Wenrene Joyri N E S Ke Thu Truyen Kiep Episode 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại đến với ngôi nhà thác loạn. Nhưng thời tiết hôm nay có vẻ gì đó không được tốt cho lắm. Dù là mới sáng sớm nhưng mây đen đã kéo đến xám xịt cả bầu trời, che mất cả những ánh mặt trời ấm áp. Gió cứ thổi vù vù làm cây cối xào xạc không ngừng. Cảnh tượng bên ngoài cứ như sắp có yêu quái xuất hiện vậy...

Đáng lẽ ra chiều hôm nay Seungwan sẽ dẫn Joohyun đi chơi. Nhưng với thời tiết như thế này thì e là không ổn rồi. Nên cô chở nàng đi ăn sáng rồi đi học thôi.

Lái xe nhanh chóng chở nàng đến một nhà hàng gần nhà. Vào trong cô lựa cho cả hai phần beefsteak nổi tiếng của nhà hàng.

- Xin hỏi, hai vị muốn miếng thịt chín bao nhiêu phần? - Người nhân viên kính cẩn hỏi

- Ừm... Cho chúng tôi chín 8 phần nhé, cám ơn cậu - Seungwan nói rồi đưa lại menu cho người nhân viên

Hôm nay vì thời tiết không tốt nên khiến cho tâm trạng mỗi người cũng ảm đạm theo nó.

- Trời hôm nay xấu thế nhỉ? - Cô lên tiếng để đánh tan đi bầu không khí này

- Seungwan à, chị linh cảm, hình như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với chị - Nàng xoay lại nhìn vào cô, nhíu mày lên tiếng

- Chắc do thời tiết không tốt làm chị nghĩ lung tung thôi, đừng nghĩ nhiều nữa - Cô cố gắng trấn an nàng, cứ nghĩ rằng tâm trạng nàng bị ảnh hưởng bởi thời tiết

- Nhưng mà...

Joohyun chưa kịp nói thêm lời nào thì thức ăn vừa lúc được mang lên. Nàng nghĩ chắc do bản thân quá đa nghi nên cũng thôi không nhắc đến nữa.

Seungwan vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ ăn đến miếng thứ 3 thì nàng lại thấy khó chịu trong người vô cùng, cảm thấy buồn nôn nữa. Liền đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh khiến cho cô vô cùng lo lắng nên cũng chạy theo sau.

Vào đến nhà vệ sinh, nàng nôn liên tục, được một lúc thì mệt lả người bước ra. Dùng nước rửa mặt lại cho tỉnh táo. Seungwan nhìn nàng xanh xao mà đau lòng không thôi. Nếu không ăn được thì cứ nói, sao phải ráng ép bản thân chứ.

-  Nếu không ăn được thì để Seungwan gọi món khác cho chị.

- Ừm... - Lúc này nàng mệt vô cùng nên chỉ ừ hử với cô

Về lại bàn, cô gọi phục vụ đến để nàng order món khác.

- Dạ quý khách cần gì ạ?

- Cho tôi 1 phần beefsteak....ừm....làm chín 3 phần thôi nhé - Nàng thản nhiên gọi món

- Ơ, nhưng mà, chín 3 phần... - Người phục vụ ngạc nhiên nhìn nàng

- Sao lại chín 3 phần? - Cô cũng ngạc nhiên không kém, thịt mà chỉ chín 3 phần thì khác nào ăn thịt sống.

- Không được sao, cứ làm đi, tự nhiên chị muốn ăn như thế thôi

Nàng đáp lại với gương mặt không thể tỉnh hơn, chỉ xem đó như một điều vô cùng bình thường. Seungwan liền nhíu mày nhìn nàng....

Nhưng lần này thức ăn được mang ra, nàng ăn ngon miệng vô cùng, dao và nĩa trên tay nàng cứ múa không ngừng. Mỗi nhát cắt thịt của nàng, làm chút máu đỏ tươi từ miếng thịt cứ liên tiếp mà chảy ra. Nhưng thay vì cảm thấy kinh tởm thì nàng lại đem chúng nuốt hết vào bụng, ăn hết không chừa một mẩu thịt nào sót lại.

Từ nãy đến giờ mắt cô không rời khỏi nàng nửa giây. Nhìn đến nổi quên cả phần ăn của mình. Đôi chân mày của cô lúc này nhíu lại đến nổi sắp chạm luôn vào nhau

- Từ khi nào chị lại có thói quen ăn thịt sống đến vậy? - Mắt cô nhìn thẳng vào những chuyển biến trên gương mặt nàng

- Chị cũng không rõ nữa, dạo gần đây chị thường ăn như thế lắm. Mà còn là càng sống càng ăn ngon miệng nữa. Chị những tưởng có thể đem cả miếng thịt sống 10 phần bỏ vào miệng mà nhai luôn đấy - Nói xong nàng lại nở nụ cười tươi nhìn cô

Hử, sao lại có 2 chiếc răng dài hơn bình thường vậy nhỉ? Nàng đi nha khoa làm răng nanh khi nào sao cô không biết ? Sao trước đây cô không phát hiện ra?

Cũng gần trễ giờ học cô đành dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên mà đưa nàng lên xe. Nhưng Joohyun lại bảo là hôm nay thấy mệt trong người, muốn ở nhà ngủ, nên nhờ cô xin nghỉ giúp nàng một hôm

Cô cũng không hỏi nhiều, nghe nàng nói mệt liền đưa nàng về nhà. Rồi mới một mình lái xe đến trường.

Cả buổi học trong lớp cô không thể nào mà tập trung được, không thể tiếp thu được bất kì con chữ nào. Từ sau khi ở nhà hàng đến giờ, cô vẫn luôn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Mãi không cách nào dứt ra được.

Nghĩ đến nỗi mà tiếng chuông ra về vang lên cô còn không hay biết gì. Đến khi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ thì mới phát hiện chỉ còn một mình trong lớp, mọi người đều đã về hết từ lúc nào. Đứng dậy dọn lại sách tập rồi cô cũng ra về.

Vừa định lấy xe xong thì đi mua đồ ăn rồi chạy qua nhà Joohyun xem nàng thế nào. Nhưng chưa kịp làm gì thì bên ngoài trời đã đổ mưa. Không như bình thường, hôm nay mưa lớn vô cùng, mưa như trút hết nước xuống vậy, chưa hết, trong làn mưa trắng xóa còn có gió rít mạnh làm bay mấy cái mái tôn, bứng gốc mấy cái cây cổ thụ, sấm chớp cũng đánh liên hồi.

Cô dự cảm trong lòng rằng chắc chắn là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Với bên ngoài thế này, cô nên về nhà trước rồi gọi hỏi thăm nàng thì sẽ an toàn hơn.

Về đến nhà, cô nhanh chóng tắm rửa rồi vơ vội lấy điện thoại gọi cho nàng.

- Alo....

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng thườn thượt, có vẻ như là rất mệt mỏi.

- Joohyun à... Chị... không sao chứ 

Cô bên đây cũng sốt ruột

- Ưm... Chị không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi

- Vậy thôi chị nghỉ ngơi tiếp đi, nếu mai ngoài trời ổn hơn Seungwan sẽ qua thăm chị.

- Ừm....

Nàng "ừm" dài một tiếng rồi cúp máy. Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay nàng thấy trong người uể oải vô cùng, chẳng còn sức để làm bất cứ chuyện gì hết, đã vậy ngoài trời còn mưa giông thế kia. Đúng là tồi tệ mà...

Cúp máy với Joohyun xong. Seungwan lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, đêm nay đối với Seungwan quả thật rất dài....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip