21. Quả báo nhãn tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lần Jungkook từ Busan trở về, Yoongi cứ như một người khác, liên tục bám dính em không buông. Em vào bếp cũng lẽo đẽo ôm sau lưng, em học bài cũng âm thầm ngồi bên cạnh khiến Jungkook vui như trẩy hội, bởi vì Min Yoongi thật sự trở thành cái đuôi mèo nho nhỏ của riêng em.

"Yoongi ngồi đây chơi cho em làm công việc tí nhé."

"Không. Em định bỏ anh đi đâu đấy?"

Mèo già phụng phịu, nhảy vội từ trên ghế xuống, chui vào lòng em ôm chật cứng.

"Không cho đi."

Jungkook bối rối "Nhưng, nhưng không đi không được."

"Mà em đi đâu, cho anh theo thì đi."

Mày trái của Jungkook khẽ giật "Em cần chút riêng tư ấy ạ."

Yoongi buông lỏng vòng ôm khoảng một centimet "Đã đủ riêng tư chưa?"

Jungkook khóc không ra nước mắt, mặt méo xệch "Anh thương em như vậy, em rất vui, thật sự rất hạnh phúc luôn ấy. Nhưng mà em cần phải đi, ngay bây giờ."

"Đi đâu?"

"...... Vệ sinh."

Nói đến đây, Jungkook thực sự bật khóc, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh đóng cửa, không để người yêu có cơ hội mè nheo thêm nữa, vì nỗi đau ấy đã đạt đến cực đại.

Min Yoongi ngu ngơ đứng tại chỗ xâu chuỗi lại đoạn đối thoại một cách hoàn chỉnh, sau đó đỏ mặt tía tai chạy đến phòng khách vùi đầu vào đệm ngồi êm ái.

Mẹ nó, ai đời già như trái cà còn nhõng nhẽo với tình trẻ đến mức người ta đi giải quyết đại sự cũng không cho phép.

Sau mười phút nhẹ nhõm quên cả trời đất, Jungkook bước ra ngoài, vô cùng sảng khoái tinh thần, tập trung trí tuệ. Nhìn thấy tình già đang hoá trang thành đà điểu nhân dịp Halloween thì không khỏi nhíu mày

"Sao đấy anh? Không khoẻ chỗ nào ?"

Nghe tiếng Thỏ béo, đà điểu lại càng rúc sâu vào gối, thầm ước gì bản thân có thể tàng hình luôn thì thật tốt biết mấy.

Yêu nhau đủ nhiều, sống với nhau đủ lâu nên Jungkook hiển nhiên hiểu được hẳn là anh vô cùng ngượng ngùng và hối lỗi về chuyện ban nãy. Em mỉm cười, ôm anh vào lòng, tránh trường hợp anh bị ngạt thở mà chết.

"Không sao mà, em hiểu là vì Yoongi thương em quá thôi."

Lil Meow Meow được người yêu dỗ dành thì nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy hơi áy náy vì suýt nữa chính tay mình knock out em.

"Xí xoá hen, em không để tâm đâu mà."

Cả ngày hôm ấy, cả hai vô cùng ăn ý mà không nhắc đến câu chuyện đáng xấu hổ đó nữa, cùng nhau ngủ trưa, đọc sách, mua sắm. Hoàn toàn ném câu chuyện đáng xấu hổ ra sau đầu.

Tối đến, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà câu chuyện truyền đến tai Taehyung, họ Kim ghim hận đôi chim cu này đã lâu, nay có dịp trả thù thì ngu gì mà bỏ qua. Nhưng tất nhiên không thể bức dây động rừng, trước tiên cư xử như thể mình ngây thơ thuần khiết, sau đó đợi đến giờ cơm, khi cả nhà đã ăn được một nửa mới hành động. Làm như thế, cho dù có bị Yoongi cắt cơm thì mình cũng đã ăn được một chút rồi. Dân chơi Kim nào có sợ mưa rơi.
Nói là làm, Taehyung mắt thấy thức ăn đều dọn lên đầy đủ liền vồ đến như một con hổ đói, cắm hẳn bản mặt đẹp trai nhất thế giới vào mâm cơm. Sau đó không cần biết bữa cơm này ai bỏ công nấu, chén bát chốc nữa ai bỏ công rửa, bắt đầu giở trò lưu manh.

"Ồ, nghe nói vị tráng sĩ họ Jeon đây trưa nay suýt thì mót do người yêu dính như sam phải không?"

Tấm lưng Jungkook bỗng chốc thẳng tắp, dáng ngồi cứng như tượng đá, tay cầm đũa của Yoongi cũng siết lại.

"N-Nào có. Anh nhầm rồi."

Jungkook phản bát một cách yếu ớt, đổi lại được tràn cười khoái trá từ chàng đầu vàng.

"Sao mà nhầm được, hàng xóm nói cho tôi nghe rồi. Thấy hai người ầm ĩ, cứ ngỡ là cãi nhau nên định vào can ngăn. Không ngờ chỉ là tráng sĩ Jeon xin chỉ thị được đi toilet. Haha cười chết tôi."

Jungkook đỏ mặt tía tai, run lẩy bẩy đặt đôi đũa xuống, sau đó như một cơn lốc chạy biến vào phòng, khóc thương cho số phận trai mới lớn dính vết nhơ suốt cả cuộc đời.

"Ơ kìa tráng sĩ, đi đâu đấy. Có gì xấu hổ đâu. Ơ kìa, ơ kìa."

Min Yoongi nghiến răng ken két, túm đầu Taehyung ra ngoài cửa, lột sạch áo khoác, sơmi, quần tây, giày da, chỉ chừa lại cho hắn độc một chiếc quần lót màu tím mộng mơ đang mặc trên người.

Dân chơi Kim sớm biết con mèo này một khi nổi nóng lên quả thực rất đáng sợ, nhưng không ngờ hiện tại lại có thể nâng cấp đến thế này, ra tay vô cùng hung ác, khiến đầu vàng hối hận không thôi.

"Anh ơi em sai rồi, em không nên ghẹo thằng bé, anh tha cho em. Anh ơi anh ơi."

Taehyung biết kêu gọi lương tâm của Min Yoongi trỗi dậy là một việc làm vô ích, thế nên đành lủi thủi ngắt lá chuối sau nhà quấn vào chỗ bắt buộc phải che, sau đó lết từng bước ra bốt công cộng gọi điện thoại cho người yêu.

"Jimin thân mến, em có thể đến đây cứu chồng em không ? Ann vừa bị cưỡng gian huhu."

Mặc cho họ Kim gào thét đến khản cả cổ, Min Yoongi ở bên cạnh Jungkook liền trở về làm một chú mèo nhỏ, nũng nịu đầy yêu thương

"Không sao mà, em đừng nghe nó nói, anh vẫn thương Kookie cơ mà."

Kì kèo một lúc, hôn hôn một hồi, thẳng cho đến khi Yoongi gọi một tiếng 'Chồng trẻ', họ Jeon mới tạm thời quên đi tổn thương, ôm tình nhân tình ngải vào lòng, ngủ đến sáng.

Ngày hôm sau, Taehyung về nhà, trên người mặc quần áo của Jimin bé nhỏ nên vô cùng khó chịu, bộ quần áo tí hon hơn nhiều so với kích cỡ cơ thể nên bó siết lấy từng thớ thịt khiến Taehyung cảm thấy vô cùng ngột ngạt, chỉ muốn về ngay để thay bộ khác rộng rãi thoải mái. Đang loay hoay tìm chìa khoá tra vào ổ thì thấy anh Seokjin hàng xóm đến cười nói, chẳng hiểu sao cứ thấy nụ cười của anh ta trông hơi dị, dân chơi Kim thoáng rùng mình.

"Hoá ra hôm qua người sắp mót ra quần là chú hả ? Haha thế mà anh cứ tưởng là Jungkook."

Jungkook mấy năm trở lại đây trưởng thành lên ít nhiều, nên giọng nói cũng trầm ấm hệt một quý ông thực thụ chứ không lanh lảnh như hoạ mi giống trước kia. Hiển nhiên người ta vẫn thường hay nhầm lẫn mỗi khi Taehyung và Jungkook cất tiếng.

"Không, anh nhầm rồi, là Jungkook mà, hôm qua em không có về nhà."

Seokjin mỉm cười ra chiều đã hiểu "Thôi chú ngại ngùng chi nữa, anh hiểu mà, anh không cười chú đâu. Hahaha, xin lỗi, anh, hahaha, hơi vô ý, haha. Không cười không cười. Hahahahaha."

Taehyung mếu máo, vốn biết rằng quả báo là không thể tránh khỏi, nhưng có nhất thiết phải đi với tốc độ tên lửa đến thế không. Quên luôn chuyện phải thay quần áo, dân chơi Kim chạy một mạch đến nhà người yêu, khóc một trận long trời lở đất, mặc cho Jimin ngồi bên cạnh cười như phát dại.

"Ngoan, em thấy không, đâu có ai biết là do em. Người ta cứ nghĩ kẻ bị mót hôm qua là Taehyung thôi. Đừng khóc đừng khóc. Anh hôn này, hôn này."

Jungkook ngoan ngoãn nằm ôm anh thật chặt, hôn anh thật sâu, để anh giúp mình chữa vết thương lòng của trai mới lớn.

Yoongi thấy tình trẻ nhịp thở đều đều, biết chắc đã ngủ thì mới hiện nguyên hình trở thành con mèo hung ác

Bài học sâu sắc mà dân chơi Kim rút ra được sau sự cố lần này:

Đừng bao giờ động vào người của con mèo hay gắt gỏng Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip