Wenrene Joyri N E S Ke Thu Truyen Kiep Episode 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cũng cho chị xin lỗi nhé. Đột nhiên lại giận dỗi vô cớ như vậy với em - Joohyun siết chặt hơn cái ôm với cô, giọng đã dịu dàng và ôn nhu hơn rất nhiều

- Không, chị giận đúng lắm. Sau này em sẽ không vậy nữa đâu. Đền bù lại cho chị, cuối tuần sau chúng ta đi chơi nhé - Cô rời khỏi cái ôm, ánh mắt nhu tình nhìn vào nàng, ngỏ ý muốn bù đắp cho nàng

- Vậy thì tốt quá~

Nói là cuối tuần nhưng thời gian trôi nhanh lắm, vút một cái là đến rồi. Buổi tối trước hôm đi chơi, có hai con người trong lòng cứ nôn nao đến không ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại mà nghĩ về chuyến đi chơi ngày mai. Dường như cả hai người đang cùng mong chờ một điều gì đó...

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng sớm ấm áp vừa hiện hữu thì hai người cũng vừa thức giấc. Họ thật sự rất mong đợi ngày hôm nay.

Seungwan tất nhiên là người đi đón Joohyun rồi. Nhưng trái với chiếc xe hơi ngột ngạt của mọi hôm thì hôm nay, cô chọn cho mình một con moto trông khá oách. Nhờ vào chiều cao cùng thân hình lý tưởng, cô diện cho mình chiếc áo sermi trắng, quần jean đen, khoác thêm chiếc áo khoác jean. Trông cô lúc này không khác gì một soái ca bước ra từ trong tiểu thuyết.

Ở bên đây nàng cũng chẳng thua kém cô là bao. Nàng diện cho mình một chiếc áo thun màu hồng nhạt đơn giản kết hợp cùng chiếc váy quần màu trắng. Nó vừa tôn lên vẻ nữ tính vừa thêm một chút năng động.

Cô đến nhà nàng, lần này bạo gan mà bấm chuông.

Ting~ tong~

Nàng nghe tiếng chuông cũng giật mình, chạy ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy đúng là cô. Liền tức tốc mang đôi giày thể thao vào rồi chạy xuống. Nhưng nàng hơi chậm trễ một tí, Sooyoung đã ra mở cửa rồi...

- Cô tìm ai?  

Sooyoung ánh mắt dò xét ném về phía cô, vì hiện tượng mấy anh chị mê gái nhà này nhiều vô số kể, việc tìm đến nhà để mà tỏ tình cũng không ít lần nên làm Sooyoung có chút kiêng dè

- À tôi đến tìm Joohyun

Cô vừa dứt câu thì cũng vừa lúc nàng bay từ trên lầu xuống. Hớt ha hớt hải mà chạy tới

- Ohh, Seungwan tới sớm thế - Nàng ngó lơ Sooyoung , giờ trong mắt nàng chỉ có cái con người cao ráo sermi trắng kia thôi

Seungwan cười tươi nhìn nàng, vừa định mở miệng lên tiếng thì bị ai kia ngắt lời

- Chị quen người này hả Joohyun - Sooyoung nheo mắt dò hỏi nàng

-Ừm, Seungwan là bạn chị mà, có gì lạ à

- À, không có gì.

- Ò, vậy thôi chị đi nha, nói mọi người tối chị mới về, không cần chờ cơm đâu nhé - Nàng nói rồi để lại nụ cười khiến Sooyoung không khỏi vấn vương

Joohyun bước đến gần thì Seungwan ôn nhu đội mũ bảo hiểm rồi gài nó lại cho nàng, tay vỗ vỗ nhẹ phần còn trống ở yên sau, ý muốn nàng mau leo lên.

Joohyun cũng ngoan ngoãn leo lên xe rồi ngồi đó đợi một hồi sao chưa thấy cô bắt đầu chạy.

Thật ra con người ngồi trước kia nãy giờ đang đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt sau lớp kính của chiếc nón bảo hiểm. Thôi thì đánh liều một phen vậy. Cô cầm lấy hai tay của nàng choàng qua eo mình, để nó yên vị ở đó rồi mới nổ máy chạy đi.

Nàng cũng khá bất ngờ trước hành động của cô, nhưng nàng không phản kháng mà còn siết chặt cái ôm hơn rồi tựa đầu lên tấm lưng vững chải của cô nữa, vì về cơ bản là nàng thích muốn "thài" đi được

Trong lòng của cô và nàng đều rạo rực không thôi. Có một loại xúc cảm rất đặc biệt cứ len lõi trong mọi ngóc ngách cơ thể của cả hai. Họ muốn phút giây này có thể kéo dài, dài mãi, dài mãi. Họ muốn tận hưởng khoảnh khắc này nhiều hơn nữa.

Những cảnh tình cảm từ nãy đến giờ tất cả đều được thu gọn vào tầm mắt của Sooyoung, đột nhiên trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu đến cùng cực. Từ đó đến giờ ngoài cô và 3 người kia ra thì Joohyun chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy với bất kì ai cả. Cảm giác này...là cô....ghen sao?


Điểm đến đầu tiên đương nhiên sẽ là chỗ ăn sáng rồi. Vì họ cần tiếp thu năng lượng thật đầy đủ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi cả ngày dài. Đến nơi cũng do chính Seungwan ga lăng mà gỡ nón ra cho nàng.

Ở đây có thể gọi là gì nhỉ, nó như một trung tâm mua sắm vậy. Cả hai bước vào bên trong, nó làm nàng ngỡ ngàng đến mức phải há hốc mồm. Vừa bước vào đã có người mở cửa rồi cuối chào, bên trong phải nói là rộng thẳng cánh cò bay... À không, cò mà bay trong đây sẽ đụng bể đồ mất, nhưng túm lại là rất rất rộng. Phong cách trang trí theo kiểu hoàng gia, chỉ nhìn qua thôi đã thấy xa hoa và quý's tộc's rồi. Nàng thiết nghĩ chỉ là ăn sáng thôi mà, đâu cần phải đến nơi sang trọng thế này.

Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên hơn nữa đó là những nhân viên trong đây khi vừa thấy cô bước ngang đều dừng hẳn mọi công việc đang làm lại mà cuối đầu chào "Cô chủ buổi sáng tốt lành"

Cô chủ? Thế đây là khu trung tâm mua sắm của nhà Seungwan hay sao. Thật ra là nàng cũng biết cô là con nhà giàu nhưng mà giàu đến mức này thì nàng chưa tưởng tượng tới.

- Nè, thật ra thì nhà em giàu đến độ nào vậy? - Nàng thật sự kinh ngạc về độ xa hoa của nơi này, chúng làm nàng lóa cả mắt.

- Từ từ em sẽ cho chị khám phá nhé - Nói rồi cô đi đến bấm thang máy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip