Allkook Phi Dau Nhat Thiet Phai La Nu Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10 năm trướt

-Các người muốn gì.? "Một người phụ nữ nhỏ nhắn đang cố chóng cự mấy tên lính triều đình cùng một người chủ của chúng."

-Đưa đứa bé.! "Tên chủ nói ánh mắt sắt bén"

-Không,, nó là con tôi, các người không có quyền"Người phụ nữ ôm chặt đứa con tầm 9 tuổi"

-Vậy sao,,,, vậy đừng trách.! "Hán ta liếc đám lính ra hiệu bắt đứa bé lại"

-Chạy đi,,, Lin dẫn em con chạy đi.!"người phụ nữ vuông thả đứa bé cùng huyng nó chạy đi"

-Không,,, hic,,, con không đi.! "Đứa bé khóc nức nở"

-Dannie cẩn thận.! "Lin chạy đến ôm đứa bé không may trúng một nhát kiếm có tẩm thuốc,, hai anh em ngục ngã dưới sàn,, mẹ chúng nhìn đau khổ tự chạy đến đâm mình vào kiếm ôm con "

Bốp,Bốp

-Khá khen cho tình mẹ con,, đi kiếm đứa khác.! "Hắn cười rồi quay đi"

Trở lại thực tại

-Sao hai người có thể... "Hoseok"

-Là do được một vị tiều phu cứu vớt,, chẳng may ông ấy cũng qua đời vào 6 tháng trướt, tôi cũng hyung ấy dựa vào tiền tôi kiếm sống,,, hyung ấy từ khi bị nhát kiếm đó đâm thì trở bệnh nặng, thổ huyết mãi, tôi nghe làng bên nói trên chùa kia có vị cao tăng rất gioi rẻ chữa trị nên đã đi xin thuốc.! "Dannie nhìn Lin buồn bã"

-Hắn có những biểu hiện gì ngoài thổ huyết không.? "Cậu"

-Có khàn giọng và hay nổi những đốm đỏ.! "Dannie"

-Hmm... "Cậu lắc đầu suy nghĩ"

-Sao vậy.? "Seokjin hỏi cậu bị cậu lườm một cái"

-Có gì sao.? "Lisa"

-Hắn bị trúng Hắc Thảo"Cậu"

-Sao .?"Đồng thanh"

-Loại Hee công công trúng,, nhưng hắn may mắn hơn vì không trúng trực tiếp mà thông qua kiếm mới trúng, một phần độc bị kiếm hút,, còn một số ít vào người hắn,.!"Cậu giải thích"

-Vậy,,, có cứu được không.? "Sehun"

-Được, nhưng,, "Cậu nói tới đây thì dừng.! "

-Nhưng sao.? "Dannie"

-Cơ hội rất nhỏ, vì đa số ai trúng thứ độc này đềukhông qua khỏi hai canh giờ.! "Cậu"

-Vậy làm sao. "Jihoon"

-Ngươi theo bọn ta tìm thuốc.! "Cậu"

-Còn hyung ấy.? "Dannie"

-.......
Mọi người im lặng vì không thể để Lin một mình, cũng không thể vác theo người bệnh vì nếu trên đường gặp trắc trở khó tránh sẽ cản trở.!

-Để tôi ở lại.! "Jihoon suy nghĩ rồi bổng lên tiếng"

-Sao.? "Mọi người"

-Để tôi ở lại với hắn, dù gì tên biết võ cos thể bảo vệ được hắn.! "Jihoon"

-Vậy ngươi biết nấu cơm không.? "Namjoon"

-Ta.... "Nói đúng quá nên Jihoon không nói gì được, quân tử đội trời đạp đất thế mà chẳng ai đụng hay đến •Thượng Thức Viện•"

•Thượng Thức Viện:nơi nấu ăn và ơi ăn của hoàng thượng, hoàng tử, quận chúa,, v. V

-Vậy,, ta ở lại nữa.! "Lisa"

-Cô muốn ở lại thật à.? "Yoongi"

-Chứ ta đi với tụi con ta mệt quá, đi không nổi, vả lại ta cũng biết nấu ăn.! "Lisa tự hào về khoảng nấu ăn"

-Cô nấu ăn có khi nào làm hắn chết sớm hơn không.? "Hoseok cười nghẹo"

-Con muốn sao.? "Lisa cầm tách trà lên"

-con nói gì đâu.! "Hoseok nhúng vai"

-Được rồi, mai chúng ta xuất phát, ngươi đi chuẩn bị đồ đi.! "Jimin""

-Cảm ơn.. "Dannie nhìn họ cười rồi cảm ơn"

-Ngươi cũng vào nghĩ đi.! "Taehyung nhìn cậu ôn nhu"

-......"Cậu im lặng chẳng nhùn anh, làm anh có tức giận nhưng cũng thôi"

Sehun nhìn họ nhưng thắc mắc gì đó, sao cậu lại như vậy, sao mấy hyung ấy lại tốt với cậu.?

-Ngươi với Cô Lisa vào trong ngủ đi, bọn ta bên ngoài.! "Seokjin nói"

-......."Cậu không nói đi đi ngang mặt họ bước vào trong tấm màn"

{sao lại vậy rồi.. }=các anh

-Các hyung có gì với Jungkook sao.? "Sehun"

Các anh hôm đó buồn rầu kể cho Sehun nghe,, thì ra các hyung kiêu ngạo của tôi cũng có ngày thấy có lỗi với điều mình làm mà điều quan trong suốt mười mấy năm ở chung hẳn là Sehun chưa bao giờ dám tin là các anh đã Yêu, mà còn là nam nhi.

-Các hyung quá manh động.! "Sehun"

-Do rượu một phần thôi.! "Yoongi"

-các hyung thật đã yêu Sao.? "Sehun"

Bổng mặt các anh trầm đi, nguoiw nhìn lên màn đêm mù mịt, nhưng lòng các anh, thật sự yêu cậu rồi sao.?, thực sự biết đau khi cậu như vậy sao,.?, biết li lắng cho cậu rồi sao.?, bất giác cười với tiểu tinh tinh nhỏ này,,.!

Sehun đứng lên vổ vai Jimin nói

-Hãy làm theo trái tim,, Tình là thức khiến ta thay đổi.! "Vào trong nhà"

Các anh thực hôm nay có thể xác định được tình cảm

{Jungkook, bọn tối xin lỗi}=họ ưu sầu, cứ thế họ chẳng thể ngủ được y rằng họ thức tới sáng

Gần sáng cậu chợt tỉnh giấc, định ra ngoài uống tách trà thì bổng cậu thấy 6 con người nào đó nằm ngủ quay quanh cái bàn đá kia, ánh sáng mờ mờ giúp gươm mặt họ thực đẹp,, đẹp đến đọng lòng bao người kể cả cậu,, cậu lắc lắc cái đầu dẹp bỏ suy nghĩ đó uống một hơn hết chung trà định đi vào trong...

Khụ Khụ

Là tiếng Namjoon, anh chắc hẳn đã nhiễm phong hàn do ở ngoài trời thế này, các anh còn lại điều co ro cả rồi, lòng cậu bổng nhói lên,, là gì đây,, sót thay hay thương hại,, dù có ghét có hận đến đâu, cứ thường xuyên gặp và bên nhau thế này thì hẳn đã có cảm tình,, dù không nhiều nhưng ít,, cậu đi vào lấy tay nải mình lấy ra một chiếc chăn lớn, là do cậu đã dự bị sẵn trường hợp cần,, cậu đi ra góc cây nơi chiếc bàn đá được xoay quanh là những cực phẩm. Cậu nhẹ nhàng đôi chút ôn nhu choàng vòng qua họ,, họ cứ nhe những em bé nhỏ nhỏ được mẹ chăm sóc tận tình, cậu bất giác cười khi nhìn họ bổng Hoseok nắm tay cậu, nói mơ mớ gì đó.

-Jungkook,,, Jungkook,, xin lỗi,, làm ơn,, tôi rất muốn xin lỗi.! "Hoseok thật đáng yêu với bộ dạng này,, làm cậu khựng lại đôi chút vì lời nói mớ của anh, gỡ nhẹ nhàng tay anh ra cười đắp chăn cẩn thận rồi nói gì đó.!

-Tôi tha lôi.! "Cậu nói ổi bước vào trong"

Có phải Jungkook vừa nói tha lỗi không,, không hận sao,, không ghét bỏ các anh sao, hay các anh nghe lầm,, trong cơn ngủ say, họ có thể nghe giọng cậu mà, nếu có thể đừng để nó là mơ, hãy là hiện thực.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!❤️💘

Tối ta đang thêm chap nữa coi như bù nha.!
Các người đợi k lâu đâu nhỉ.?
Ta đi Dưỡng Già tiếp,, 3 năm sau gặp lại.!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip