Allchan Love Scenario Bobchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, người đi đường cũng vì thế mà càng lúc càng thưa.
Jiwon vẫn rảo bước đi với một cây dù đen, đi trong vô định. Jiwon thích mưa nên vào những ngày mưa anh sẽ vừa đi vừa ngắm mưa. Bạn sẽ thắc mắc nếu muốn ngắm mưa tại sao lại không ngồi ở nhà hay có thể là một quán cafe nào đó để ngắm mà là vừa đi vừa ngắm?
Đến cả Jiwon cũng không biết vì sao mình lại có sở thích như vậy, nó làm anh thư giãn khi đi bộ dọc theo các con phố lúc mưa.

Hôm nay tưởng chừng sẽ như những lần khác, anh sẽ đi bộ đến khi trời tạnh mưa và rồi đi về nhà, một mình.
Nhưng hôm nay nó không như vậy, đang đi trên con đường quen thuộc thì Jiwon đụng phải một cậu thanh niên, cậu ta khá cao, hơn anh một khúc. Nhìn thoáng qua thì chắc có thể nhỏ tuổi hơn anh.
Có lẽ cậu ta đang bận việc gì đó nên vội vàng xin lỗi rồi đi mất, anh cũng chẳng bận tâm gì nhiều vẫn tiếp tục đi.

-----------------------

Jiwon dừng chân trước một căn nhà nhỏ nhưng lại dễ thương, căn nhà này luôn thu hút sự chú ý của anh mỗi khi anh đi ngang và hôm nay nó khiến anh dừng lại để ngắm nó. Đang lúc định bước đi thì có người hỏi: "Anh tìm ai ạ?"
Anh nhận ra cậu thanh niên này, là người hồi nãy anh đụng phải. Nhưng anh không có ý định nhắc lại.

"Cho tôi hỏi cậu có biết chủ của căn nhà này không?" - Anh đột nhiên muốn biết chủ nhân của căn nhà.

"Anh muốn tìm chủ nhân của căn nhà này sao?" - Cậu thanh niên ấy hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Uhm."

"Tôi là chủ nhân của căn nhà này. Anh kiếm tôi có việc gì không?"

"Tôi chỉ muốn nói căn nhà này nhìn dễ thương lắm."

"Cảm ơn anh."

"Vậy chào cậu nhé."

"Anh... có muốn vào trong uống nước không? Dù sao trời cũng đang mưa."

-----------------------

Cậu bật máy sưởi lên, cất vài món đồ mới mua.
"Anh uống cafe nhé?"

"Cũng được, cảm ơn cậu." - Jiwon ngồi đấy nhìn xung quanh căn nhà.

"Tôi có thể biết tên của anh không?" - Cậu vừa nói vừa đặt ly cafe xuống bàn.

"Cảm ơn cậu. Tôi tên Jiwon." - Anh giơ tay ra giới thiệu.

"Chanwoo. Hồi nãy đụng trúng anh cho tôi xin lỗi." - Cậu bắt tay anh.

"Tôi cũng xin lỗi cậu. Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Tôi 20, còn anh?"

"Vậy tôi lớn hơn rồi, tôi 23."

"Anh có vẻ rất thích mưa?"

"Sao cậu biết hay vậy?"

"Tại rất ít người đi bộ như anh vào những ngày mưa. Tôi cũng rất thích mưa. Mưa đẹp mà." - Trên môi cậu bỗng hiện lên một nụ cười nhẹ.

Nói chuyện nãy giờ đây là lần đầu Jiwon thấy cậu cười, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng nó lại rất đẹp. Gương mặt cậu không phải đẹp kiểu quyến rũ mà là dễ thương. Càng nói chuyện với nhau, Jiwon càng chìm vào đôi mắt màu nâu của cậu.

Như muốn hai người ở bên nhau lâu hơn mưa vẫn cứ tiếp tục rơi không ngớt, cuộc nói chuyện của hai người cũng vậy, cũng vẫn tiếp tục như không có điểm dừng.
Rồi cũng mưa tạnh, cuộc nói chuyện cũng ngưng, nhưng bây giờ mưa không còn là cái cớ để họ bên nhau nữa.

Ai ngờ được, họ gặp nhau một lần và hạnh phúc cả đời.

-----------------------

Mưa....

Love yall <3

2018.11.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip