1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
         Park Jimin ở cái độ tuổi 20 có thể nói là chưa vững bước với sự đời. Chỉ mới là sinh viên đại học ngành y chưa tròn một năm và quan trọng là chưa có được nghề nghiệp ổn định. Sống ở quê đất người hẻo lánh của phố Busan này thì xin việc lương cao không phải là một điều dễ dàng gì chưa kể hắn mới chỉ là người chỉ mới là sinh viên cho nên tỉ lệ tìm công việc ổn định là 0,0001%.

        Nhưng cũng may Jimin chỉ sống có một mình thôi, ba mẹ cũng đều qua đời hết rồi, cho nên công việc bán thời gian ở quán trà sữa cũng đủ chi phí trả cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày , nhưng hôm nay sẽ khác bởi vì hôm nay trong nhà Jimin sẽ xuất hiện thêm một cái miệng ăn nữa và điều này trở thành mối " khá" quan ngại với số tiền lương ít ỏi của y ở chỗ làm.

        Ở thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ là hắn mới nhận nuôi giùm một đứa nhỏ của bà chị họ thời ông cố nội, bà cố ngoại của bà dì xa lắc xa lơ mà ngay cả hắn còn đéo nhớ nổi cái mối quan hệ đó với một lí do hết sức cục súc: cô ta tái hôn, nhà chồng khá khắt khe với con riêng nên đẩy cho hắn nuôi hộ. Đụ, cái chuyện trời đánh gì đang xảy ra với gã vậy, đang sóng yên biển lặn từ đâu lồi ra một bà cô dẫn theo một đứa bé quỳ xuống trước cửa nhà hắn khóc lóc van xin đòi nhận nuôi hộ đứa trẻ. Đậu, nhà hắn là cái trung tâm nhận trẻ mồ côi chắc hay là cái nhà trẻ chăm sóc giáo dưỡng mà muốn đưa tới là đưa thế thậm chí nếu như cô ta không kể qua mối quan hệ thời ông cha tổ tiên ấy thì Jimin còn đang tưởng một bà ăn xin quỳ trước mặt hắn không hơn không kém.

        Vốn định từ chối và đuổi cô ta đi nhưng cô ấy càng ngày càng làm tới, khóc lóc gào thét cảm thương hơn khiến hàng xóm xung quanh nhìn cậu với ánh mắt kì dị, không những vậy Jimin còn nghe loáng thoáng được có một người xầm xì to nhỏ bảo hắn làm người ta có bầu tới đẻ con mà không chịu nhận còn đòi đuổi cô gái ấy đi. TMD, hắn xin quỳ lạy người tung tin đồn đó, sống trên đời đến 20 cái xuân xanh rồi mà trong đời hắn còn chưa một lần có bạn gái thì nào dám lên giường với người ta, đến một cái nắm tay còn chưa có thì việc làm chuyện ấy trong mơ Jimin còn chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng trước mặt xóm giềng như thế thì hành động này khá xấu hổ và cũng khiến người ngoài không tránh khỏi hiểu lầm nên bất đắc dĩ Jimin phải đồng ý nhận nuôi đứa trẻ ấy.

         Và ngay tại thời điểm này hắn và đứa nhỏ đang ngồi trên ghế sofa mặt đối mặt với nhau, câm như hến. Một bầu không khí ảm đạm buông xuống đến cả Jimin còn không biết mình phải đến bao giờ chứ mông hắn sắp tê rần tới nơi rồi:

" E hèm, cháu tên gì ? "

      Đưa tay hắn giọng một cái, hắn bắt đầu cuộc đối thoại

" Kim Taehyung ạ "

     Đứa trẻ sấp bằng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vui vẻ trả lời câu hỏi từ ông chú

" À ừ Taehyung, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi ? "

" 4 ạ, cháu vào lớp lá rồi đó "

       Vừa nói cái đầu màu hạt dẻ vừa đưa 4 ngón tay be bé của mình lên kèm thêm cái nụ cười hình hộp chữ nhật, cười đến tít cả hai mắt.

" Từ nay cháu sẽ ở chung với chú và chú sẽ là người bảo hộ kiêm " bố nuôi" của con, con biết điều đó chứ ? "

" Biết ạ ! "

" Vậy cháu biết phải làm gì rồi không ? "

" Dạ là một đứa trẻ ngoan "

         Cảm động ! Thật sự hắn cảm động đến sắp phát khóc rồi, thấy không nước mắt hạnh phúc của hắn đang trào ra đây này, cứ tưởng Taehyung là một đứa trẻ phá phách không ngờ lại có thể ngoan như vậy, ít nhất cũng trút được một phần gánh nặng chỉ cần cho nó đủ 3 bữa là được không cần phải dọn dẹp gì, cho nên cứ xem như hắn mới vừa nhận nuôi một con thú cưng đi, cũng khá thú vị chứ chính vì thế mà Park Jimin đối xử tốt với Taehyung hết mực.

         Cho đến khi hắn nhận ra rằng đó đều chỉ là hình ảnh lu mờ mắt gã trong 1-2 ngày thôi chứ thật ra Kim Taehyung là một đứa nhóc đúng bản chất " ác quỷ đội lốt thiên thần ", mới ngày đầu quen, còn lạ thì vẫn còn rụt rè khép nép không dám làm gì cho đến khi quen với địa bàn rồi thì sự lộng hành của đứa nhỏ này chỉ đúng với một câu " đến cụ tổ cũng phải sợ nó " nhưng bất quá nó cũng không có đập phá đồ đạt trong nhà hay cản trở công việc bán thời gian của hắn chỉ là hay có thái độ ngang ngược cãi lời chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip