Wenrene Joyri N E S Ke Thu Truyen Kiep Episode 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bar Devil lúc 12 giờ đêm

Mặc cho màn đêm đã buông xuống thì tại nơi đây, tiếng nhạc xập xình vẫn vang lên đều đều và hình như là không có dấu hiệu dừng lại. Người người ngồi ở đây đều lắc lư theo nhạc, vỏ chai rượu vương vãi khắp nơi trên sàn và có một vài xác người nằm trơ trọi trên nền đất cùng cơ thể trắng dã, đôi mắt trợn ngược lên mất cả tròng đen. Nhưng có vẻ như những kẻ có mặt ở đây không có chút gì quan tâm đến, họ chỉ nhìn lướt qua và xem đó như một điều tất yếu. Cũng phải thôi, vì tất cả những kẻ đó đều là... cương thi.

Bar này là do Jihyun - tên cương thi được xem là mạnh nhất và sống lâu nhất từ trước cho tới giờ. Nơi này như là hang ổ của bọn chúng vậy. Hắn mở bar này để nó trở thành nơi tụ họp cho đám cương thi con cháu của hắn. Và từ trước tới nay, không biết vì ma lực gì mà cảnh sát hay người bất tử đều không thể biết được sự tồn tại của nơi này.

--------//-------

- Joohyun ơiiii, bớ Bae Joohyun, biết mấy giờ rồi chưa hả, chị có chịu dậy đi học chưaaaaa

- Bớ Park Sooyoung, bớ Kim Yerim, hai cậu chịu dậy chưa, nướng đủ chưa vậy, trễ học rồi kìaaaa - Jisoo và Jennie bay từ lầu trên xuống đập cửa từng phòng để mà gọi những người bạn thân yêu của mình dậy. Đừng ngạc nhiên, đây là viễn cảnh thường gặp trong cuộc sống của 5 con người này từ trước cho tới giờ. Sáng nào cũng như đánh trận vậy, hết đứa này la rồi tới đứa kia hét. Cảm thấy tội dùm cho hàng xóm của họ

- Bae Joohyun, chị mà còn nằm đó thì em sẽ kêu bà bán xoài nghỉ bán cho chị đóo - Jisoo vào đường cùng rồi, gọi mãi mà con thỏ lười kia vẫn không có dấu hiệu gì gọi là chịu thức dậy, nên cô đành phải dùng hạ sách này

Nhưng mà không ngờ là nó có hiệu quả tức thì à nha. Hình như vừa có một thân ảnh của một con thỏ lười lướt qua cô thì phải. Ồ, sớm biết vậy thì nãy giờ cô không cần la hét chi cho mệt người rồi.

Cuối cùng cũng gọi được 3 người kia dậy. Cả bọn xuống dưới nhà ăn sáng rồi đi đến trường.

Xe của họ còn cách cổng trường khoảng 10m, nhưng cổng trường thì đang khép lại. Thôi chết rồi, lần này là lần thứ 5 trễ học trong 1 tuần của tụi nó rồi. Nếu còn bị bắt về vấn đề này thế nào họ cũng phải lên phòng giám thị mà ăn bánh uống trà.

- Ngồi cho chắc vào - Sooyoung nói rồi đạp chân ga hết nấc, đánh lái vào phần còn trống của cổng trường

Vùuuuu

Xe của cả bọn đúng lúc chui tọt qua phần còn trống đó, vừa khít.

- Phù, may thật, không thôi nó kẹp tụi mình dẹp lép rồi - Yerim gấp gáp lấy hơi vì nàng đã nín thở từ nãy tới giờ

Cả đám bước xuống xe, cả trường lại được một phen náo loạn. Sooyoung, Yerim, Jisoo và Jennie, họ được xem là tứ đại mỹ nhân tại cái trường này. Họ có thể coi là chuẩn con nhà người ta đấy. Người gì mà không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà gia thế lại càng hiển hách hơn người, có thể nói là từ nhỏ đã được nằm trong trứng vàng.

Thế còn Joohyun? Uầy, nói tới cô nàng này thì lại là một câu chuyện khác. Vào một đêm của 3 năm trước, nhóm của Sooyoung chỉ là tình cờ bắt gặp được hình ảnh một cô nàng nhỏ bé, yếu đuối đang bị 2 tên dê xòm chọc ghẹo tại 1 quán bar mà cả bọn đang chơi. Chẳng biết vì cái lý do khỉ gió gì mà họ lại ra tay nện cho 2 tên kia một trận rồi đưa cô về nhà. Cũng vì nghe Joohyun bảo là từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, bên cạnh cũng chẳng còn người thân nên phải tự đi làm kiếm tiền mà trang trải cho cuộc sống, thấy tội nghiệp quá nên họ đề nghị nàng ở lại nhà, cùng nhau chung sống. Rồi từ đó, cả 5 năm người chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ. Dù Joohyun lớn hơn cả bọn nhưng không có đủ điều kiện để tiếp tục việc học nên mới bỏ ngang. Và nhờ có 4 người họ mà Joohyun đã có thể đến trường trở lại.

Những đứa học sinh khác trong trường đều không ưa gì Joohyun. Vì chúng thấy bất công cho bản thân là tại sao bọn chúng xinh đẹp có, nhà giàu có, học thức có mà lại không được chơi thân với tứ đại mỹ nhân. Trong khi nàng chỉ là một đứa không cha không mẹ, không tiền bạc không quyền lực. Vậy mà lại được nhóm Sooyoung cưng như cưng trứng. Chúng nó thật không hiểu nổi. Vì thế chúng nó luôn ganh ghét và chọc ghẹo Joohyun mỗi khi nàng đi một mình trong ngôi trường rộng lớn này.

Trái với ánh mắt ghét bỏ mà bọn người kia dành cho Joohyun thì ánh mắt mà bọn chúng dành cho 4 người còn lại là yêu thương, thèm khát và đầy ngưỡng mộ. Đây cũng là lý do mà khiến nàng nhiều lần cảm thấy mặc cảm mỗi khi đi chung với họ.

5 tiết học một ngày trải qua nhàm chán vô cùng. Tiếng chuông ra về vừa cất lên thì bọn học sinh đã chạy vụt đi, như ma đuổi không bằng.

- Hôm nay mấy đứa về trước đi, chị muốn đi dạo một chút rồi về sau - Joohyun có chút buồn tủi trong giọng nói

- Ừm, vậy tụi em về trước. Chị đi một lát rồi nhớ về ngay đó - Yerim là một cô gái vô cùng sâu sắc, nàng biết cô bạn của mình đang mặc cảm về điều gì. Nàng nghĩ rằng có lẽ nên cho Joohyun không gian riêng để cô ấy có thể bình tâm lại

Nói rồi 4 người họ leo lên con xe của Sooyoung phóng về nhà. Còn nàng thì ngồi lại trên băng ghế đá ở sân trường mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nàng lại vô thức mà nghĩ về những chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình.

- Ê ê, hình như con nhỏ ăn bám mấy ngự tỷ của mình ngồi đằng kia phải không tụi bây - Một đám con gái đang từ từ tiến về phía Joohyun, vừa nói lớn tiếng vừa nhìn chằm chằm vào nàng với thái độ không mấy thiện cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip