1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Amelia thức dậy với lão quản gia mặc một bộ vest đen, đã ngoài sáu mươi đứng kế bên. Thở phào nhẹ nhõm như để nhận ra mình còn đang tồn tại trên thế gian này, cô nàng ngồi dậy rồi giãn người.

Lão quản gia kia già rồi, phục vụ nhà nó tới ba đời. Lão chứng kiến cách nó chán nản cái gia đình mà chưa từng cho nó một bữa cơm gia đình thực thụ rồi bắt đầu đi chơi về khuya. Nhưng mà, nó cũng không rõ lí do lão không bao giờ trách móc hay nói gì. Lão chăm sóc khi nó ốm, rồi chịu trách nhiệm đưa tiền tiêu vặt cho nó. Ông bố kia của nó sẽ chẳng bao giờ làm việc đó cả, nó biết điều đó, và lão cũng vậy. Nó đã quá quen tới mức không còn cảm thấy nuối tiếc nữa.

Amelia rời khỏi nhà lúc tám giờ ba mươi, tức còn năm phút nữa là tiết một bắt đầu, nhưng nó vẫn cứ thong dong đi bộ. Nó từ chối yêu cầu chở đi của lão quản gia, vì điều đó thật phiền phức. Amelia xem điều đó là khoa trương. Cũng phải thôi. Nếu có một ông bố và bà mẹ thật giàu có, bạn sẽ chẳng cần những điều mà ai cũng biết như thế nữa.

Dù sao đi nữa, ở trường thì sẽ vui hơn ở nhà.

Vì một số vở kịch vui ấy mà.

Bộ quần áo hở hang với mái tóc nhuộm vàng của nó lại trở thành tâm điểm cho bọn chung lớp ngó tới, nhất là khi nó đã đến muộn mà còn kéo theo lũ con gái xinh đẹp đằng sau.

Amelia gặp bọn nó chừng vài phút trước khi bước vào lớp. Mỗi lẫn thấy mặt cô nàng, bọn chúng lập tức quay người bước theo.

Nó thừa biết bọn ngu xuẩn theo đuôi kia chỉ là những con chó vẫy đuôi chờ cơ hội được Lance, hay ít nhất cũng là các anh cấp dưới của Lance ngó ngàng, để mà có cái lưng vững chắc. Bọn ngu xuẩn ấy sẽ sẵn sàng đạp nó xuống để leo lên. Nhưng tất nhiên, Amelia kia sẽ chẳng để điều đó xảy ra.

Trong bầy đó không thể không kể đến Emma như cánh tay phải đắc lực của nó. Nhất là khi con bé này lấy việc bắt nạt những kẻ yếu thế hơn làm thú vui. Emma sẽ hành hạ chúng đến khi bọn nó phải bỏ đi toàn bộ danh dự của mình mà quỳ rạp dưới chân Emma. Nó cư xử như thể nó là vị chúa quyền năng tối thượng nắm trong tay quyền sát phạt những kẻ yếu đuối theo sở thích. Nhưng nó cũng phải cúi đầu và nịnh nọt Amelia, để được chống lưng, cũng như chờ thời cơ chín muồi thì sẽ xuống tay với vị Queen Bee kia.

Ấy mà, Amelia cũng chẳng quan tâm đâu. Chừng nào còn lợi dụng được con Emma kia, thì nó sẽ nhắm mắt cho qua mọi chuyện, sẽ vui vẻ mà đến trường xem trò vui.

Trò vui bắt đầu khi chuông bắt đầu reo, và một kẻ được gọi là "thầy dạy Lý" bước vào. Lão mở cặp rồi bắt đầu với việc phát bài kiểm tra. Ông thầy dạy Lý này luôn khó chịu với Amelia, lão luôn tỏ ra bực tức với những hành động của Amelia trong lớp học. Lão dùng chức danh thầy giáo mà xỉa xói Amelia, nhưng cũng chả bao giờ dám động tới nó thực sự. Gia thế nó như vậy ai mà dám cơ chứ? Có chăng cũng chỉ vài câu khó nghe của bọn hạ cấp luôn ghen ăn tức ở, Amelia chẳng cần phải để tâm.

Nói cho đúng ra, tất cả thầy cô giáo đều đối xử với nó như vậy. Họ luôn nhìn Amelia với con mắt đã hết thuốc chữa, một cô tiểu thư quá được nuông chiều.

- Các em đều đã nhận được bài kiểm tra đánh giá của mình rồi đấy. Thầy xin tuyên dương Eva đã đạt điểm A duy nhất của lớp. Các em nên học tập.

Tiếng lão già lắm chuyện ấy vang lên đều đều.
Amelia liếc nhìn về góc cuối lớp, nơi con bé Eva Larsson vừa được nêu gương. Con bé đó cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngẩng đầu lên ngay cả khi thầy giáo khen ngợi nó. Amelia cười khẩy, nhìn con bé đó kìa, thật thảm hại làm sao. Nó luôn cố thu người vào một góc, cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai và ăn mặc thật nhếch nhác.

Vâng, Eva Larsson là học sinh có thành tích nổi bật nhất trường Manchester nhưng cũng là tâm điểm bắt nạt của tất cả học sinh.

- Các em đều đã lớn rồi. Biết tự điều chỉnh hành vi của mình. Biết tự quyết định tương lai của mình rồi đấy. Đừng có cậy thế bố mẹ hay vài ba thứ nổi tiếng hão huyền trên mạng xã hội. Và ngay cả mấy thứ linh tinh như cấp bậc trong trường này chỉ là nhảm nhí, các em nên quan tâm việc học hành hơn là những thứ đó

Tiếng lão già xỉa xói lại vang lên.

Amelia ngừng nụ cười khinh bỉ của mình, thả bàn tay xuống, mặt lạnh nhìn lên bục giảng.

Đúng vậy, Amelia luôn là đứa bị ghét. Còn con Eva đằng kia, tại sao nó luôn được bênh vực và nhận được nhiều đồng cảm như vậy? Nhìn ánh mắt của lão thầy kìa, hiện rõ mồn một sự thương cảm với cái con Eva mọi rợ kia.

Ai là người đứng đằng sau mọi trò bắt nạt Eva? Ai là kẻ tuy không nhúng tay vào nhưng gián tiếp khiến bọn Emma hành hạ Eva chết đi sống lại? Amelia đấy, rồi thì sao?

Vì sao à? Vì Amelia ghen tị với Eva.

- Amelia, chị muốn bọn em xử con Eva như nào? Máu chảy một chút không? - Emma mỉm cười giả tạo hỏi khi giờ ra chơi vừa bắt đầu. Con ả này luôn tìm cơ hội hay nhất.

Emma trở thành cánh tay đắc lực cho Amelia cũng vì khả năng đánh mùi nhạy bén này. Emma đã nhận ra Amelia ghét cay ghét đắng Eva từ lâu, và nó nhắm vào điểm này để mà xu nịnh Amelia.

- Hay là, chị muốn bọn em lột đồ nó rồi chụp hình đưa bọn con trai? - Một con bé khác hùa theo.

- Chị nghĩ ý tưởng cho nó thử "món mới" thì như thế nào? - Lại là một nhỏ lâu la đâu đó nữa, Amelia không có nghĩa vụ phải nhớ tên nó.

Đó không phải là những ý kiến duy nhất. Amelia mỉm cười cảm thấy thú vị. Không ít hơn ba người trong lũ con gái này đã từng là nạn nhân của bắt nạt. Vậy mà, khi được bắt nạt người khác, bọn nó lại hớn hở như vậy, đúng là loài ngu xuẩn.

- Tao chưa nghĩ rằng mình từng thấy nó ăn giấy. - Amelia từ tốn đáp, cười khẩy.

- Vậy sao chị không thử xem bọn em cho nó ăn thử nhỉ? - Emma đáp rồi đứng dậy, chỉ thêm bốn đứa nữa đi theo.

Và rồi, trò vui đã diễn ra trong ánh mắt ướt nhẹp của con béo Dora. Gửi cho Dora ánh nhìn đầy khinh bỉ, nó đứng dậy rời đi.

Amelia mỉm cười mãn nguyện rồi lên sân thượng tìm Lance. Nói ra, cô nàng cũng chả mấy quan tâm việc Eva bị bắt nạt thế nào. Nó chỉ muốn thấy sự thảm hại của Eva sau khi trở thành nạn nhân bạo lực học đường thôi.

Eva và Amelia đã từng là bạn thân, một điều mà không ai tưởng. Nhưng đó đã là quá khứ mười ba năm trước, lúc nó chỉ có bốn tuổi. Nhưng tạo hóa chưa bao giờ công bằng với Amelia, nên nó phải đứng lên mà giành lấy công bằng của mình. Mẹ của Eva luôn quan tâm chăm sóc con bé, trong khi nhà Amelia luôn vắng bóng người. Nhà Eva luôn ăn cơm cùng nhau, bất quá thì cả mấy tháng mới có một bữa Eva phải ăn một mình, vậy mà chưa bao giờ Amelia có được cảm giác được ăn cơm với ba mẹ là như thế nào. Eva có Dora luôn quan tâm chăm sóc cho con bé, nhưng Amelia luôn chỉ có những mối quan hệ tôn sùng và sẵn sàng đạp đổ. Amelia thì sao? Tại sao nó không được yêu thương, không nhận được những thứ giống như Eva? Nó thua Eva cái gì?

Không, nó không chấp nhận việc loài côn trùng thấp bé như Eva có được những thứ đó. Nếu nó không có được thì Eva sẽ bị tước đi những thứ đó. Tước không được, nó sẽ làm cho Eva có một cuộc sống khổ cực hơn nó.

Đến khi những suy nghĩ của nó bị đứt mạch, nó mới nhận ra mình đã ở sân thượng. Lance ngồi đó với mái tóc màu bạch kim, cùng với vài hình xăm mới bên cánh tay phải và chiếc vòng cổ đen tuyền. Miệng hắn có để khuyên màu bạc, làm hắn có vẻ quyến rũ của những chàng trai mạnh mẽ. Nó sà vào lòng hắn, không nói gì.

- Gì đây, tự đến tìm anh à? - Lance cười khẩy, nâng đầu đưa cô nàng lên, hôn thật sâu. Amelia đáp lại nụ hôn đó.

Nó đã quen với việc chấp nhận những điều đó để có thể có được vị trí tốt hơn trong cái trường này. Nó và tên này chả yêu đương nhau gì, mà là một bên lợi dụng thể xác của đối phương mà thỏa mãn, một bên lợi dụng quyền lực của bên kia.

- Em có cảm giác như ngày mai mình sẽ chết - Amelia cười cười, tay chạm nhẹ vào má Lance.

- Em có muốn mình chết luôn bây giờ không? - Hắn rút con dao găm từ trong túi ra và chĩa thẳng vào cổ Amelia làm cô nàng giật bắn người - Đùa thôi mà.

Luôn là những trò đùa nguy hiểm. Nhưng rồi, mọi thứ luôn kết thúc với việc hắn và con bé vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn trời. Tất nhiên cũng phải kể tới việc Amelia ngủ gậc một hồi lâu. Sau cùng, con bé đứng dậy, hôn hắn và rời đi.

Amelia ngẫm nghĩ, vẫn là thế giới này thật sự rất chán. Nó cần một ai đó ở bên cạnh nó, không phải là lão quản gia kia, không phải tên khốn Lance, không phải bọn ngu Emma, càng không phải con béo Dora và loại hạ cấp Eva. Thoáng cái mà cũng đã giờ ăn trưa rồi, nhưng mọi thứ vẫn tẻ nhạt như thường ngày.

Vậy mà Eva lúc nào cũng có những thứ đó. Nó mong muốn chà đạp Eva kinh khủng. Amelia vừa nghĩ vừa cầm điếu thuốc kia ném vào thùng rác trước những ánh nhìn sợ hãi của học sinh và những lão giáo viên. Không ai dám đụng tới nó, nhất là khi nó đang cáu gắt thế này.

Phải rồi, quyền lực là thứ mà Eva sẽ không bao giờ có được.

KHÔNG BAO GIỜ.

Và quyền lực sẽ là thứ mà đạp đổ Eva xuống, bây giờ và mãi mãi, cho đến khi loài côn trùng kia không ngóc đầu dậy được.

Nó bước vào nhà ăn với số tiền mà ít học sinh nào được cho, rồi tiến thẳng tới quầy bán dù cho nó vừa vượt mặt cả đám học sinh. Nó mở miệng với giọng nói chua ngoa :

- Burger phô mai và cà chua, không được bỏ xà lách vào.

- Cô không nghĩ đây là lượt của em. - Cô bán hàng mặt nhăn hẳn đi, tỏ thái độ từ chối phục vụ Amelia.

Ôi, cô không biết mình đã làm gì đâu.

Amelia không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn một cô phụ trách khác kéo cô vừa nãy ra đằng sau, cố cười thật tươi với nó:

- Cô ấy mới vào làm, em thông cảm, em Graham. Đây, đây, suất của em đây.

Nó mỉm cười hài lòng nhận lấy, không quên lấy một hộp nước hoa quả và một cái bánh sô cô la theo.

Amelia đã tìm được một niềm vui ngắn ngủi, nhất là sau khi nó thấy được vẻ mặt căm hận của cô ấy gửi cho nó khi bước qua. Lũ Emma cười phá lên khi bọn nó thấy điều đó, không quên kèm thêm vài câu tâng bốc nó.

Nhưng chẳng có niềm vui nào là lâu dài với nó cả, ngoại trừ việc bắt nạt Eva.

Không nói không rằng, nó quay lưng rồi bỏ đi, không quên mở miệng cấm Emma bám theo nó, một cách khinh thường. Rồi nó bảo một nhỏ lâu la khác mang cặp về lớp sau giờ nghỉ trưa. Sắp xếp xong xuôi, nó rời khỏi trường một cách thản nhiên.

Amelia rảo bước trên con đường nhựa, lòng thầm nghĩ về thế giới giẻ rách này. Tại sao con người vẫn sống ở đây khi thế giới này đầy dối trá và đầy những loài côn trùng yếu đuối sinh sống? Tại sao con hươu sẽ chết dưới tay con sói, nhưng những kẻ yếu trong xã hội loài người lại sống nhăn răng?

"Những kẻ yêu thương con người mù quáng kia ơi, hãy nhìn những thứ xảy ngay cạnh tôi lúc này" - Amelia nghĩ thầm - "Ngay bên phải tôi hiện giờ là một con hẻm nhỏ với vài lão dê già đang hẹn vài đứa nữ sinh cấp ba vào nhà nghỉ, và những kẻ ngu xuẩn yếu ớt kia thậm chí không dám la lên vì sĩ diện của bản thân. Bên trái tôi đây là một lão nghiện thuốc đến mức phải ngồi giữa đường cầu xin vài đồng cắc chẳng đáng là bao của người qua đường. Trước mặt tôi là một thằng lùn bị ép nộp tiền và nó không dám nói lời nào. Thế đấy, thế giới này mục rữa lắm rồi."

Nghĩ xong nó lại cảm thấy mình giống như nạn nhân trầm cảm căm ghét thế giới vậy, và điều đó thật mắc cười. Cô nàng cười khẩy rồi gạt cái suy nghĩ kia đi.

Amelia dạo bước tiếp lòng vòng quanh phố thì bắt gặp một gia đình. Cảnh tượng diễn ra trước mắt nó làm nó cáu gắt kinh khủng, thậm chí nó đã nghĩ rằng nó sẵn sàng trả vài trăm đô để đánh con nhỏ đằng kia một trận.

Chẳng là trước mắt nó bỗng dưng xuất hiện một gia đình ba người. Nó đã ngứa mắt kinh khủng nhưng nó vẫn quyết định ngừng lại xem khi con bé tầm mười sáu tuổi kia hét lên. Nó đua đòi bố mẹ ăn một nhà hàng hạng sang - nơi mà nó đã đến một vài lần với Lance nên biết rõ giá. Ba mẹ nó lắc đầu ngại ngùng từ chối nó khi một số người, giống Amelia, bắt đầu bu lại từ lúc con bé kia hét lên.

Ấy mà, Amelia lại không đủ kiên nhẫn để về nhà mà thuê cả một bọn đánh đấm chuyên nghiệp. Nó lao tới, tay lấy đà rồi vung thẳng một cú tát giáng trời lên mặt con bé kia. Hẳn là nó phải đau lắm, khi mà con bé kia gần như hét lên rồi té xuống, nức nở khóc. Mọi người nhăn mặt hoảng hốt rời đi tránh rắc rối. Mẹ con bé đó lập tức khụyu xuống cùng đứa con, thét lên. Người bố kia gần như mất kiên nhẫn mà lao tới, đòi đánh và la hét bảo sẽ báo cảnh sát về Amelia. Xung quanh đầy tiếng người đánh giá nhân phẩm nó.

Amelia nhận thức được chuyện ngu ngốc bao đồng mình vừa làm, nó lập tức chạy đi rồi trốn vào một con hẻm nhỏ.

Nó ngồi phịch xuống đất một cách mệt mỏi, miệng liên tục lẩm nhẩm.

Nó vẫn không thể hiểu được, tại sao những kẻ đua đòi như con bé kia lại được gia đình yêu thương đến vậy, trong khi nó - một đứa sẽ sẵn sàng ăn dù là bánh mì với phô mai với ba mẹ là đủ - lại không thể nhận được tình thương đó.

Bỗng dưng nó lại suy nghĩ một cách điên khùng.

Nếu trở thành Eva, nó sẽ có mẹ, người mà sẽ luôn luôn ân cần chăm sóc nó, nhất là khi nó bệnh. Nó sẽ không cần bước vào cái bệnh viện sang trọng ấy, mà sẽ có mẹ ở nhà quan tâm. Mẹ cũng sẽ nấu cho nó ăn những món ngon nữa, và nó và mẹ sẽ có những kỉ niệm đẹp cùng nhau, được chơi cùng nhau. Lần đầu tiên, nó sẽ được nướng bánh cùng mẹ.

Nếu trở thành Eva, nó sẽ có kẻ quan tâm nó như một người bạn. Nó sẽ được sự quan tâm chân thành từ ai đó mà không phải để lợi dụng nó, ai đó không có ý định mon men đạp đổ nó xuống. Nó không mong đó là con béo Dora, nhưng ít nhất nó sẽ có bạn.

Chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi.

Nó cần tình thương ấy. Và muốn tình thương ấy thuộc về nó.

Nó muốn trở thành Eva.

Vậy mà chưa đầy năm phút sau, nó đã tự bảo mình nhảm nhí, vì không thể nào nó có thể mơ ước mình trở thành loại hạ đẳng thế kia được.

Amelia nhập số Lance, đổi giọng.

- Bây giờ em qua nhé. - chỉ thế thôi, rồi nó cúp máy. Nó thậm chí không hề có ý định đợi Lance đáp trả.

Nó bắt taxi đến nhà Lance. Khi nó bước vào, gia nhân trong nhà đều cúi đầu chào hỏi. Nó ghét bọn họ. Nó thừa biết họ chỉ muốn đào mỏ thông tin để bàn tán với nhau thôi. Amelia lướt qua bọn gia nhân, rồi tiến đến phòng Lance, không thèm gõ cửa mà vào hẳn trong phòng.

Amelia sà vào lòng kẻ chống lưng vĩ đại cho bản thân, tay tự cởi những lớp áo vướng víu này, dù thật số lớp áo chẳng là bao nhiêu. Nó hôn Lance mãnh liệt, làm cho tên này có phần ngạc nhiên đến mức phải cất giọng hỏi:

- Lại chuyện gì đây?

- Không có gì, em yêu anh - Amelia đáp, không quên ôm lấy hắn

Sau tất cả mọi thứ, sau một ngày thật dài, nó lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng như nó đã nói, nó có cảm giác như ngày mai nó sẽ chết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip