tính phụ trợ đồng đội, bản thân mặc dù có ngoại phụ hồn cốt Trường Sinh Đằng lấy sức sống dẻo dai là năng lực nhưng đừng quên hắn vừa rồi vừa hiến tế một đầu Trường Sinh Đằng, năng lực càng là hạn chế nhiều hơn nữa.

Đường Tam được Đái Mộc Bạch đỡ lấy, lại vừa phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài mà nói, không ai có thể xem là Triệu Vô Cực đã thắng. Hắn vội nhìn sang thấy Đường Thanh Phong chỉ là kiệt sức mà ngất đi mà thôi, về phần vết thương, với năng lực tự lành của đệ đệ hắn chỉ cần một đêm là đủ.

Lẽ dĩ nhiên không thể nào nói là thực lực của Triệu Vô Cực không mạnh. Dù sao khi cùng thí sinh động thủ, vì sợ thật sự đả thương Đường Tam huynh đệ, lại muốn xem tới tột cùng bọn họ hai người có thể hiện trình độ cỡ nào, nên tay chân có chút bó buộc. Tuy lực lượng hắn cương mãnh, nhưng lại không quá am hiểu về tốc độ, đã vậy ám khí của Đường Tam quá sức quái dị, tính toán chính xác làm cho Triệu Vô Cực xao nhãng mà Đường Thanh Phong quỷ dị công kích cái gì phi châm cái gì hương hoa, cả hồn cốt nữa khiến hắn ăn không dứt mệt còn bị gãy 2 cái răng cửa. Coi như là mất hết thể diện. Nếu thực sự là động thủ, Triệu Vô Cực chỉ cần trực tiếp phát động đệ ngũ hồn hoàn kỹ năng, Đường Thanh Phong cùng Đường Tam sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Dù sao thì thực lực hai bên vẫn chênh lệch quá lớn.

Nếu chỉ là khảo thí, Đường Tam đưong nhiên sẽ không liều mạng, nhưng Tiểu Vũ bị hôn mê khiến tâm trạng hắn nổi khùng lên, Đường Thanh Phong liều mạng chẳng qua bởi vì hắn tự tôn không cho phép. Lại còn áp lực quá lớn của Triệu Vô Cực gây ra nhất thời làm hắn bộc phát.

Đái Mộc Bạch, nhìn vẻ mặt vương máu của Triệu Vô Cực, vừa muốn cười lại không dám, cao giọng hô to: "Áo Tư Tạp, Áo Tư Tạp! Mau lại đây, có sinh ý cho ngươi nè".

Thông qua hồn lực khuếch đại âm thanh, chỉ sợ là bên trong học viện không ai không nghe được.

Rất, rất nhiều năm sau này, khi Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch đã công thành danh toại, trở thành lão Đại của Sử Lai Khắc Bát Quái, nếu có người hỏi hắn ai là đáng sợ nhất trong bọn họ 8 người, hắn sẽ không suy nghĩ mà nói ngay chính là Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ, chỉ bởi vì nàng chính là Đường Tam vảy ngược, ngươi chọc hắn không sao nhưng ngươi chọc nàng hắn sẽ tức giận, đồng thời sẽ có một cái duy ca ca sai đâu đánh đó e sợ trời không đủ loạn xuất thủ, bọn hắn sẽ từ Song Thủ Đấu biến trở thành Song Thủ Tu La. Đúng vậy một vị còn lại chính là các ngươi trong miệng Hoa Đà tái thế thần y Đường Thanh Phong thích hành y phổ độ tế thế. Hắn giận lên còn so hắn ca ca càng kinh khủng.

Đái Mộc Bạch cả đời phong lưu đa tình, thậm chí trong nội bộ Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đùa cợt gọi hắn là Cái thế dâm oa. Nhưng hắn cho tới giờ cũng không dám trêu chọc đến Tiểu Vũ, bởi vì người thông minh như hắn tuyệt không muốn đối mặt với một Đường Tam thịnh nộ, càng không dám đắc tội vị kia ngoài cười nhưng trong không cười trích tiên Đường Thanh Phong, hắn sẽ cho rằng người giật hắn chị dâu mà không nói lời nào âm ngươi.

"Sinh ý ở chỗ nào? Sinh ý ở chỗ nào?". Thanh âm mềm mại của Áo Tư Tạp mang theo vài phần kích động từ xa vang tới, rất nhanh hắn xuất hiện trước mắt mọi ngừơi.

Có lẽ bởi vì phản ứng quá nhanh nhẹn mà hắn bỏ chính sạp hàng của mình ở xa mà chạy vội tới.

"Tiểu Áo, lại đây". Đái Mộc Bạch gọi hắn.

Áo Tư Tạp vội vàng chạy tới: "Đái lão đại, là ngươi gọi ta?"

Đái Mộc Bạch gật đầu: "Mau lên, tạo xúc xích, bọn họ đều bị thương."

Áo Tư Tạp rất mừng rỡ: "Năm hồn tệ một cây, cuối cùng đừng quên trả tiền cho ta. Lão tử là một cây đại xúc xích". Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một hồn thú quái dị, ánh sáng lóe lên, một cây xúc xích xuất hiện.

Ánh mắt Đái Mộc Bạch chuyển sang Đường Tam: "Ngươi ăn đi, người này mặc dù tâm bất thiện, nhưng xúc xích của hắn quả thật rất hiệu quả. Đây chính là đệ nhất hồn hoàn phụ gia xúc xích, có thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục".

Xúc xích thì không vấn đề gì,điều này hắn đã thấy lúc trước đệ đệ ăn thử, nhưng Đường Tam vì câu nói kia của Áo Tư Tạp mà nhịn không được bao tử quặn lên, nhanh chóng khoát tay "Ta không bị thương nặng, chỉ có chút mệt mỏi thoát lực, nghỉ ngơi chốc lát là tốt rồi. Ngươi mang xúc xích cho ba người còn lại ăn đi."

Nói xong, hắn lập tức ngồi xuống khoanh chân lại, vận công điều tức.

Đường Tam không ăn, không có nghĩa là ngừơi khác không ăn. Ví như cái vị vừa mất thể diện.

"Áo Tư Tạp, lại đây, cho ta một cây xúc xích."

Thanh âm Triệu Vô Cực có chút mơ hồ. Cũng khó trách hắn, mặc dù nhờ vào hồn lực tinh thuần cố ngăn không cho độc lan tràn, nhưng độc tố ở đầu lưỡi của hắn cũng còn gây ảnh hưởng .

Áo Tư Tạp tròn xoe cặp mắt: "Ngươi là ai? Như thế nào lại vào Sử Lai Khắc học viện chúng ta, mà lại còn biết đến tên ta?"

"Hỗn láo, ngươi muốn bị phạt à? Ta là Triệu Vô Cực!". Triệu Vô Cực giận dữ, hơi thở hỗn loạn, suýt chút nữa đã phun máu ra.

Giờ đây vị đại gia được gọi là sư phụ này chỉ muốn nhanh chóng xử lý thương tích, sau đó uy hiếp mấy đứa nhỏ, ngăn cản chuyện xấu truyền ra ngoài, nếu không, Bất Động Minh Vương hắn sau này sao còn dám lăn lộn giang hồ.

"A..." Áo Tư Tạp rất muốn hỏi một chút, thực lực Triệu Vô Cực hắn biết rõ, lại sao bị thê thảm mức này. Nhưng hắn rất nhanh thấy được ánh mắt của Đái Mộc Bạch. Là người thông minh, Áo Tư Tạp lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thể hiện như không có gì xảy ra, đi tới Triệu Vô Cực, bỏ qua xúc xích vừa rồi, đồng thời ngân xướng lên một tràng chú ngữ, mà mọi người chẳng biết là giọng khóc hay cười.

"Lão tử có cây đại xúc xích". Mặc dù bản thân Áo Tư Tạp nhìn qua không bỉ ổi, nhưng khi hắn nói câu này thì vẻ hèn mọn không giấu đâu được.

Một cây xúc xích nhỏ xíu như ngón út xuất hiện trong không trung, hắn bắt lấy rất nhanh rồi đưa cho Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực cũng không khách khí, nuốt toàn bộ xúc xích. Sắc mặt nhanh chóng trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Đái Mộc Bạch cố nén cười, đi về bên Chu Trúc Thanh, nhìn nàng đang giữ chặt Đường Thanh Phong bị hôn mê có chút khó chịu, người nọ đang hôn mê cảm thấy nằm hôn mê cũng bị trúng đạn quá chà đạp nhân a, hắn lập tức thu hút ánh mắt mãnh liệt của Tru Chúc Thanh.

Chu Trúc Thanh thương tích không nhẹ, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói cho Đái Mộc Bạch, ngươi mà để cho vị Xúc xích thúc thúc kia lại đây, ta sẽ giết chết ngươi.

Đái Mộc Bạch ra vẻ bất đắc dĩ, hướng nàng lắc đầu: "Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi ăn thứ này đâu. Ta thiệt không có cách mà".

Chu Trúc Thanh mắt trở nên sắc lạnh, nhắm lại, không thèm nhìn Đái Mộc Bạch.

Ăn xúc xích của Áo Tư Tạp xong, mặt Triệu Vô Cực có chút khởi sắc, quần áo trên người do chiến đấu đã bị rách tả tơi, hắn trực tiếp xé một mảng đưa lên chùi vệt máu trên mặt.

Tác dụng của xúc xích Áo Tư Lạp còn có tác dụng giải trừ trạng thái bất thường, hai loại tác dụng của xúc xích đều hiệu quả. Tác hại nhìn thấy được của Mạn Đà La dần dần tiêu mất nhưng vẫn làm Triệu Vô Cực đau đớn đến nỗi co quắp cả người lại, ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy trên hai tay, khắp thân thể nơi nơi đều phát mụn nhọt, toàn thân đau nhức chính là từ những mụn nhọt này gây ra. Mà Đường Thanh Phong đang hôn mê cũng bị đúc cho ăn một cây, một lát sau mơ màn mở mắt ra phát hiện bản thân đang được Chu Trúc Thanh vịn lấy biết bản thân có chút thất lễ vội vàng tách ra sau đó hướng về nàng nói thanh tạ, liền vận hành công pháp hồi phục hao tổn.

"Triệu Sư Phụ, chúng ta có được tính đã vượt qua đợt kiểm tra này không?" Năm gã thí sinh đứng bên, chỉ có mình Trữ Vĩnh Vinh lên tiếng hỏi .

Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, chính mình đã được xúc xích chữa lành, tức giận hừ một tiếng: "Nhóm các ngươi vượt qua kiểm tra".

Hắn lúc này không muốn ở lại, vừa bực mình vừa buồn cười, quay người bước đi.

"Triệu sư phụ, xin chờ một chút" Lúc này, có một thanh âm suy yếu vang lên, Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng chính là Đường Tam.

- "Con Nhím" nhà ngươi còn có chuyện gì? Các ngươi đã thông qua khảo thí của ta rồi.

Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn thiếu niên, trong lòng vừa giận lại vừa yêu thích. Mặc dù hắn đã mất thể diện, lại bị thương nhẹ, nhưng đứa nhỏ này thể hiện khả năng, chiến lược cùng ý chí kiên cường trong chiến đấu, đích thị là quái vật trong số quái vật.

Đường Tam: "Xin lỗi, vừa rồi ta đệ đệ hắn quá xúc động, lại vì ngài quá cường đại, bọn ta không đủ lực ứng phó nên phóng ám khí vào ngài, vẫn chưa lấy ra, nếu để trong người thì gây ảnh hưởng không tốt".


Nghe xong Đường Tam nói, Triệu Vô Cực nét mặt vừa giãn ra vài phần, lại nhịn không được nhíu mày lên, dù sao hắn cũng là một gã hồn thánh. Đối mặt với hai đứa nhỏ 29 cấp khống chế hệ cùng 31 cấp trị liệu hệ đã phải dùng tới hồn hoàn thứ năm, rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nay lại bị "con nhím" lợi hại này công kích, khiến cho hắn phải đại khai nhãn giới.


Đường Tam đi tới truớc mặt Triệu Vô Cực, xác định vị trí của Long Tu Châm, phát hiện bọn trúng đều đâm sâu vào cơ thể, hắn sắc mặt có chút trầm trọng.

Tay phải một lần nữa biến thành bạch ngọc, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên vết thương của Triệu Vô Cực xử lý, ngay cả Khốn Hạc Cầm Long cũng phát xuất, chỉ là kim châm đâm sâu vào cơ thể hơn nữa giống như quỷ dị côn trùng đâm căn rất rối bời, khiến hắn có chút bó tay.

Một vòng chu thiên qua đi, Đường Thanh Phong đã tỉnh lại hắn bình tĩnh nói: "Ca , châm là do ta phóng vẫn là ta tự đến đi, nói hắn dùng linh lực đồng thời sử dụng Dẫn Vật Thuật cách không hướng về phía Triệu Vô Cực làm bộ thu, quả nhiên 10 sợi tóc màu vàng mang theo huyết ti nhè nhẹ từ hắn ngực vết thương bay trở về Đường Thanh Phong lòng bàn tay, sau đó co lại thành 10 viên tròn tròn.

Triệu Vô Cực bề mặt da tay sưng lên, toàn bộ Long Tu Châm trong cơ thể lập tức nhú ra, lại cùng chất độc bị cùng một chỗ, mang đến đau đớn tột cùng, ngay cả Bất Động Minh Vương cũng không nén đuợc đau trên mặt co quắp lại.

Sau khi Đường Thanh Phong lấy toàn bộ Long Tu Châm ra, trên người Triệu Vô Cực đã bốc lên một tầng khí nồng đậm, che kín toàn thân đầy mồ hôi do đau nhức, bất quá hắn cũng có chút ngạnh khí, một tiếng hừ cũng không phát ra.

Vừa ăn xúc xích của Áo Tư Tạp, vết thương trên người Triệu Vô Cực bắt đầu lành lại, cảm giác đau đớn cũng giảm dần.

Đường Tam phát hiện đệ đệ giúp Triệu Vô Cực xử lí xong, thở phào nhẹ nhõm tinh thần có chút thả lỏng lúc này mới yên tâm ngất đi, Đường Thanh Phong vững vàng ôm lấy hắn. Hơi thở dài, xem ra không phải hắn năng lực kém ca ca mà là ý chí lực quá kém cỏi, không trụ được cho đến phút cuối cùng mà vội ngất xỉu trước thôi. Hiện tại cơ thể đã có thể khôi phục hành động, linh lực cũng còn một thành, đưa Đường Tam chuyển sang cho Áo Tư Tạp hắn vận dụng đệ nhất hồn kỹ Thanh Tâm Phổ thiện chú, khôi phục đoàn thể sát thương cùng hồn lực, mà tinh thần càng là tinh tráng no đủ, ân hiện tại mới xứng chức nãi em của nhóm, gật đầu hài lòng cũng đi theo Đường Tam ngất đi, có vẻ vì vừa mới vận dụng linh lực vừa mới khôi phục được.

Triệu Vô Cực thực lực cường đại, thương thế chỉ là ngoài da, cũng không lo ngại mấy, lại dùng xúc xích của Áo Tư Tạp, trong chốc lát công phu đã khôi phục chín thành lại thêm hồn kỹ của Đường Thanh Phong nhanh chóng phục hồi lại khí chất đại lão gia, uy phong, chỉ là đánh mất hai cái răng cửa không cách nào mọc lại được. :)))

Nhìn Áo Tư Tạp hai tay giữ mỗi người Đường Thanh Phong huynh đệ, Triệu Vô Cực nhíu mày nói: "Mộc Bạch, ngươi lo cho bọn họ nhập học. Vũ khí quái dị của hai huynh đệ bọn họ rơi đầy đất, ngươi chắn lại không cho ai bước vào, đợi khi nào huynh đệ họ khỏe lại, tự bọn hắn đi thu thập".

Bỏ lại lời này, Triệu Vô Cực xoay người đi.

Đưa mắt nhìn theo Triệu Vô Cực đi xa , Áo Tư Tạp lúc này mới đưa Đường Tam đi đến bên Đái Mộc Bạch, nhìn ngất xỉu Đường Thanh Phong trong ngực hắn và Đường Tam, lại thấy Chu Trúc Thanh có chút tàn tạ(quần áo thôi), còn Tiểu Vũ thì đang nằm trong lòng Trữ Vĩnh Vinh. Hắn nhịn không được hỏi: "Hôm nay Triệu sư phụ làm sao vậy? Đại di mụ tới sao? Sao lại phát tiết lên mấy người tân sinh này vậy?" – Đường Thanh Phong trị liệu không sai, chỉ là về mặt tinh thần ai xỉu thì cứ xỉu rồi thôi -.-.

Đái Mộc Bạch giận dữ nói: "Có giỏi thì nói to thêm chút nữa, để cho Triệu sư phụ nghe được mới hay! Ông ta bây giờ đang một bụng tức giận, nộ hỏa không biết tìm ai để phát tiết đó. Cái gì mà đại di mụ, ta xem chính ngươi mới đến tìm đó. Một tháng ba mươi ngày ngươi đều đi tìm đủ, tháng hai có 28 ngày lại muốn thêm hai ngày cho đủ hả?"

Áo Tư Tạp có chút ai oán nói :"Không nên nói thô tục như vậy có được không, nơi này còn có nữ tử mà"

"Hay. Hỗn đản nhà ngươi, đại xúc xích thúc thúc, tại địa phương này, có thể thiếu sắc đuợc chăng? Chúng ta trước mặt bọn họ nói thẳng, còn có nhiều lần như vậy nữa".

Vừa nói, Đái Mộc Bạch tay hướng tay Chu Trúc Thanh nắm lấy muốn dắt nàng đi, lúc này có lẽ vì hiệu quả trị liệu của Đường Thanh Phong khiến nàng không đến mức suy nhược như nguyên tác có thể mặc Đái lão đại chiếm tiện nghi, giựt tay ra Nàng ánh mắt như muốn giết lấy hắn, Đái Mộc Bạch chép miệng có chút luyến tiếc cảm giác nhu mềm của nàng tay, mở miệng nói là dẫn nàng về kí túc xá sau đó đi trước.

***

Khi Đường Thanh Phong tỉnh lại, ngoài trời đã tối dần, mở hai con mắt mơ màng, hắn phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng.

Căn phòng không lớn lắm, ước chừng hơn mười thước vuông, ngoại trừ cái giường hắn đang nằm, bên cạnh còn có cái giường khác. Áo Tư Tạp đang ngồi trên giường miệng thì lầm bầm chuyện gì không rõ .

"Đây là đâu?" Đường Thanh Phong khàn khàn hỏi, trong cơ thể thoáng chút hư nhược.

Áo Tư Tạp thấy hắn tỉnh lại, đáp: "Đây là ký túc xá của chúng ta, sau này ngươi cùng ta ở cùng một gian. Đường Thanh Phong hôm nay ngươi huynh đệ thật dũng mãnh, ngay cả Triệu sư phụ nổi tiếng anh dũng cũng gặp chút khốn đốn từ tay ngươi a".

Áo Tư Tạp xoay tròn tròng mắt nhìn Đường Thanh Phong có chút hưng phấn, càng nhiều vài phần tri kỉ, đây là nhất vị Phụ trợ hồn sư có lực công kích đủ khiên phòng thủ của Triệu lão sư a.

"Ta ca đâu?Tiểu Vũ tỷ thế nào? Bọn họ sao rồi?". Đây mới là chuyện Đường Thanh Phong quan tâm nhất. Hắn đây là chiếm phòng của ca ca trong nguyên tác?

Áo Tư Tạp đáp "Yên tâm đi, hắn không có việc gì, hắn ở phòng kế bên, còn Tiểu Vũ nàng ta với cô gái xinh đẹp Trữ Vĩnh Vinh ở cùng một gian, qua một đêm là khỏe hẳn, nàng... Thất Tháp Lưu Ly Trữ Vĩnh Vinh kia thật là xinh đẹp!", vừa nói hắn vừa nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt hiện ra tia sáng kì dị.

Đường Thanh Phong chống tay ngồi trên giường, im lặng điều tức, một lúc sau phát hiện tình huống cơ thể tốt lắm, không hề có ám thương, đây có lẽ là sức mạnh của Trường Sinh Đằng đi, sống dai dễ sợ, à không nên dùng từ như vậy để hình dung bản thân. Lại phát hiện Áo Tư Tạp còn đang mộng xuân thở dài, nguyên tác Áo Tư Tạp chính là yêu thượng Trữ Vinh Vinh còn vì nàng mà tự mình đi phấn đấu để được Thất Bảo Lưu Ly Tông công nhận, còn mang vết sẹo trên mặt đâu, đáng tiếc khuôn mặt mỹ nam tức nhiên là sau khi cạo râu rồi. Mà Trữ Vinh Vinh đâu, hắn không nhớ quá rõ về nàng chỉ biết nàng là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tính tình ương bướng, trong ngoài bất đồng tiểu ma nữ, thật chẳng xứng tình yêu của Áo Tư Tạp, vẫn tốt bụng khuyên hắn một câu, chuyện về sau lại thế nào có lại yêu thượng nàng không hắn không thèm quản.
"Ngươi luôn nói người khác đánh giá ngươi hồn chú đáng khinh mà xem tiện nó, vậy ngươi có biết nhìn người không nên chỉ nhìn mặt ngoài biểu hiện sao, đừng để bản thân bị lừa thất vọng thương tâm."

Đột nhiên không hiểu hắn ý nói gì, Áo Tư Tạp hơi ngây người một chút, sau đó hắn phát hiện bản thân chưa giới thiệu liền nói.

"Ấy, Đường Thanh Phong, chúng ta sau này chính là bạn cùng phòng... truớc tiên giới thiệu một chút. Thế nào? Ta là Áo Tư Lạp, khí hồn sư cấp 29, vũ hồn là Xúc xích. Ngoại hiệu Xúc xích Lão Bản, ngươi có thể gọi ta là Lão bản chuyên bán xúc xích Áo Tư Tạp, cũng có thể trực tiếp gọi ta là Tiểu Áo."

Đường Thanh Phong cười cợt trêu hắn nói " Không phải là Xúc xích thúc thúc sao ?"

"Phì phì, cái gì mà Xúc xích thúc thúc.Ngày mai, ta cạo râu mép, để cho ngươi thấy ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu đích thực. Học viện mới tới có vài vị học muội xinh đẹp, ta không thể là đồ bỏ đi. Đái Mộc Bạch tên kia rõ ràng coi trọng băng nhân mỹ nữ, Tiểu Vũ là của ngươi ca ca. Ta đây miễn cưỡng theo đuổi Trữ Vĩnh Vinh vậy".

Thấy hắn không nghe lọt bảnthân khuyên cản, mặc kệ vậy, hắn tiếp tục tu luyện khôi phục tinh thần.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip