Tuu Ty Nguoi La Cua Bon Vuong Bonus Ngoai Truyen 1 Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: nốt phần bonus rồi nghỉ '3' sau đó quay lại viết chuyện chính rồi lại quay qua ngoại truyện ~.~

----------------------------------------------

"Ê Tỳ Mộc"

"Sao vậy...?"

Đang trong tiết học, ngồi bên cạnh là Đại Thiên Cẩu đã nhìn chằm chằm cậu từ tiết 1 tới tiết 3, Tỳ Mộc có chút khó chịu, mặc dù đã ngó lơ nhưng vẫn không thể né được ánh mắt lạ lùng kia. Tửu Thôn ngồi dưới, cách Tỳ Mộc hẳn 2 bàn, hận không thể bóp chết tên khốn ngồi cạnh hắn

'Dám nhìn Tỳ Mộc tự tiện, mày được lắm Đại Thiên Cẩu'

"Được rồi! Đại Thiên Cẩu! Có cái gì mà nhìn tao suốt vậy?"

"Chẳng phải quá rõ ràng à?"

"Ý sao?"

"Mày đó, nóng như vậy lại còn mặc áo khoác, có phải là bị thần kinh không?"

"À...cái này.."

"Lại còn...có vết răng trên cổ là sao?"

"Hả?!"

"Mày không biết gì à?"

"Không biết gì hết..."

"Ngu dữ, mà cuối giờ đi chơi bài với bọn tao đi"

"Phải hỏi bạn thân đã..."

"Hỏi cái đầu mày ý"

'Rầm'

"Đại Thiên Cẩu, Tỳ Mộc Đồng Tử, hai em có gì muốn bàn luận sao không nói luôn trước lớp" Cô Cô đứng trên bục, tay cầm chiếc thước 60cm nhìn là thấy sợ

"Dạ không ạ..."

"Phạt trực nhật!"

"Hay lắm Đại Thiên Cẩu" Tỳ Mộc bĩu môi lườm hắn

"Cái gì?!"

----------------------------------------------

Cuối giờ, mọi người về hết để lại cái ổ rác toàn giấy với bụi. Bình thường mỗi tổ đều được phân công trực nhật một tuần một tổ nhưng vì bị phạt nên Tỳ Mộc và Đại Thiên Cẩu phải làm tất tật mọi việc từ quét lớp đến đổ rác, mệt muốn xỉu, lớp đã lớn lại còn đầy rác. Lúc này Tỳ Mộc đang cùng Đại Thiên Cẩu đi lấy nước lau

"Ô chao, đại ca không về à?~"

"Bà chị qua đây làm gì?"

Tửu Thôn đang tựa cửa lớp, thì bắt gặp Thanh Hành Đăng hí hửng lướt qua

"À à thấy lạ lắm nhé, đợi Tỳ Mộc à?"

"Ờm"

"Thằng nhỏ bị ông làm đến như nào mà phải mặc áo khoác thế?"

"Chẳng làm gì"

"Nhìn mấy vết cào là biết dữ dội dường nào rồi a~"

"Không phải việc của bà né giùm tôi nhờ"

"Tỳ Mộc cưng như thế, ngươi không sợ bị Đại Thiên Cẩu cướp mất à?"

"Nói nhiều quá"

Thanh Hằng Đăng chính thức cạn lời trước vẻ ngạo mạn của Tửu Thôn, làm Tỳ Mộc đến như vậy mẩn chắc rằng hắn sẽ không còn được thoái lui, nghĩ đến tối qua thực không nhịn được mà phải cười nhẹ một tiếng. Tỳ Mộc từ chân cầu thang xách xô nước vẫn không ngừng bực bội từ lúc bị phạt dù Đại Thiên Cẩu bên cạnh có nói gì cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng. Công việc cũng đã làm xong phân nửa, có thể nhanh nhanh chóng chóng về nhà cùng bạn thân. Tới cửa lớp, Tỳ Mộc đang phẫn nộ chợt bật mode vui vẻ khi thấy bạn thân đang đứng đợi, Đại Thiên Cẩu thì ngược hẳn, mặt mũi khó coi, giọng khinh bỉ

"Ngươi đứng đây làm gì?"

"Ta đợi Tỳ Mộc, có vấn đề à?" Tửu Thôn đắc ý

"Bạn thân bạn thân! Việc sắp xong rồi! Xin lỗi đã để bạn thân đợi lâu" Tỳ Mộc hớn hở chạy tới

"Ừm, mày làm gì thì làm đi" Tửu Thôn nhẹ xoa đầu hắn

"Hừ"

Từ lúc gặp Tửu Thôn, tâm trạng Tỳ Mộc bỗng tốt hẳn, làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng khiến Đại Thiên Cẩu có chút thất vọng. Hắn đang lau bảng, nốt cái này là xong việc, Đại Thiên Cẩu thấy Tửu Thôn đang ngồi ngoài chơi game không trông coi Tỳ Mộc, có cơ hội phải tận dụng. Tỳ Mộc đang bận lau cửa kính, cũng là nốt việc này rồi về, Đại Thiên Cẩu ném viên phấn qua chỗ Tỳ Mộc, vờ là làm rơi, rồi tới gần định nhặt thì giả ngã, đẩy Tỳ Mộc đập lưng vào bàn, hai tay chống lên ngực hắn, còn Cẩu Tử hắn hai tay lại chống vào bàn, kiếm tí cơ hội nhưng vẫn giữ khoảng cách

"ĐẠI THIÊN CẨU!" Tỳ Mộc mắc kẹt trong tư thế này có chút khó xử, hai má lại hồng hồng đo đỏ

"Cái gì đây?"

Nghe thấy tiếng Tỳ Mộc, Tửu Thôn từ bên ngoài bước vào bắt gặp cảnh này lại không khỏi phẫn nộ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn bẻ tay thành tiếng 'rắc' tựa như muốn đấm chết tên Cẩu kia

"À...là sơ suất" Đại Thiên Cẩu chống tay đứng dậy, một tay gãi đầu, vẻ thoả mãn trêu ngươi Tửu Thôn

"Đi về Tỳ Mộc" Nén giận, Thôn Ca bình tĩnh gọi

"Ừm..."

Tỳ Mộc vẫn thất thần nhìn Đại Thiên Cẩu khó hiểu. Ngược lại, hắn lại hoàn toàn thấy mãn nguyện, dù chỉ là một khoảnh khắc mặt đối mặt nhưng vẫn hoàn toàn mãn nguyện, chỉ tiếc không thể tặng một cái hôn nhanh. Đợi hai người bọn họ đi về hẳn rồi, Đại Thiên Cẩu mới cười lớn một tiếng

"Vừa chạm mặt Tỳ Mộc, vừa trêu ngươi Thôn Tổng, ta thật quá giỏi"

----------------------------------------------

Từ trường về ký túc, Tửu Thôn không ngừng siết tay Tỳ Mộc, không màng đến mấy ánh mắt dọc đường, tất cả những gì hắn đang nghĩ là 'PHẠT'

"Bạn thân..."

"Cái gì?"

"Bạn thân giận à..."

"Nói nhiều"

Suốt quãng đường như thế, giữa Tửu Thôn và Tỳ Mộc xuất hiện một khối lặng lớn, không khí dần căng thẳng, tay Tỳ Mộc bị siết đến ửng đỏ, xem ra Thôn Ca thực sự rất tức giận. Tới một đoạn phố nhỏ đầy người, hiện đang là giờ cao điểm, dòng người tràn qua tràn lại lấp kín từng khoảng trống trông chẳng khác gì tắc đường

Đi một lúc, tự dưng Tỳ Mộc lạc mất, không thấy bạn thân nắm tay mình nữa liền hoảng, chạy xung quanh tìm. Còn Tửu Thôn một lúc mới nhận ra lạc mất Tỳ Mộc, qua được dòng người đông đúc, càng cố tìm càng tuyệt vọng. Cuối cùng hắn xác định, Tỳ Mộc đã hoàn toàn lạc mất. Đã bực chuyện Đại Thiên Cẩu giờ lại tới chuyện này, Tửu Thôn đành điên tiết lủi về ký túc, thầm nghĩ tên này có ngu đến mấy cũng biết đường tìm về nhà

'Thằng chết tiệt, về rồi tao cấm mày đi'

----------------------------------------------

-9 giờ-

'Cạch'

"Mày đi đâu giờ mới về?"

"Bạn thân tớ-"

Tửu Thôn đùng đùng điên tiết cầm cổ hắn, kéo lê tới ghế ném bịch cái xuống

"Bạn thân nghe tớ nói"

"Mày muốn gì nói tao nghe xem!"

"Lúc lạc bạn thân, tớ bị dòng người xô qua, có thấy một tiệm bánh, liền lẻn vào mua bạn thân chiếc bánh để tạm nguôi giận"

"Hả?"

Tỳ Mộc ngồi dậy, mở túi lấy bánh ra, thấy bánh bị nát một cạnh, chắc là va đập trên đường về, mắt bỗng rũ xuống, thất vọng

"Nát một ít rồi" Tỳ Mộc bĩu môi

Tửu Thôn ngồi bên cạnh, thở dài chán nản tên ngốc này, đưa tay cầm chiếc bánh

"A"

"A..?"

Tỳ Mộc vừa há miệng đã bị Tửu Thôn nhét bánh vào, nhất thời ngạc nhiên. Hắn chủ động tiến tới, cắn nốt nửa bánh còn lại Tỳ Mộc chưa ngậm hết, trên mặt có dính chút kem trắng liền dùng lưỡi liếm sạch chút kem đó

"vui chưa?"

"Nhưng mà bạn thân hết giận rồi đúng không?"

"Mày vui là được rồi"

"Ừm! Bạn thân hết giận là tớ vui rồi"

Tửu Thôn nhào tới, xô Tỳ Mộc ngã xuống, liền tựa đầu vào ngực cậu, vòng tay qua ôm lấy, đầu còn dụi dụi

"Bạn thân.."

"Mày đó! Tao đã nói là phải cẩn thận khi ở cạnh Đại Thiên Cẩu, mày có nghe không vậy?"

"Không phải đâu bạn thân! Tại hắn làm mà"

"Thế tao mới bảo phải cẩn thận"

"Xin lỗi bạn thân..."

"Lỗi lầm cái gì?"

"Bạn thân đừng giận..."

"Tỳ Mộc, mày là của tao...mất mày rồi tao biết yêu ai?"

"Bạn thân tha thứ cho tớ mà..."

"Tao không giận...coi như hôm nay mày may mắn, tao tha mày"

"Ừm"

"Mày ngồi im..." Tửu Thôn ngáp nhẹ "Tao ngủ một giấc, dậy không thấy mày tao sẽ 'phạt'...bổn đại gia buồn ngủ quá..."

"Ừm tớ sẽ không đi đâu cả! Bạn thân cứ ngủ đi"

"Tỳ Mộc..."

Cứ như vậy suốt tối, Tỳ Mộc ngoan ngoãn làm gối ôm cho Tửu Thôn nằm. Hắn rất thoả mãn, khi ngủ vẫn không ngừng gọi Tỳ Mộc, sợ rằng sẽ lại đánh mất một ngày nào đó. Hôm nay bao nhiêu sự vụ xảy ra cuối cùng vẫn trở về được bên nhau, thật không mong muốn gì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip