Allkook Phi Dau Nhat Thiet Phai La Nu Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Junghook thì ra huynh ở đây.!"từ đằng xa Luhan chạy lại"

{Junghook sao???}=Cậu-các anh

-Hooccj,,,,,hộc,,,hộc.!!!,,,,mệt quá,huynh đi đâu vậy,,đệ kiếm muốn chết"Luhan đứng vịnh vai cậu thở"

-Đệ..."Jungkook định nói"

-A,,thần kính chào lục đại hoàng tử.!"Luhan hành lễ"

-Được rồi,,,mà ngươi là ai.?"Hoseok hỏi"

-Bẩm,thần là Jeon trạng nguyên vừa đổ trạng,hiện đang theo thất hoàng tử.!"Luhan"

-Vậy sao.!,,,Người này là huynh của ngươi.?"Taehyung"

-dạ đúng ạ.!

-Tên.?"Yoongi cẩm thấy cậu rất quen từ nãy giờ"

-Tôi....."Cậu định nói"

-Jeon Junghook"Luhan nhanh miệng"

-Đệ.....

-Junghook sao.??,,họ Jeon ,,,.??"Các anh"

-Dạ.!

{Sao cái tên giống giống cái tên tiểu tử kia nhỉ}=Các anh

-Có gì sao các ngài.?"Luhan thấy các anh suy tư sợ lộ nên đánh trống lãng"

-Không,,,không có gì.!"Các anh"

-Này,cậu có từng gặp chúng ta chưa.??"Seokjin"

-Chưa,,,chưa.!"cậu "

-Nếu không có gì tôi xin phép đưa huynh ấy về.!"Luhan kéo Jungkook đi"

-Luahan"Sehun thấy ở đây có gì đó thì đi lại"

-Thất hoàng tử.???"Luhan ngạc nhiên"

-Không phải ta bảo không được khoẻ thì ở yên sao.?"Hắn nhìn sát khí Luhan khi đang nắm tay cậu"

-Tôi xin lỗi.!"Luhan thấy gì đó liền bỏ tay ra và xin lỗi"

-Mấy huynh có gặp Jung......"Sehun bị Luhan bụm miệng lại,,y thấy mình hơi lố liền bỏ ra nhận lỗi"

-Ngươi làm gì vậy.?"Namjoon"

-To gan"Taehuyng"

-Thần xin lỗi,,thần xin lỗi,,,chỉ là có con ông định bay vào miệng thất hoàng tử thôi ạ.!"Luhan cúi mặt"

-Không sao.!"Sehun nhìn Luhan có vẻ đồ mồ hôi sợ hãi"

-Ngươi đưa huynh ngươi về đi.!"Sehun"

-dạ cảm ơn,,thần xin lui.!"Luhan kéo cậu đi nhanh"

Cậu quay đầu nhìn các anh rồi đi xa dần,các anh nhìn bóng dáng cậu mãi,,hình ảnh cậu vẫn còn đâu đó vương ở đây.!

-mấy huynh nhìn gì vậy.?"Sehun"

-À,,không có gì đâu.!"Các anh"

-Đệ nghĩ ngơi đi,tụi huynh còn đi tìm người.!"Hoseok"

-Huynh đi cẩn thận.!"Sehun tạm biệt các anh"

Các anh trên đường về cứ nghĩ mãi về cậu,và gia sư Jeon,,,đều là một người,,nhưng cái suy nghĩ khác xa nhau quá.

Sau khi các anh đi,Sehun đi tới cung của mình.

Thất cung(là cung của Sehun,từ nay tui gọi vậy)

-Hè hè,,,,mệt quá.!"Luhan thở không ra hơi,cả cậu cũng vâyh"

-Đệ làm gì chạy dữ vậy.?"Jungkook vuốt vuớt ngực"

-không phải giải vây giúp huynh à.!"Luhan nhìn cậu"

-Hả.?

-Huynh tự nhìn lại mình đi.!"Luhan đưa cậu cái gươn"

Cậu vẫn chưa biết gì cầm cái gươn y đưa xem thì giật mình khi thấy mình chưa hoá trang.

-Huynh thấy sao mấy ngài ấy không nhận ra huynh rồi đấ.y"Luhan uống hốp trà"

-Luhan.!"Sehun từ ngoài bước vào giọng lạnh"

Phụt.!!!!!!!

-Luhan đệ có sao không.?"Jungkook vỗ vau Luhan"

-Thất hoàng tử,ngài,,ngài sao ở đây.!?"Luhan"

-Đây là cung của ta.!"Ánh mắt vẫn lạnh"

-Có,,,có gì sao ạ.?"Luhan có vẻ sợ"

-Thất hoàng tử có gì sao.?"Cậu thấy vậy hỏi"

-Không có gì đâu,,ngươi hoá trang đi,ta biết mọi chuện rồi,,lo về đó đi,ta bàn việc với đệ ngươi một tí.!"Sehun đưa bộ đồ"

-Nhưng.....

-Ai lớn.!/

-Luhan...

-Đệ không có gì đâu,bàn việc thôi,huynh đi đi.!"Luhan"

-Vậy huynh đi đó, ngài đừng bắt đệ ấy làm việc nhiều,đệ ấy mới khoẻ.!"Jungkook nói rồi bước đi"

Giờ chỉ còn lại Sehun và Luhan,,hắn từ từ lại ngồi đối diện y

-Ngươi còn buồn sao.?"hắn ôn nhu lại"

-Dạ,,,vẫn một chút.!"y"

-bỏ qua chuyện đó,,nay ngươi có vẻ to gan dám bụm miệng ta.!"Mặt Sehun gioh biến sắt"

-Tôi,,,tôi xin lỗi rồi mà.!

-có lẽ lâu rồi ta chưa phạt ngươi thì phải.!"Sehun đứng dậy"

-Ngài,,,ngài,,ưm~~

Hắn hôn y,y cắn hắn một cái,,hắn buông ra quẹt vết máu trên môi nhìn y vs ánh mắt không thể dịu hơn.Hắn đùng đùng ném y hẳn lên giường,,không quên khép cửa lại,,đè hẳn y xuống giường.

(Kể cho nghe nè!,cái này ngoài lề,,,mà cũng trong đề đó,,,lúc Sehun đi sắp chổ cho tân trạng nguyên,,,liền như ý trời gặp ngay Luhan,,yêu từ cía nhìn,,thế là một đêm không sao,không trăng diện cớ bàn bạc quốc sự thì quất lun con người ta,và ép buộc theo mình,,và nói sẽ chém đầu y và cả nhà y nếu dám trốn)

Đó đó
Quay lại truyện

Y hoảng hốt

-Không phải chứ,,tôi không muốn việc đó lập lại.!"Y lấy tay kéo áo lại"

Xẹt.!!!!!!

Một mảnh vải xuống đất

-Không nói nhiều.!"Sehun định chòm tới y"

Thì........

Cạch

-Luhan.!!!!!!,,,huynh để quên cái gươn,,đệ có thấy...........ôi trời.!"cậu nhào vào hùng hồn bay vào hỏi rồi tìm kiếm rồi ngước lên thì thấy cảnh Sehun đè lên Luhan,,nhưng bị chân Luhan chặn lại và một bên áo Luhan bị trễ xuống."

Cậu đỏ mặt và chuển sang sợ khi thấy sắt mặt của Sehun đang như sóng thần ập đến.Luhan thì chẳng dám quay mặt ra ngoài.

Thật ra cậu biết quan hệ giữ Sehun và Luhan không bình thường khi ánh mắt Sehun đối vs Y và mọi người khác nhau.

-JEON JUNGKOOK.!!!!!!!!!!"Sehun tức giận"

Chap này hơi nhạt.!
Ta trở lại sau tháng ngày làm biếng,,vài vì lí do.!

Mong các đọc giả đừng bỏ ta.!

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!😘



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip