9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " KIM TAEHYUNG !!!!!!!!!!! " - Vừa sáng sớm, chim ca còn chưa cất tiếng vang lên báo hiệu một ngày nắng đẹp trời, thì đã bị giọng la kinh hoàng có sức công phá của một người đàn ông trong nhà áp đảo.

Taehyung đang nằm trên sofa, mông hướng lên trời, mắt lim dim, tư thế nằm cực kì thoải mái ( ít nhất là đối với Taehyung ) để xem hoạt hình, thì đột nhiên bị một bàn tay túm ngay cổ áo nhấc lên không trung.

- " Chú !? " - nó ngờ nghệch không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể dùng cặp mắt to to chớp chớp, hỏi.

- " Cái lọ mứt này, mứt trong đây biến đâu hết rồi hả !?!?!? " - Jimin giơ trước mặt TaeTae cái hũ trống rỗng còn vươn vài miếng mứt dâu dính lọ.

Nhìn thấy cái hũ quen mắt, Taehyung cố nhớ lại thời kì li kì truyện của hủ mứt này, một hồi sau thì mới đập tay, mắt sáng rực, la lên: " A, cháu nhớ rồi. Hổm chú đi ấy, JimJim lẻn vào nhà, thấy nó đói bụng cháu mới tìm thức ăn cho nó, thì phát hiện cái hũ này nằm sâu trong góc tủ. "

- " Thế cho nên là mày lấy toàn bộ mứt trong đây cho con mèo kia ăn !?!?!? "

- " Đúng a, cháu cũng có ăn nữa, hì hì "

Jimin mặt đen lại, buông tay ra thả nó xuống, xong thì ngồi phịch xuống ghế sofa, tay nắm chặt hũ mức nghĩ ngợi: " Chết rồi chết rồi, cái hũ mứt này đáng lẽ dành cho đàn em khóa dưới mà hắn yêu thầm - Jungkook, hắn đã làm rất lâu, dồn hết tất cả tâm huyết, mồ hôi để làm ra lọ mứt dâu đối với hắn là tuyệt hảo nhất. Cũng bởi vì sợ tên nhóc này phát hiện nên Jimin mới giấu sâu vào góc tủ không ngờ cũng bị nó phanh phui ra, giờ làm lại cũng không còn kịp nữa, đi tông cơ hội của hắn. "

Taehyung thấy chú Jimin hết xoa xoa thái dương thì lại cào tóc, một mặt khó hiểu hỏi hắn có chuyện gì nhưng đáp lại chỉ là lời lặng thinh cùng bóng dáng bước ra khỏi cửa của Jimin. Tiểu Tae hóa đá, Tiểu Tae biết lần này mình rơi vào tình huống gì rồi, TaeTae-bị-bơ, TaeTae-bị-chú-Jimin-bơ-rồi.
_________________________________________________________

Taehyung ôm lấy JimJim ngồi co trên sofa, mắt hướng ra cửa rồi nhìn lên đồng hồ, trông đợi một ai đó nhưng không thấy đâm ra lo lắng, nó thở dài một cái, bàn tay đang vuốt lông mèo cũng tăng lên lực mạnh một chút

- " Đã tối thế này rồi sao chú Jimin vẫn chưa về ? Chẳng lẽ.... chú Jimin bị cướp !? Không có khả năng, chú ấy lực mạnh thể, cướp còn chưa kịp đụng vào chú ấy thì đã bị quật nằm rồi. Hm... hay là chú ấy bị bắt cóc !? Tống tiền, hiếp dâm, mình biết chú Jimin rất đẹp, thân hình cũng thon gọn, mùi cũng rất thơm nhưng mà chú ấy không phải loại người yếu đuối, nếu có chuyện gì thì sẽ biết cách giải quyết ngay. Chứ hổng lẽ tăng ca !?! Không thể nào, nghe bảo chủ tiệm của Jimin rất tốt, nhất định không cho chú ấy tăng ca muộn đến như vậy. "

Taehyung đang đăm chiêu suy nghĩ ra 1001 lí do theo nó có tính thuyết phục nhất thì tiếng cửa mở đột nhiên phát ra, ngoái đầu lại nhìn thì thấy chú Jimin của một mặt không cảm xúc, ánh mắt thơ thẩn bước vào.

Nhóc con nhảy xuống, còn chưa kịp lại bobo má chú Jimin thì đã bị hắn làm ngơ, bỏ qua một bên mà bước tới phòng ngủ, rõ ràng không quan tâm đến sự hiển diện của Taehyung.
_____________________________________________________

Đến sáng hôm sau. Trong khi bà Oh kế bên đang phơi đồ thì bỗng nhiên một cục tròn vo bay tới, ôm lấy chân bà khóc in ỏi:

- " Huhu bà ơi, papa Jimin...hix...papa Jimin hết chương áu rồi..ô..ô... "

Taehyung khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem làm bà Oh phải ôm bé vào nhà, lau nước mắt xì mũi cho nó, rồi mới hỏi chuyện:

- " Ngoan, kể bà nghe, rốt cuộc có chuyện gì ? Tại sao papa lại hết thương cháu ? "

Nhóc con khịt khịt mũi kể lại hết toàn bộ đầu đuôi sự việc ngày hôm qua kể cả lọ mứt được Jimin cất kĩ.

- " Vậy chắc lọ mứt đó quan trọng với papa Jimin lắm nên cậu ấy mới giận cháu "

- " hix..hix..cháu không biết " - Taehyung lắc đầu " Nhưng cháu không thích papa giận cháu..ô..ô... "- Taehyung rất sợ bị Jimin bơ. Thay vì hằng ngày bị mắng thì ít ra Jimin vẫn còn lên tiếng còn đằng này hắn làm ngơ càng làm cho Taehyung sợ tột độ.

Bà Oh mím môi nghĩ cách cho TaeTae thì bỗng nhớ ra được cái gì đó nắm lấy tay Taehyung: " Hay là vậy đi, bà và cháu làm lọ mứt khác cho papa cháu. Dù gì bà cũng có chút tay nghề trong việc này vả lại nhà còn một hộp dâu chưa xài tới. "

- " Hix..hix...làm mứt dâu ạ ? " - Taehyung khịt khịt mũi, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn bà.

- " Đúng rồi. Vậy bà cháu ta bắt tay vào làm liền nha không thì đợi lúc papa cháu về thì không kịp mất " - Nói xong bà với Taehyung dắt tay nhau vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra lấy dâu tây....

__________________________________________________

Jimin mở cửa nhà ra, đèn tuy vẫn bật sáng nhưng thằng nhóc kia đi đâu mất tiêu không biết nhưng mà kệ nó, hắn đếch thèm thằng đó nữa, đến bây giờ Jimin vẫn giận chuyện lọ mứt đến sôi máu đây này. Không dạy dỗ lại không được !

Đặt cặp xuống sofa, định bụng xuống nhà bếp uống miếng nước cho đỡ khát thì thấy bóng dáng ai đó lọ mọ, lưng quay về phía hắn làm bộ dạng thật kì bí.

- " Taehyung ! "- hắn lên tiếng. Bé con nghe giọng giật mình, xoay người lại đồng thời giấu " đồ vật "ở sau lưng, gấp ráp trả lời:

- " Hơ..hơ...chú "

- " Mày giấu cái gì sau lưng mà thập thò thế !?! Khai ra, đi làm chuyện xấu phải không ??? "

- " Không có ! Chỉ là...chỉ là con.... "

- " Chỉ là gì !?! Mày không nói thì đứng trách ông đây vô tình "- Jimin ngồi xổm xuống, ôm lấy Taehyung rồi một tay giật ngang " đồ vật " sau lưng nó.

- " Hả ?! Lọ mứt ??? "

Bị Jimin phát hiện, Taehyung cật lực tuôn trào nước mắt ôm lấy cổ hắn, nức nở nói: " Ô..ô...ú...ú ừng ận TaeTae ữa a....ô..ô...TaeTae....TaeTae ật ự ợ ú ận TaeTae ắm..ô...ô " ( Chú đừng giận TaeTae nữa nha, TaeTae thật sự sợ chú giận TaeTae lắm)

Hắn có hời bàng hoàng một tí, nhưng nhìn thấy người nhỏ hơn đang một mặt đầm đìa nước mũi day hết trên áo mình thì chỉ có thể an ủi xoa đầu, lửa giận kia cũng vì thế mà biến mất đi.

- "Ngoan, Taehyung ngoan, không khóc nữa, chú không giận Taehyung nữa "

- " Thật sao ? "

- " Ừ " - Jimin lấy tay lau nước mắt cho nó, hỏi: " Nhưng lọ mứt này.... "

- " TaeTae và bà Oh đã làm cả một buổi chiều đó, chú mau nếm thử đi. Con cam đoan với chú nó không kém gì lọ mứt kia của chú đâu " - Nhóc con vỗ ngực tự hào, thúc giục Jimin nếm thử thành quả của nó.

Tuy hơi đáng ngờ nhưng Jimin vẫn mở nắp ra, quệt một miếng mứt nếm thử.... ngọt quá.... nhưng hắn không thể nói như vậy, chỉ để lộ nụ cười nhẹ khen mứt ngon làm thằng bé vui đến ra mặt tưởng chừng đêm nay không ngủ được luôn ấy chứ.

Jimin cất hũ mứt lên tủ cao, rồi dìu Taehyung vào phòng ngủ, thiết nghĩ hắn tuy mất đi một cơ hội quan trọng nhưng bù lại ít ra trong tim hắn đột nhiên vươn lên một thứ gì đó ấm áp mà trước đó chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip