12. Em nhỏ đãng trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook từ sáng đến giờ cứ đi đi lại lại trong phòng, miệng lảm nhảm vài câu nghe hết sức quái lạ, rồi lại quay sang hỏi người yêu.

"Yoongi, anh bỏ quần áo vô máy giặt hả ? Em nhớ nhà anh hết nước xả vải rồi mà."

Yoongi xoa xoa gò má "Em hỏi bốn lần rồi đó, lúc nãy em đến có mua nước xả vải rồi tự em đem quần áo đi giặt mà."

"À vậy hả. Em quên mất."

Chốc chốc lại tiếp

"Yoongi, giơ chân lên để em lau sàn, sàn nhà dơ quá."

Taehyung vừa ăn dưa hấu vừa thở dài "Cái sàn nhà bị mày đè ra lau năm lần rồi Jungkook."

"Vậy sao ? Thôi, nhìn vẫn còn dơ quá lau thêm một lần nữa thôi."

"Ụa Taehyung, nay Jimin không đến chơi hả."

"Cái mẹ gì vậy, nó mới về cách đây năm phút luôn đó." Taehyung kinh hãi

Cứ thế cả một ngày Jungkook cứ như người mất hồn, nhớ trước quên sau. Tự thằng bé cũng cảm thấy bản thân mình kì lạ, cứ như người trên mây, chẳng tập trung được vào việc gì.

Yoongi biết người yêu mệt mỏi, nên khí thế bừng bừng xung phong đi rửa bát, sau đó gối đầu người ta lên đùi mình, nhẹ nhàng massage cho đầu óc thư giãn. Jungkook nằm im ru, nhắm mắt tận hưởng, Taehyung ngồi xem tivi bên cạnh chỉ còn biết niệm chú một trăm lần : Adidasphat, mình là một cái bóng đèn, Taehyung là một cái bóng đèn rực rỡ.

Một lúc lâu sau, khi Taehyung và Yoongi nghĩ rằng chắc thằng bé ngủ thiếp đi rồi, thì nó nhẹ thở dài, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Dạo này trí nhớ em kém lắm luôn đó anh."

"Ừa" tình già ra chiều đã hiểu, dịu dàng ve vuốt gò má người yêu "Mà kém đến mức nào?"

Jungkook bỗng dưng mở bừng mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu "Cái gì kém đến mức nào cơ ạ?"

Yoongi ngớ người, Taehyung há hốc, tay nhanh hơn não vội đứng bật dậy mặc áo khoác "Đi, anh chở mày đi khám não. Không sao đâu không chết đâu đừng sợ hãi."

Jungkook cười khùng khục, khoác tay "Em đùa thôi. Do dạo gần đây hơi mệt mỏi nên mới thế. Ngủ một giấc là được ấy mà."

Yoongi lúc này mới thôi lo lắng "Vậy vào phòng anh ngủ một tí đi, đến giờ cơm tối anh gọi dậy cho."

"Em ngủ rồi ai nấu cơm?"

Yoongi cười sáng lạn "Đừng lo, Taehyung nó mới lĩnh lương."

"Cái gì vậy, anh là tính kêu em đi mua thức ăn hả? Trời đang mưa đó anh. Mưa lớn lắm luôn đó anh."

Yoongi mặt một bộ 'rõ ràng là như thế đó em trai thân mến'

Taehyung tức đến nổ đom đóm mắt, mà tức rồi thì cũng chẳng dám làm gì, số trời đã định Kim Taehyung trái tim thì to chứ lá gan bé xíu, nên cuối cùng vẫn là hậm hực, ấm ức xỏ dép bước ra ngoài, tay cầm cây dù bảy sắc cầu vồng, nhục chẳng để đâu cho hết.

"Thói đời, có người yêu rồi anh em bạn bè có là cái thá gì nữa đâu, biết thế lúc về Daegu thì dọn mẹ nó ở dưới đó luôn cho đỡ khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip