Chua Bao Gio Hoi Han Chap 15 Sao Em Khong Thu Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình thường tính tình Bất Hối cũng không phải là quá tệ riêng chỉ có mỗi lúc bị đánh thức thì đặc biệt khó chịu. Hôm nay thì cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Tiếng nói chuyện rôm rả từ phòng khách cứ lờn vờn ngay bên tai làm cô không thể nào ôm ấp chiếc giường êm ái thêm một chút nào nữa nên dành phải thức dậy.

Mặt nặng mặt nhẹ một hồi thì bụng cũng sôi ùng ục, khiến cô chợt nhớ ra tối qua vì gây nhau với Vũ Thần nên cũng chưa có gì lót dạ. Xuống đến giữa cầu thang Bất Hối nghe thấy tiếng nói vui vẻ lúc nãy bỗng nhiên biến sắc hẳn.

Người ngồi bên Vũ Thần là Doản Nghị. Doản Nghị cũng rất hay đến nhà nhưng theo trí nhớ của cô thì anh đến đây cũng chỉ là ngồi uống qua loa vài ly với Vũ Thần rồi lại đi về nhưng hôm nay hình như không phải.

Từ trước đến giờ Bất Hối vốn không phải người nhiều chuyện nhưng chẳng biết có cái gì đó đang lôi kéo cô đứng lại. Cô hít thở thật nhẹ nhàng cố làm cho mình phát ra càng ít tiếng động càng tốt.

- Thần, theo tôi thấy cậu chỉ cần cho người một phát bắn chết Bạc Chính Hiền chẳng phải là khỏe hơn sao. Một con rắn lớn như Bạc Thị bỗng nhiên bị mất đầu chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Doản Nghị dù có phóng khoáng hơn Vũ Thần rất nhiều mỗi khi nhắc tới chuyện gì quan trọng thì ánh mắt đó vẫn là nham hiểm, thâm sâu hơn người.

Bạc Chính Hiền không phải là cha của Bạc Phong sao ? Nghe những lời thốt ra từ người bên dưới làm Bất Hối thoáng rùng mình. Không lẽ trong mắt họ mạng người cũng không bằng cỏ rác sao chứ ?

Cô siết chặt đôi tay cô giữ cho tinh thần thật ổn định. Mắt vẫn đăm đăm quan sát vẻ mặt của hai nam nhân ngồi dưới.

Vũ Thần nở một nụ cười hào sảng nhưng thoang thoảng vẫn có mùi máu tanh trong từng hơi thở.

- Tôi đâu phải người nhàm chán đến vậy. Chết ? Quá dễ dàng, tôi nhất định sẽ để cho hắn nửa sống nửa chết rồi tự dày vò bản thân mình.

- Nếu muốn dày vò lão cậu chỉ cần ra tay với con trai lão ta là được rồi ?

Doản Nghị càng lúc càng khó hiểu, bạn của anh trước giờ chưa từng nương tay như vậy. Tại sao hôm nay Vũ Thần lại có ý dè chừng đối thủ như thế. Không lẽ là....

- Thần, cậu đừng nói là do con bé mà cậu đang nuôi.

- Tôi không muốn cô ấy hận tôi cả đời này.

Đôi mắt sắc lãnh hằng ngày cũng đăm chiêu vô định. Vũ Thần chống đỡ khuôn cằm tinh tế, bộ dạng nhìn suy tư vô cùng.

Hắn biết Bạc Phong cùng Bất Hối rất thân thiết, cô cũng rất coi trọng người bạn này. Tính tình cô tuy có chút trẻ con nhưng rất coi trọng tình nghĩa nếu hắn khinh suất chỉ sợ cả đời này cô sẽ không thèm nhìn hằn dù chỉ bằng nửa con mắt.

Trong lòng Bất Hối cũng mỗi lúc một hoang mang. Nếu như Vũ Thần hắn muốn làm gì đó thì sao, nếu hắn nổi điên rồi giết loạn thì sao ? Khía cạnh đáng sợ này của hắn cô thật sự chưa thấy qua bao giờ. Cô biết người như hắn nói không chạm tới thì sẽ làm đúng như vậy. Nhưng cô vẫn sợ hãi vô cùng.

*xoảng*

Chiếc bình gần đó bị Bất Hối vô tình làm rơi xuống nền đất, vỡ tan tành.

Thôi xong rồi Bất Hối, lần này mày chết chắc rồi.

Đã luống cuống nay lại càng luống cuống hơn, lần này cô chạy không được mà ngồi lại cũng chẳng xong. Bất Hối cảm nhận được một ánh nhìn lạnh như băng đang tràn đến từ phía sau lưng cô.

Tự nhiên khi không lại nghe lén chuyện của hắn làm gì, lần này chắc hắn sẽ đánh cô một trận tơi bời mất.

Lúc này Doản Nghị cũng đã về mất Bất Hối xem như mất đi cái phao cứu sinh, khuôn mặt tái nhợt đi vài phần.

- A____

Ngón tay không may bị mấy mảnh vỡ xoẹt qua làm rách một đường lớn. Từng giọt máu theo đó mà nhỏ dần nhỏ dần xuống sàn đá thạch anh lạnh băng.

Bất Hối lúc này đau muốn chết được nhưng hình như sự hoảng loạn vô tình nuốt hết nước mắt của cô vào trong.

Làn hơi thở nam tính, ấm áp quen mỗi lúc một gần hơn. Tim cô như muốn phá tung lồng ngực mà bay ra ngoài.

Bất Hối ngẩng đôi mắt có chút ươn ướt nhìn lấy nam nhân đang đứng trước mặt, khuôn mặt hắn luôn này một chút biểu cảm cũng không có.

- Tôi, tôi, không phải...tôi...

Bất Hối ấp a ấp úng, một chữ cũng nói không được trọn vẹn.

Cô rất muốn thanh minh với hắn rằng cô không cố ý nghe lén. Cô chỉ tình cờ mà thôi nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược trở lại.

Vũ Thần nắm lấy bàn tay đang rĩ máu của cô, xem xét một hồi hắn không nói không rằng mà bế bổng cô lên, đi phía chiếc sofa gần đó.

- Ngồi im đó cho tôi !

Bao nhiêu kiên cường của cô cũng vì một câu nói của hắn mà bay hết sạch.

Bất Hối đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý mà hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn thì lại chỉ thấy Vũ Thần trên tay cầm hộp cứu thương đi về phía cô.

Bất Hối sững sờ nhìn hắn.

Vũ Thần ngồi bên cô, dịu dàng kéo tay cô về phía mình. Lúc này cô chỉ kịp nhìn thấy một tia đau lòng thoáng hiện từ trong đáy mắt hắn. Giọng nói cũng có chút âm trầm xen lẫn chút trách móc.

- Em thông minh thật đấy Bất Hối, em làm mình bị thương thế này làm sao tôi dám mắng em đây ?

Lời nói, cử chỉ, nét mặt của hắn, tất cả đều làm Bất Hối trái tim rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Rồi trong một tích tắc nào đó hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

*xoẹt*

Cả người cô như có một luồng điện chạy ngang qua. Thân người cơ hồ mà run nhẹ một chút.

Vũ Thần lúc này hoàn toàn chuyên chú, hắn cẩn thận từng li từng tí một. Cốt yếu cũng chỉ vì sợ cô sẽ đau.

Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ tức giận nhưng nhìn thấy cô như vậy hắn không cách nào làm được. Chính hắn cũng không ngờ bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi này có một ngày sẽ dịu dàng đến như vậy.

Băng bó vết cẩn thận đâu vào đấy, Vũ Thần ngẩng khuôn mặt tuấn tú vốn có, đáy mắt ôn nhu không thể tả được. Bàn tay ấm ấm đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô.

- Ngoan, đau như vậy mà vẫn không khóc. Em ngồi đây nhé, tôi kiếm gì đó cho em ăn.

Cô gái nhỏ này không một phút nào mà khiến hắn không lo lắng. Hắn thừa biết cô lo cho Bạc Phong nên mới thành ra như vậy.

Lúc này hắn mới bật cười mà nhận ra cô gái nhỏ này không chỉ có khả năng chi phối tâm tình hắn mà còn có thể điều khiển cả hành động của hắn.
__________________

Tại một góc nhỏ trong quán cà phê cũ kĩ, hai con người một nam một nữ ngồi đối diện nhau nhưng một lời cũng không nói.

Kể từ khi Dương Tịnh đột ngột trở về thì hai người mới có cơ hội ngồi với nhau như thế này.

Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Hóa ra qua bao nhiêu năm khí chất của anh vẫn không hề có chút thay đổi. Nét điềm tĩnh tỏa ra từ trong tâm hồn anh, nụ cười nồng hậu mỗi lúc anh nhìn cô cũng vẫn còn đó. Nhưng tại sao cô lại thấy anh xa lạ quá, anh có chút trải đời, khuôn mặt cũng nhuộm chút màu sương gió.

Anh cũng nhìn cô không một lần chớp mắt. Năm năm về trước cô ồn ào bao nhiêu thì năm năm sau cô lại yên tĩnh bấy nhiêu. Cô không nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh như vì tinh tú kia nữa, cô đối với anh bây giờ hoàn toàn là gượng gạo. Không biết bản thân có lầm hay không nhưng đêm đó, khi lần đầu tiên anh trở về sau nhiều năm biền biệt, anh thấy đáy mắt cô ngập tràn sự hoảng sợ, con ngươi đen láy cũng không ngừng dao động.

Giọng nói âm trầm của anh vang lên phá tan bầu không khí khó chịu đến nghẹt thở.

- Bao năm qua em sống tốt không Tuyết Nhi ?

Đôi môi đỏ mọng bỗng hiện lên nét cười trào phúng. Ly nước trên bàn cũng bị bàn tay mảnh khảnh vô thức siết chặt.

- Dương Tịnh, anh quan tâm em như vậy tại sao bao nhiêu năm qua anh không một lần trở về tìm em, đến một chút tin tức của anh em cũng không được biết ?

Âm thanh pha lẫn giữa nghẹn ngào cũng tức giận của cô như một nhát dao xoáy mạnh vào lồng ngực anh.

- Anh xin lỗi Tuyết Nhi, thật sự xin lỗi em.

- Xin lỗi ? Em không cần những lời phù phiếm này.

Hóa ra bao đau thương mất mát, bao lần gào thét của cô cũng chỉ bằng một lời xin lỗi.

- Hạ ?

Giọng nói quen thuộc hằng ngày luôn làm cô cười vậy mà lúc này cô lại run rẩy vô cùng. Hạ Tuyết biết thời khắc này rồi cũng sẽ đến chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh tới vậy.

Hít một hơi thật sâu để trấn định bản thân, bằng mọi nỗ lực cô cố nở một nụ cười cứng ngắc.

- Kì Chấn, cậu làm gì ở đây ?

Kì Chấn không nói một lời mà tiến thẳng đến chiếc bàn phía trước. Nhìn biểu hiện của Hạ Tuyết bây giờ anh cũng cơ hồ đoán ra được người trước mặt là ai.

- Chào cậu, tôi là Dương Tịnh.
_____________

Đêm nay không khí thật dịu nhẹ, từng cơn gió êm đềm khắc họa dung nhan thanh thuần của cô gái nhỏ. Cô diện một chiếc váy lụa xuông dài phủ qua đầu gối, màu xanh ngọc làm nổi bật lên nước da trắng mịn của cô.

Ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp phía dưới, Bất Hối chỉ là đang cảm thấy có chút khó hiểu. Thành phố này lung linh đến vậy, tại sao cô chưa một lần được hòa mình vào nó. Đến bao giờ cô mới có thể buông bỏ tất cả, có thể vô lo vô nghĩ mà cười tươi như bao người.

Tấm lưng nhỏ bé trong phút chốc được bao bọc bởi mùi hồng trà dịu nhẹ. Lồng ngực cường tráng với hơi thở phập phồng bình ổn cứ từng khắc từng khắc một dán chặt vào thân ảnh mảnh mai trong lòng.

Cảm nhận được sự run rẩy của cô, vòng tay Vũ Thần theo bản năng mà siết chặt lại như sợ cô sẽ chạy thoát khỏi hắn. Hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy cô.

- Đừng động. Hãy để tôi ôm em !

Tay chân Bất Hối lúc này dường như vô lực, cô không thể phản kháng cũng không muốn phản kháng. Cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi người đàn ông cùng hòa vào nhịp tim đang rung lên từng hồi nơi cô.

Khuôn mặt cương nghị vùi sâu vào mái tóc mềm ẩm. Hắn tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ của cô.

- Bất Hối ! Em có hiểu lòng tôi không Bất Hối ? Em có từng nghĩ đến tôi chưa Bất Hối ?

*Ầm*

Lời nói như tiếng đàn êm đềm vang vọng trong tịch liêu cứ thế mà đánh sập cái vỏ bọc vững chắc cô cố tạo dựng bao lâu nay.

Cô muốn nói rằng cô hiểu rõ lòng dạ của hắn, cô cũng muốn nói cô nghĩ đến hắn rất nhiều nữa là đằng khác. Chỉ là cô đang lo sợ nếu cô thú nhận tình cảm này của hắn liệu hắn có chán ngán cô không ?

Hình như Vũ Thần cũng không cho cô cơ hội chống đối. Bàn tay thô ráp vuốt ve lên từng tấc da thịt mềm mượt. Khuôn cằm sắc lãnh tì vào hõm cổ êm ái.

- Đừng...

Hắn không ngừng làm dấy lên những xúc cảm lạ thường trong lòng Bất Hối. Cô chỉ là đang lo lắng bản thân không kiềm chế được mà chìm đắm theo hắn.

- Anh... mau tôi ra.

Khóe môi mỏng manh khẽ giương lên tự đắc. Trêu chọc cô đối với hắn không bao giờ nhàm chán. Hắn cảm nhận được mỗi lúc khoảng cách giữa cô và hắn lại gần thêm một chút. Cô cũng dần thích ứng với từng cử chỉ thân mật của hắn. Chỉ là hắn không hiểu tại sao đến giờ phút này cô vẫn một mực không chịu mở lòng đón nhận hắn.

Hắn cứ nghĩ mình sẽ kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời của cô nhưng bây giờ hắn mới nhận ra. Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn phải làm mọi cách mà giữ chặt cô bên mình, cho dù cô có hận hắn, cho dù cô có giẫy giụa phản phản kháng thì hắn vẫn phải ôm chặt. Vì hắn biết nếu rời xa cô hắn sẽ không thể sống sót nổi, dù chỉ một ngày cũng không thể.

[...]

Cô gái nhỏ, em giống như một chất gây nghiện. Thấm dần vào trong tâm trí tôi khiến tôi không thể nào rời xa em nữa.

Cô gái nhỏ, em giống như một tia sáng hiếm hoi chiếu rọi vào cuộc đời tối tăm này.

Cô gái nhỏ, em giống như cơn gió mát ngày ngày xoa dịu tâm hồn run rẩy nơi tôi.

Cô gái nhỏ, em giống như ánh mặt trời rạng rỡ làm tan chảy trái tim lạnh lẽo ngàn năm.

Cô gái nhỏ, tôi yêu em.

Yêu em sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip