Trans Kookv Nghich Ly Nguoi Du Ng Cam Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào ngày hẹn nhau đi xem phim, Taehyung xin tòa soạn cho nghỉ buổi chiều, rồi nhanh chân chạy đến rạp chiếu.

Hẹn nhau hai giờ nhưng mười hai rưỡi Taehyung đã ra khỏi tòa soạn. Anh không quen đường nên đi nhầm đường vòng, mò mẫm mãi mới tìm đến đúng chỗ. Từ xa đã thấy Jungkook ngồi cạnh bồn hoa đợi anh.

Taehyung cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn một giờ. Jungkook chờ ở đây từ khi nào?

Đến gần hơn Taehyung mới phát hiện ra hôm nay Jungkook mặc áo khoác mới. Áo khoác jean gọn gàng tràn đầy khí chất thiếu niên, thoang thoảng mùi nước xả vải.

"Hyung, anh đến rồi." Jungkook phủi áo đứng dậy, hớn hở như trẻ con nhận được quà sinh nhật.

Taehyung cúi xuống nhìn lại bản thân mình, khác hẳn với dáng vẻ chỉn chu của Jungkook, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở. Anh lúng túng tháo kính xuống, hỏi cậu, "Em đến từ lúc nào thế?" Hiện tại mới hơn một giờ, rõ ràng đã hẹn nhau hai giờ cơ mà.

Jungkook nhìn anh cười vui vẻ, "Em đến từ bảy giờ hơn."

Taehyung không khỏi kinh ngạc. Anh ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ sáng, trước khi đi nghe thấy Jungkook nói cậu cũng chuẩn bị ra ngoài. Thì ra nhóc con này ngồi chờ ở cổng rạp chiếu từ bảy giờ sáng đến một giờ trưa?

"Em tới sớm để làm gì? Không phải hai giờ chiều phim mới chiếu sao?" Anh cau mày nói, "Nếu em thích xem buổi sáng thì sao không nói trước với anh, chúng ta mua vé suất chiếu sáng là được."

"Không phải em thích xem vào buổi sáng, là vì ở nhà rất buồn chán." Jungkook cắn môi giải thích, "Hôm nay là cuối tuần mà."

"Cuối tuần cũng không cần thiết tới sớm như này, em đã ngồi đợi sáu tiếng đồng hồ." Anh không thể hiểu nổi cậu. Nếu hai giờ mình mới đến, vậy Jungkook sẽ phải chờ bảy tiếng đồng hồ. Đây là hành động lãng phí thời gian, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào, "Chờ lâu như vậy em không thấy chán sao?"

Hai mắt Jungkook như lóe sáng, cậu nhìn thẳng vào anh không chút e dè, "Tất nhiên là không buồn chán chút nào. Em ngồi nghĩ xem khi anh đến sẽ nói những chuyện gì với anh."

"Nghĩ cái này thì có gì thú vị?"

"Hyung, anh đúng là chẳng biết gì cả!" Jungkook cười tít mắt, miệng cười ngọt như ngậm mật, "Đây là lần đầu tiên anh và em đi xem phim với nhau, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hôm qua em cả đêm không ngủ, nằm nghĩ xem khung cảnh ngày hôm nay sẽ như thế nào. Căn bản em không có tâm trí làm chuyện gì khác, nên mới đến đây từ sớm, ngồi ngoài cổng đợi anh."

"Lần đầu hẹn hò, em hồi hộp muốn chết! Chỉ lo mình sẽ làm hỏng chuyện."

Taehyung ngơ ngác nhìn cậu vui vẻ nói ra hai từ "hẹn hò". Đầu óc anh chợt trống rỗng, lặp đi lặp lại hai từ tưởng chừng đơn giản nhưng có sức ảnh hưởng không thua gì sấm sét kia. Đột nhiên anh không biết phải nói gì, Jungkook không nhận ra sự lúng túng của anh, hồn nhiên nói tiếp.

"Sáng nay khi ra khỏi nhà, ngay cả gió xuân cũng dịu dàng khác lạ. Hoa hồng trên hàng rào nhà đối diện đẹp hơn hẳn thường ngày, không khí cũng mang hương vị ngọt ngào. Hyung, chỉ cần được ở bên anh, làm chuyện gì em cũng thấy vui vẻ."

"Vui vẻ khi chọn phim, vui vẻ giấu trong lòng tâm trạng háo hức mong chờ từ hôm qua đến hôm nay. Vui vẻ khi tắm, vui vẻ khi đứng trước gương thử quần áo. Vui vẻ khi ngẩn người cầm vé trong tay, nghĩ đến anh đang làm gì cũng thấy vui vẻ."

"Thậm chí em còn cảm thấy, khi ở bên anh, em đang làm gì, tâm trạng em ra sao cũng không còn quan trọng. Được ở bên anh là đủ rồi, đây chính là loại vui vẻ đơn thuần nhất."

Jungkook dựa gần vào anh. Taehyung ngửi thấy mùi nước xả vải thơm mát trên người cậu, là loại nước xả phổ biến nhất ở siêu thị, nhưng khi tỏa ra từ người Jungkook lại mang đến mùi hương mới mẻ lạ thường. Ánh mắt cậu ngọt ngào sáng rỡ như hồ nước trong, đồng thời lại trần trụi thẳng thắn không che giấu tình cảm nơi đáy mắt. Taehyung bị ánh mắt ấy đốt đỏ bừng hai gò má, quay đầu không dám đối diện với cậu.

"Vậy cũng không cần tới sớm đến thế, lần sau em không được phép làm như này." Ánh mắt hạnh phúc của Jungkook làm anh đau lòng, "Sau này anh sẽ dành thời gian đi xem phim, ra ngoài đi dạo với em nhiều hơn. Không bao giờ để em phải chờ đợi anh nữa." Đứa trẻ này thiếu thốn tình cảm đã lâu dẫn tới tính tình lo được lo mất, những chuyện nhỏ nhặt cũng thấy quan trọng đến vậy.

"Thật không ạ? Từ nay về sau anh sẽ thường xuyên hẹn hò với em sao?"

Taehyung làm như không nghe thấy cách dùng từ mập mờ của cậu, giả ngốc gật đầu.

Nụ cười trên mặt Jungkook càng tươi tắn hơn, "Nhưng thế thì anh sẽ bị cấp trên đuổi việc mất? Nghỉ nhiều quá cũng không ổn." Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng công việc của Taehyung không có ngày nghỉ.

"Xin nghỉ chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay anh cũng dễ dàng nghỉ một buổi đấy thôi?" Taehyung tự tin nói. Thế kỉ hai mươi mốt nếu nhân viên không tự cho phép bản thân lười biếng thì sẽ bị ông chủ vắt kiệt sức lao động. Trước giờ anh rất hay xin nghỉ, thái độ làm việc luôn là như vậy.

Jungkook vẫn ghé sát vào Taehyung, hai người dính chặt lấy nhau đi vào trong rạp chiếu. Cậu nghiêng đầu hỏi anh, "Hôm nay anh xin nghỉ với lí do gì?"

Mặt không nhịn được đỏ lên, Taehyung ấp úng trả lời, "Anh nói buổi chiều phải đi xem mắt."

***

Không phải rạp IMAX, không có hiệu ứng 3D, chỉ là rạp chiếu bóng đơn giản, thật lòng mà nói còn có chút sơ sài. Taehyung vốn không có nhiều kì vọng với rạp chiếu phim của năm 2004. Cả rạp thưa thớt có vài mống người, nhìn qua đã thấy toàn là các đôi yêu nhau. Hai người tìm hàng ghế phía sau ngồi xuống.

Bầu không khí không được tự nhiên cho lắm. Taehyung nhận thấy hình như từ khi vào rạp tâm trạng Jungkook không ổn định, như đang ôm nỗi bực dọc trong người. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của riêng anh, bề ngoài Jungkook không thể hiện sự khó chịu hay cáu bẳn nào. Anh không tiện mở miệng hỏi thăm nên đành tự an ủi chắc do mình suy nghĩ nhiều quá hoặc do cậu hồi hộp mà thôi. Nếu Jungkook đã không nói thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ổn định chỗ ngồi chưa được bao lâu thì phim bắt đầu chiếu. Taehyung đã từng xem Titanic nên anh biết hết mọi diễn biến của bộ phim, không thấy có gì mới mẻ cả. Jungkook im lặng xem phim, khung cảnh lúc sáng lúc tối phản chiếu lên mặt cậu, ánh sáng lập lòe khiến các đường nét trên mặt Jungkook như hòa vào bóng tối. Chỉ cần nghiêng đầu qua là có thể nhìn thấy sườn mặt của Jungkook, cứ chốc chốc anh lại quay sang nhìn như vậy làm anh không hiểu mình đang đi xem phim hay là đi ngắm cậu.

Jungkook biết rõ anh đang nhìn mình, nhưng cậu không buồn quay đầu đáp lại anh. Khóe miệng mỉm cười đã bán đứng cảm xúc mừng thầm trong lòng cậu, tiếc là ánh sáng trong rạp quá yếu nên Taehyung không phát hiện ra. Nếu không chắc chắn anh sẽ chế nhạo hai gò má ửng hồng của cậu một phen.

"Hyung, em muốn hỏi anh một câu." Jungkook mở lời trước, ánh mắt cậu sáng lấp lánh như hai ngọn đuốc, "Vì sao anh lại cho rằng đây là bộ phim nói về chủ đề tình yêu?"

Taehyung mất vài giây mới phản ứng được Jungkook đang nhắc đến câu nói ngày hôm qua. Anh trầm ngâm sắp xếp từ ngữ, "Vì mối tình cảm động của hai người họ. Jack và Rose là hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau, nếu tai nạn không xảy ra, cho dù Rose vượt qua mọi khó khăn bỏ trốn cùng anh ấy thì vẫn phải sống một cuộc đời khổ cực. Tiếc là Jack không thể sống sót."

"Xem ra anh đang cảm thấy tiếc thay nam chính." Tầm mắt Jungkook quay về phía màn hình. Bộ phim đã chiếu được quá nửa, tàu đâm vào tảng băng trôi, khung cảnh trên tàu vô cùng hỗn loạn.

"Đúng ra nam chính đã có cơ hội sống sót."

Lúc này Taehyung mới nhớ ra Jungkook cũng từng xem bộ phim này rồi, lần này đi xem hai người dành phần lớn thời gian trao đổi, bàn luận về bộ phim.

"Anh không cảm thấy đáng tiếc, mà cảm thấy tình cảm chân thành đến mức này khó mà có được." Trên màn ảnh đã đến phân đoạn gào khóc điếc tai nhức óc, Taehyung hạ thấp giọng sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Jungkook nghe không rõ, vô cùng tự nhiên ghé sát vào anh. Mùi thơm mát lại bay vào mũi, anh biết cậu không ngửi thấy gì, nếu đã vậy tại sao em ấy còn biết cách dùng mùi hương trêu chọc lòng người?

"Tình nguyện đánh đổi mạng sống vì người mình yêu, trên thực tế đâu có mấy ai làm được như vậy." Taehyung cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, anh hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp, "Cho nên anh mới nhìn nhận đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn."

Jungkook khẽ cười, "Anh thật là đáng yêu."

Taehyung không hiểu ý cậu, "Liên quan gì đến đáng yêu?"

Jungkook vui vẻ cười nói, "Thích những câu chuyện tình yêu lãng mạn như này, em thấy anh thật là đáng yêu. Trong tâm hồn anh chắc đang cất giấu một công chúa nhỏ."

"Làm gì có!" Taehyung bác bỏ ngay lập tức, "Vì hiểu rõ trong cuộc sống không thể có mối tình như vậy nên anh mới quý trọng bộ phim này."

Jungkook thì thầm vào tai anh, "Sao lại không có." Mắt cậu bị ánh sáng trên màn ảnh chiếu vào, "Em sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì anh, không chút do dự."

Taehyung nhìn cậu chằm chằm rồi đưa tay cốc đầu cậu, "Em làm ơn nói những lời đứng đắn hơn được không. Chúng ta có thể so sánh với hai người họ được sao? Họ là người yêu, chúng ta..."

Đột nhiên anh lại nghẹn lời. Jungkook hai mắt sáng rực, chăm chú lắng nghe, giờ anh mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy nhóc con này giăng sẵn. Taehyung cảm tưởng sắp bị ánh mắt của cậu xuyên thủng người, luống cuống quay đầu che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

"Anh nói tiếp đi. Chúng ta thì sao?" Jungkook bày ra vẻ mặt bé ngoan kiên quyết truy hỏi tới cùng, Taehyung đẩy cậu ra xa, "Tập trung xem phim đi đừng nói nhảm nữa."

Sau khi ngồi nghiêm chỉnh trở lại, hô hấp của Taehyung có phần hỗn loạn. Anh liếc nhìn Jungkook, thấy sắc mặt cậu vô cùng nặng nề.

"Hyung, anh xin nghỉ bằng lí do đi xem mắt thật sao?"

Cậu đột ngột thay đổi chủ đề, ngữ điệu cũng khác hẳn ban nãy. Áp suất thấp quanh người Jungkook làm anh nhận ra linh cảm của mình là chính xác. Quả nhiên nhóc con này có vướng mắc trong lòng ngay từ lúc bắt đầu.

"Anh lấy bừa một lí do mà thôi."

Là vì hai từ xem mắt quá nhạy cảm chăng?

Nụ cười của Jungkook không đến được khóe mắt, "Rõ ràng anh đi xem phim với em, nhưng lại nói là đi xem mắt. Anh vội vã ra ngoài tìm đối tượng đến vậy sao?"

Taehyung ngẩn người quay sang nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng của Jungkook đã ngưng kết thành băng.

Jungkook đang thử thăm dò xem mình có thích em ấy không à?

Anh thở dài một hơi, cảm thấy khó mà tin được. Vừa rồi hỏi một vòng liên quan đến nội dung bộ phim chỉ để xem phản ứng của mình hay sao? Mình đi xem phim với em ấy nhưng lại nói với mọi người là đi xem mắt, Jungkook cho rằng mình có suy nghĩ mờ ám với em ấy phải không?

Jungkook đang tỏ thái độ bài xích mình sao?

Taehyung lúng túng xoay người nhìn thẳng. Trên màn ảnh, Jack và Rose đang bước vào phân đoạn xúc động, nhưng anh không còn tâm trí nào để theo dõi nữa. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại suy nghĩ "Jungkook có ghét mình không?", nội tâm hốt hoảng không yên. Taehyung chưa bao giờ tự hỏi bản thân rằng tình cảm anh dành cho Jungkook là gì, và anh cũng chưa từng cân nhắc đến chuyện liệu Jungkook có ghét bỏ tình cảm của anh hay không.

Tư tưởng của mọi người ở năm 2004 còn tương đối bảo thủ, Taehyung không dám hy vọng Jungkook thấu hiểu tình yêu đồng tính. Cho dù tạm thời Taehyung chưa xác định được mình có thích cậu hay không, nhưng anh biết chắc bản thân không muốn cậu ghét mình.

Nhưng giờ mọi chuyện không được như ý muốn, em ấy bắt đầu nảy sinh ác cảm với mình sao?

Taehyung sợ đến hai tay phát run, anh biết đây là biểu hiện của nỗi lo sợ tột cùng trong anh. Taehyung như người đang bị cảm, toàn thân đầm đìa mồ hôi, hơi lạnh phả ra từ điều hòa làm anh lạnh toát cả người. Đầu mũi vẫn vương vấn hương thơm dịu nhẹ trên người Jungkook, anh khó lòng kiềm chế bản thân, vội vã đứng dậy chạy trốn khỏi không gian căng thẳng đến không thở nổi này.

"Anh ra ngoài mua nước."

***

Taehyung không đi mua nước.

Jungkook vẫn ngồi trong rạp chờ anh quay lại, chờ đến khi bộ phim kết thúc. Mua nước chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian đến vậy, khi cậu ra khỏi rạp vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Jungkook thầm nghĩ tháng sau nhận lương xong phải mua một cái điện thoại di động mới được. Cậu đứng bên ngoài chẳng biết đi đâu về đâu, ngơ ngác chờ anh quay lại.

Chờ đợi ròng rã hai tiếng đồng hồ.

Không có đồng hồ nên không có khái niệm về thời gian, Jungkook ngồi ngoài cổng rạp chiếu nhìn từng nhóm người đến xem phim rồi lại ra về. Khi đèn đường sáng lên cậu mới nhận ra trời đã tối.

Đồng thời cậu cũng ý thức được, Taehyung đã bỏ lại cậu ở đây một mình.

Anh ấy đi đâu mất rồi? Jungkook không biết nữa. Nhưng chắc chắn lí do mua nước là giả. Khi cậu đứng dậy cảm giác hai chân tê dại, cơ thể không thoải mái khiến cậu nhận thức rõ hơn mình đã chờ lâu đến mức nào. Nhưng Jungkook không hề cảm thấy buồn chán. Cậu luôn có hy vọng anh sẽ lập tức xuất hiện, suy nghĩ ấy khiến từng giây từng phút trôi qua thật nhanh.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được tốc độ tối dần của bầu trời. Jungkook mờ mịt nhìn xung quanh, không biết phải làm sao bây giờ.

Rồi cậu lại ngồi xuống.

Anh Taehyung không cần mình nữa.

Mình đã làm anh ấy giận ư?

Jungkook ôm đầu suy nghĩ. Chẳng qua cậu nổi máu ghen nên mới không kiềm chế được, nói ra những lời không phải với anh. Cậu biết mình nhỏ tuổi hơn, không nên nói chuyện với anh bằng giọng điệu ấy, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy vô cùng bực bội.

Anh ấy nói là muốn đi xem mắt. Sao anh ấy có thể dễ dàng nói ra hai từ xem mắt như thế?

Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Jungkook. Với tuổi tác của Taehyung, quả thực đã đến lúc nên lập gia đình. Hai từ "xem mắt" được anh nói ra một cách nhẹ nhàng, người nào nghe cũng thấy hợp tình hợp lí, vậy nên tòa soạn mới đồng ý cho anh nghỉ.

Chỉ riêng mình Jungkook không thể tiếp nhận hai từ này mà thôi.

Cậu không cách nào chấp nhận sự thật có một ngày Taehyung sẽ kết hôn. Trước giờ Jungkook luôn sống trong ảo tưởng, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình không nói, là sẽ mãi chìm vào giấc mộng đẹp này, không cần tỉnh lại. Taehyung sẽ ở bên cậu mãi mãi, hai người sẽ cùng nhau đi đến tương lai sau này. Nhưng sự thật tàn khốc đã nhẫn tâm đánh thức cậu: Sớm muộn gì Taehyung cũng lập gia đình.

Kim Taehyung không thể thuộc về riêng mình Jeon Jungkook.

Cảm giác đau khổ và bất lực như sắp nhấn chìm Jungkook, tâm trí cậu đang vô cùng rối loạn . Cậu không rõ sự chiếm hữu vượt mức bình thường dành cho Taehyung xuất phát từ đâu, cũng lười cân nhắc xem tại sao mình lại không muốn Taehyung đi xem mắt. Cậu không thể đưa ra câu trả lời, chỉ biết hành động theo cảm tính không muốn Taehyung rời khỏi mình.

Nào ngờ lòng chiếm hữu của cậu còn chưa kịp biểu hiện ra hết, Taehyung đã lựa chọn rời đi.

Jungkook hiểu rằng một buổi chiều ngắn ngủi không thể giúp cậu lí giải hết tình cảm phức tạp dành cho anh. Nhưng cách anh thẳng thừng từ chối chính là câu trả lời rõ ràng nhất dành cho cậu.

Màn đêm buông xuống, Jungkook biết mình không đợi được Taehyung.

Cậu cứ ngồi đó, cẩn thận hồi tưởng mới phát giác mình chẳng hề biết gì về anh cả. Lúc trước Taehyung nói muốn ở nhờ một thời gian mà không nói cụ thể là ở trong bao lâu. Với thực lực kinh tế của anh, giờ có muốn dọn ra ngoài sống ngay lập tức cũng là chuyện đơn giản. Nếu hôm nay anh ấy thực sự tức giận chắc đã về thu dọn đồ đạc rời đi rồi.

Jungkook chậm chạp đứng dậy đi về, khi vòng qua phía sau rạp phim phát hiện Taehyung đang lẳng lặng đứng đó.

Muốn gọi tên anh, nhưng lời ra đến khóe miệng lại phải nuốt ngược vào trong. Cậu chưa bao giờ được thấy một Taehyung như hiện tại. Anh dựa lưng vào tường, đầu cúi thấp, tóc mái như lớp rèm che giấu cảm xúc trong mắt. Anh ngây người nhìn chằm chằm nền xi măng, như một kẻ say rượu ngơ ngẩn không còn giữ được tỉnh táo.

Ngón tay anh nổi bật trong màn đêm. Anh đang hút thuốc.

Jungkook không ngờ thì ra anh biết hút thuốc. Theo lẽ thường mà nói, một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi hút điếu thuốc cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Nhưng ngày thường cậu chưa từng thấy Taehyung làm vậy, có lẽ vì chưa có cơ hội mà thôi.

"Hôm nay tâm trạng anh không tốt nên mới ra đây hút thuốc giải sầu sao?"

Taehyung ngẩng lên thấy Jungkook đứng cách đó không xa, anh không dựa vào tường nữa, đứng thẳng người dậy. Anh nheo mắt nhìn cậu đang chìm trong bóng tối, "Jungkook?" Không biết anh đang hỏi cậu hay tự hỏi chính mình, "Hết phim rồi à?"

Đã kết thúc mấy tiếng trước rồi.

Taehyung không nhìn rõ Jungkook vì cậu đang đứng ngược sáng, trái lại Jungkook có thể nương nhờ ánh đèn mờ mờ nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, tâm trí cậu hỗn loạn không biết nói gì.

Phải nói gì bây giờ? Nghĩ Taehyung đã bỏ rơi mình, nhưng hóa ra anh vẫn ở đây. Mình có nên xin lỗi anh ấy không? Mở lời như thế nào? Nói với Taehyung rằng em không muốn anh yêu người khác không muốn anh rời khỏi em sao? Jungkook tự thấy những lời này quá mức hoang đường. Cậu tiến lên mấy bước, run run nói một câu, "Về nhà thôi anh."

Về nhà, hai từ nghe ấm lòng đến nhường nào. Taehyung rũ mắt, bình tĩnh hút thuốc. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, khói thuốc lượn quanh những đốt ngón tay trắng bệch. Nét mặt anh không lộ rõ vui buồn, bình thản như bao ngày, tiếng thở dài cũng nhỏ đến khó lòng nghe thấy.

"Ừ, về nhà."

Làn khói tản ra ngoài theo lời anh nói, vấn vít quanh hai gò má anh, làm các đường nét trên khuôn mặt càng thêm phần hư ảo. Jungkook ngừng thở, cảm nhận khói thuốc lướt nhẹ trên mặt, hôn qua chóp mũi, bờ môi. Cổ họng có cảm giác ngứa ngáy, cậu tưởng như bản thân vừa ngửi thấy mùi thuốc lá. Đáy lòng như bị khói thuốc quét qua.

Taehyung quay người bước đi, lúc này Jungkook mới nhìn thấy vỏ lon bia nằm lăn lóc dưới đất.

Cậu im lặng đi theo bước chân anh. Tại sao anh lại uống bia, tại sao anh lại hút thuốc? Cậu nhìn cái bóng của anh ở ngay trước mắt, đèn đường chiếu xuống kéo bóng đổ dài phủ lên người cậu.

Như này có thể gọi là ôm không? Ôm lấy cái bóng của anh, như đang được ôm anh vào lòng.

Jungkook giữ nguyên khoảng cách không gần không xa, để bóng anh có thể phủ lên người mình. Thỉnh thoảng anh lại rít vài hơi thuốc, nhìn kĩ mới nhận ra đó là loại thuốc lá dành cho phụ nữ, thảo nào điếu thuốc nhỏ và dài hơn hẳn bình thường.

Trong mắt Jungkook, Taehyung hiện tại càng thêm phần siêu phàm thoát tục. Ánh đèn mờ mờ chiếu xuống người anh tạo nên vẻ cô quạnh. Jungkook nhìn đốm lửa nơi tay anh cầm, nó như đang thiêu rụi từng lỗ trong trái tim cậu.

"Jungkook." Taehyung gọi tên cậu, không một lời đáp lại. Anh dừng chân, quay người gọi thêm lần nữa, "Jungkook?"

Jungkook thất thần suýt thì đâm sầm vào anh. Cậu vội trả lời, sợ anh phát hiện ra tâm tình của mình.

Taehyung không chú ý tới sự lúng túng của Jungkook. Anh rít một hơi thuốc, làn khói mông lung làm lộ cái nhìn bối rối của cậu, đồng thời che giấu ánh mắt phức tạp của anh.

"Anh vừa cẩn thận suy nghĩ, quyết định sẽ dọn ra ngoài sống."

Taehyung làm ngơ nét mặt cứng đờ của cậu. Điếu thuốc đã cháy gần hết, anh vứt nó xuống đất, giẫm tắt tàn lửa cuối cùng. Anh không nhìn Jungkook vẫn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ, xoay người đi thẳng, "Anh không có đồ đạc gì nên không cần về nhà lấy. Tối nay anh sẽ ngủ tạm ở tòa soạn, khi nào tìm được chỗ ở mới sẽ dọn đến sau."

Taehyung biết Jungkook không đuổi theo mình. Anh cúi đầu dảo bước, không cách nào kìm nén cảm giác cay đắng lan tràn.

Không thể tiếp tục như này được nữa, mình phải rời đi trước khi Jungkook ghét mình nhiều hơn. Anh không biết cậu thế nào, nhưng anh biết rõ tính hướng của bản thân. Cẩn thận hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người chung sống, anh nhận ra mình như được trải qua một mối quan hệ yêu đương thực sự.

Xuất phát từ lòng thương cảm, không nên kết thúc bằng một mối tình đơn phương. Taehyung không muốn bản thân đắm chìm hơn nữa. Anh sợ ánh mắt trong trẻo dịu dàng, sợ từng tiếng gọi "hyung". Sự dịu dàng của Jungkook dễ làm người khác vô thức trầm luân. Taehyung buộc mình phải giữ tỉnh táo.

"Hyung, anh đi thật sao?"

Jungkook không quát to, không cuống quít, không tức giận, bình tĩnh ngoài dự đoán của anh. Chân Taehyung nặng nề không nhấc lên nổi, anh không dám quay lại đối mặt với cậu, "Em về đi."

Taehyung gần như là chạy trối chết, không dám ngoảnh đầu lại. Vậy nên anh đã bỏ lỡ nét mặt bi thương và sự tuyệt vọng trong mắt Jungkook. Cậu đứng dưới ánh đèn vàng hiu quạnh, nhìn theo bóng lưng anh quyết tuyệt rời đi.

Anh đã nói sau này sẽ thường xuyên đi xem phim cùng em. Tại sao trong phút chốc mọi chuyện đã hoàn toàn đổi thay?

Bóng anh phủ trên người cậu dần dần rời xa. Giờ phút này, Taehyung không chút lưu luyến rời khỏi cuộc sống của cậu.

Jungkook từ từ ngồi bệt xuống đất. Trái tim đau xót đến không thở nổi, cậu cảm giác bản thân như đã chết rồi. Mặc cho gió đêm thổi buốt lạnh tim gan, mặc cho màn đêm bao phủ. Jungkook ôm đầu gối, nước mắt dính ướt lông mi, gục đầu khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip