Trans Kookv Nghich Ly Nguoi Du Ng Cam Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung nói với Jungkook bây giờ trên người anh không có giấy tờ tùy thân và tiền mặt, xin tá túc lại nhà cậu mấy ngày. Jungkook cười toe toét, "Đương nhiên là có thể. Anh muốn ở bao lâu cũng được."

"Anh là người đến từ tương lai mà." Răng thỏ của cậu vô cùng dễ thương, "Anh nói sẽ bảo vệ em, nên em phải mang về nhà cung phụng thật tốt."

...Cho dù không tin cũng làm ơn đừng lấy chuyện này ra đùa.

Jungkook xách hộp đồ ăn cùng Taehyung sánh vai về nhà.

Ngày đông lạnh giá, trên đường người đi lại thưa thớt. Mặc dù khí trời lạnh đến thấu xương nhưng Jungkook vẫn bừng bừng sức sống, quấn lấy Taehyung vừa đi vừa líu lo trò chuyện không ngừng, rất giống con chim sẻ nhỏ nhảy nhót trong tuyết.

"Em còn nhỏ sao đã phải đi làm rồi?"

"Anh! Em đã hai mươi tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa."

"Hai mươi tuổi phải đang học đại học chứ, tại sao em lại không học?"

"... Thành tích học tập của em không được tốt lắm."

"Vậy bây giờ em đang làm công việc gì?"

"Rửa bát trong nhà hàng ạ."

"Làm cái này thì kiếm được mấy đồng?"

"Chí ít em có thể nuôi sống bản thân mình mà! Anh bớt xem thường người khác."

"Rửa bát mà sống nổi sao? Anh không tin."

"... Đương nhiên em không chỉ làm mỗi việc rửa bát. Một mình em làm phần công việc của ba người liền..."

Bước chân Taehyung chợt khựng lại. Jungkook giật mình, lặng lẽ lùi hai bước về phía sau.

"Tại sao em không chăm chỉ học tập? Để giờ phải làm phần công việc của ba người? Hôm nay là năm mới vẫn phải rửa bát ở nhà hàng?" Sắc mặt Taehyung vô cùng u ám, "Jeon Jungkook, em đang tự bóc lột sức lao động của chính mình!"

Đột nhiên bị ăn một tràng giáo huấn, Jungkook xụ mặt cúi đầu, cắn môi áy náy đứng tại chỗ, lúng túng không biết phải làm thế nào.

Anh nhìn cậu đang làm ra vẻ đáng thương. Đôi mắt thỏ đen láy như bị một lớp sương mù bao phủ, môi dưới bị cắn đến đỏ như sắp rỉ máu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để anh dạy dỗ một trận.

Jungkook là một thiếu niên đang trải qua độ tuổi đẹp nhất của đời người. Thế nhưng hiện tại Jungkook sống như thế nào?

Taehyung nhớ lại mình năm hai mươi tuổi. Nhận học bổng toàn phần, chủ tịch hội sinh viên kiêm chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc nghệ thuật, nổi tiếng toàn trường. Tốt nghiệp xong có vô số công ty mời vào làm, cuộc sống đầy đủ không cần lo cơm ăn áo mặc.

Còn Jungkook thì sao?

Em có biết rằng trên đời này không bao giờ thiếu một người rửa bát thuê, nhưng lại luôn thiếu những người tài giỏi hiểu biết? Em có biết rằng mình đang sống giữa những năm tháng tươi đẹp nhất? Em có biết độ tuổi hai mươi quý giá biết chừng nào?

Em có biết đây là quãng thời gian cuối cùng của đời mình không?

Taehyung hai mắt đỏ hoe. Anh ân hận trước sự thất thố của mình. Phải rồi, Jungkook sao mà biết được. Em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, tưởng rằng hết hôm nay còn có ngày mai, sinh mệnh của mình rạng rỡ như ánh mặt trời giữa buổi trưa hè. Anh nhìn thấu nhân sinh của Jungkook, nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài bất lực. Ông trời để anh chứng kiến tất thảy, nhưng không trao cho anh quyền thay đổi.

Suy cho cùng mình cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Taehyung day trán nhíu mày. Tự dưng nổi giận với Jungkook như thế là mình đã sai, anh còn chưa kịp xin lỗi thì Jungkook đã tranh phần nói trước: "Hyung, anh đừng nóng giận."

"Em đã biết mình sai rồi. Xin lỗi anh."

Đôi mắt trong veo của cậu phản chiếu gương mặt tái nhợt của anh. Đối diện với ánh nhìn mềm mại ấy lòng anh cũng phải chùng xuống.

Kỳ thực Jungkook nào có lỗi gì đâu? Mùa đông lạnh lẽo phải mặc áo khoác đồng phục cấp 3 thì đào đâu ra tiền học đại học.

Nội tâm anh bùng nổ những tiếng kêu gào khẩn thiết. Anh muốn thay đổi tương lai của đứa trẻ này.

Năng lực của mình bao năm qua toàn dùng vào việc vớ vẩn. Anh là kẻ nhát gan nên không dám xê dịch những thứ đã định. Nhưng lúc này đây, khi đối mặt với Jungkook, lần đầu tiên trong đời Taehyung dám có ý nghĩ được ăn cả ngã về không. Anh muốn làm siêu anh hùng.

Anh muốn cứu vớt vận mệnh của Jeon Jungkook.

Một đôi mắt đẹp không nên nhận kết cục bi thảm đến vậy.

Phòng trọ của Jungkook rất nhỏ, ẩn náu dưới tầng hầm.

Gian phòng tăm tối ẩm thấp được tận dụng 200%. Giường nhỏ, bàn nhỏ, tất cả đồ dùng chen chúc, xếp chồng lên nhau. Phòng bếp có cũng như không, bát đĩa nồi niêu xếp bên cạnh bếp gas, ngoài ra không có gì khác. Giờ anh đã hiểu vì sao Jungkook lại mặc áo khoác đồng phục cấp 3, bởi trong không gian chật hẹp này thậm chí còn không có nổi cái tủ quần áo. Ước chừng Jungkook chỉ có vài bộ đồ là cùng.

Nhưng điều làm Taehyung kinh ngạc nhất, chính là trong căn phòng không có nổi tủ quần áo lại có một giá sách khổng lồ. Anh lại gần nhìn kĩ hơn, hầu hết đều là sách cũ mua lại. Lướt qua hàng loạt tên sách, quá nửa là liên quan đến lĩnh vực y học.

Jungkook vẫn đang cắm cúi rửa hộp đựng đồ ăn, tiếng nước chảy rào rào chứng minh khả năng cách âm của căn phòng này kém đến mức nào.

Taehyung tiện tay lấy một quyển sách xuống mở ra xem thử. Các trang sách chi chít những dòng ghi chú, dùng các loại màu mực khác nhau đánh dấu những điểm quan trọng. Nét chữ cứng cáp gọn gàng, một vài trang được gập lại vô cùng cẩn thận.

"Hyung, anh đang làm gì đấy?" Jungkook thò đầu ra hỏi, Taehyung xấu hổ cất sách vào chỗ cũ, "Anh tò mò nhìn qua một chút."

"Anh có hứng thú với y học không?" Học y là một quá trình trường kì kháng chiến, người theo đổi con đường này nhiều vô số kể. Anh không rõ có ai tự học mà thi đỗ trường y hay không. Với lại Jungkook đã hai mươi tuổi rồi, không phải độ tuổi thích hợp để tham gia kì thi đại học nữa.

"Bố em sức khỏe không tốt nên em mới dành thời gian đọc những loại sách này."

Hai phần ba sách liên quan đến vấn đề tim mạch. Taehyung liên tưởng đến người cha bị bệnh tim của cậu, nhất thời cảm thấy chua xót. Thảo nào khi đó bác sĩ không đề nghị phẫu thuật, thì ra đó là bệnh cũ.

"Em đọc chúng vào lúc nào?" Toàn là tài liệu chuyên ngành dày cộp, nhìn tên đã thấy buồn ngủ.

"Em thường đọc vào buổi tối. Ban ngày em còn phải đi làm nên không có thời gian." Jungkook trải chăn đệm phẳng phiu, rồi ôm một bộ chăn đệm khác trải xuống đất, "Hôm nay anh ngủ tạm trên giường này đi. Em không có chăn đệm mới, ngày mai em sẽ đi mua."

Mắt thấy cậu trải đệm ra đất, anh cuống quít ngăn lại, "Không cần, không cần, để anh nằm dưới đất cũng được." Jungkook không ngừng tay, cười khổ nói, "Chỗ ở của em tuy nhỏ nhưng sao có thể để anh nằm đất." Taehyung bối rối gãi đầu, đành mặc cho Jungkook sắp xếp.

***

Tưởng rằng có chỗ tá túc là coi như tạm ổn, không ngờ trời vừa sẩm tối, bụng Taehyung đau quằn quại không chịu nổi.

Jungkook ra ngoài mua thức ăn nấu cơm tối. Anh vốn đang ngồi suy ngẫm xem nên bảo vệ Jungkook khỏi nguy hiểm bằng cách nào, đồng thời tìm cách quay về năm 2018, dạ dày đột nhiên đau nhói.

Cảm giác đau đớn quen thuộc nhắc nhở bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát.

Thời sinh viên anh từng uống rượu thâu đêm ở quán bar, khi đi làm lại thức trắng đêm làm việc phải giữ tỉnh táo bằng cà phê. Anh ỷ vào tuổi mình còn trẻ mà sinh hoạt tùy tiện, nên giờ mới ngoài hai mươi tuổi sức khỏe đã có vấn đề.

Taehyung nằm co quắp trên giường, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi. Anh gắng sức bò dậy rót một cốc nước ấm, nhưng đau đớn phóng đại lên mấy chục lần, cả người xụi lơ không có sức lực. Nói là xuống giường nhưng sự thật là ngã thẳng ra đất thì đúng hơn. Taehyung không điều khiển được cơ thể mình, cả người đập hẳn xuống sàn.

Mồ hôi chảy vào trong mắt, rõ ràng đang là mùa đông, nhưng mồ hôi dính dấp trên người lại nóng rừng rực. Anh nằm ngửa ra sàn, hơi lạnh xuyên qua xương sống truyền khắp cơ thể. Trong khi đó đầu anh lại nóng hầm hập, hoa mắt chóng mặt không nhìn rõ thứ gì.

Taehyung cố nhấc đầu dậy, há miệng thở hổn hển. Nước, nước, uống nước sẽ đỡ hơn. Anh cố gắng chống tay nhấc nửa người lên, bò lồm cồm về phía cái bàn.

Mình không thể xảy ra chuyện, mình còn phải làm siêu anh hùng cứu vớt vận mệnh người khác.

Mình phải cứu Jungkook, mình phải quay về tương lai.

Mình phải tỉnh táo, mình không được phép gục ngã.

Jungkook mua cả đống thức ăn về, vừa đẩy cửa ra đã thấy Taehyung ngất xỉu giữa nhà.

Cậu quăng luôn túi đồ đang cầm, cảnh tượng trước mắt làm cậu hoảng hốt. Taehyung gục đầu vào bồn rửa, nước lạnh như băng đang tưới thẳng xuống đầu anh.

Jungkook vội chạy tới đỡ anh dậy. Tóc anh ướt sũng, đầu nóng hầm hập. Mặt đỏ rực không bình thường, ướt nhẹp không rõ đâu là mồ hôi đâu là nước.

"Anh ơi, anh bị làm sao thế này!" Jungkook luống cuống tay chân.

Người trong ngực nóng như hòn than, cậu không biết anh đã bị nước xối vào bao lâu. Jungkook không rảnh tay đi lấy khăn, cởi luôn áo khoác ra lau tóc cho Taehyung.

Không được, trời lạnh như này không thể để tóc ướt.

Taehyung ý thức đã mơ hồ không rõ. Lúc ấy anh muốn tìm nước uống, nhưng trong phòng không có nước ấm, anh nghĩ uống nước lạnh cũng được. Không ngờ vừa mới vặn vòi nước đã cắm đầu vào bồn, đau đến hôn mê bất tỉnh.

Quá lạnh.

Quá đau.

Taehyung có ảo giác bản thân đang quay về tháng ngày một thân một mình nơi đất khách quê người. Những đêm khuya bị cơn đau hành hạ, phải bám vào tường bò đi tìm thuốc uống. Những đêm khuya đau đến rơi lệ nhưng không có người bên cạnh. Tất cả hòa trộn cùng cảm giác đau đớn hiện tại.

"Anh đau quá." Giọng nói của anh mang theo tiếng nức nở.

"Anh đau ở đâu? Không sao, để em đưa anh vào viện." Jungkook vụng về lau mái tóc ướt nước của Taehyung, lấy ra một cái áo khoác khác choàng vào người anh. Sau đó cậu cõng anh lao ra ngoài đường.

Bệnh viện. Bệnh viện. Bệnh viện gần nhất ở nơi nào.

Trên người Jungkook chỉ mặc độc chiếc áo len mỏng, nhưng cậu cảm nhận rõ nhiệt độ của người trên lưng đã cao đến mức không tưởng. Màn đêm buông xuống, gió đông lạnh buốt thổi ngày càng mạnh. Jungkook hơi loạng choạng, cậu sợ tóc anh chưa khô bị gió thổi cảm mạo. Taehyung dựa đầu lên bả vai cậu, hơi thở của anh cũng nóng hừng hực.

Phải làm sao đây, bệnh viện cách nơi này quá xa, mình lại sống ở nơi hẻo lánh không bắt được xe, phải làm gì bây giờ?

Hô hấp của anh mang theo hơi nóng như sắp đốt cháy sườn mặt Jungkook. Cậu hai mắt hoe đỏ, đột nhiên hồi tưởng quá khứ hồi nhỏ. Vào buổi đêm nào đó mẹ cậu cũng cả người nóng bừng, ngủ một giấc vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Anh, anh ơi. Anh không được ngủ gật. Anh hãy nói gì đi. Anh làm ơn nói chuyện với em đi mà." Jungkook không rảnh tay lau nước mắt, chỉ có thể mặc cho từng dòng nước mắt mặn chát chảy vào trong miệng.

Ý thức của Taehyung dần dần tan rã. Jungkook giữ chặt anh ra sức chạy, còn phải cố gắng giữ thăng bằng không làm xóc nảy người trên lưng.

"Hyung, anh đừng ngủ. Anh nói cho em nghe anh đau ở chỗ nào? Chúng ta sắp đến nơi rồi, một chút nữa thôi..." Trán Jungkook đã lấm tấm mồ hôi. Cậu không nhịn được thở dốc, không ngừng nói chuyện với Taehyung. Cho dù anh chỉ ậm ừ đáp lại cũng giúp cậu an tâm hơn rất nhiều.

Không được ngủ.

Sắp đến nơi rồi.

Giữa lúc mê man Taehyung nghe thấy bên tai có một giọng nói không ngừng nhắc nhở mình.

"Anh nói sẽ bảo vệ em cơ mà. Hyung, anh không được ngủ, cố thêm một lát nữa thôi."

Thật ầm ĩ, mình đã mệt muốn chết mà ai đấy cứ kêu gào không thôi. Là Jungkook ư, đã xảy ra chuyện gì, tại sao em ấy lại khóc nức nở thế này...

Mí mắt như mang sức nặng nghìn cân, Taehyung mở mắt ra, một màu trắng toát đập thẳng vào mắt, không khí có mùi nước khử trùng quen thuộc. Dạo này anh bị làm sao mà cứ quanh đi quẩn lại trong bệnh viện mãi không thoát ra được.

Taehyung động đậy tay chân, cảm nhận bên chân có thứ gì đó. Anh nhổm dậy nhìn thử, thấy Jungkook đang gục đầu xuống mép giường ngủ thiếp đi.

Nhóc con này cõng mình đến bệnh viện sao?

Nói gì thì nói mình cũng là người trưởng thành, chắc đã làm em ấy mệt muốn chết. Taehyung phát hiện cơn đau đã thuyên giảm, anh hơi co chân lên, Jungkook lập tức ngẩng đầu nhìn anh, "Hyung, anh tỉnh rồi!"

Anh ngẩn người nhìn viền mắt đỏ hoe của cậu. Vốn tưởng rằng cậu đã ngủ, hóa ra đang lặng lẽ rơi nước mắt. Là bị mình dọa sợ chăng? Taehyung cố nhớ lại, nhưng đoạn kí ức cuối cùng dừng tại lúc anh đi tìm nước uống. Sau đó đã xảy ra chuyện gì anh hoàn toàn không nhớ rõ. Có lẽ mình đã đau đến ngất xỉu.

"Em không biết bệnh đau dạ dày của anh nặng như vậy."

"Bệnh cũ thôi mà, hôm nay đột nhiên lại tái phát."

"Em vừa mua thuốc xong, bác sĩ bảo đây là loại thuốc tốt nhất. Em mua ba hộp liền, anh nhớ uống thuốc đúng giờ."

Jungkook nhét hộp thuốc lạnh như băng vào tay anh. Những dòng chữ tiếng Nhật quen thuộc in trên thân hộp làm anh phải cười khổ. Loại thuốc đau dạ dày này anh từng uống khi còn ở Mỹ, thuốc nhập khẩu từ Nhật Bản vô cùng đắt tiền.

Đứa trẻ này ngay cả áo khoác còn không mua nổi, lấy đâu ra tiền mua thuốc ngoại nhập cho mình chứ.

"Thuốc này bao nhiêu tiền? Sau này anh sẽ trả cho em."

"Hyung, đừng nói vậy, em mua cho anh là đúng rồi. Bác sĩ bảo quá nửa nguyên nhân là do anh ăn đồ khó tiêu nên bệnh mới tái phát." Jungkook cúi đầu đứng bên giường, hai tay xoắn vào nhau. Cậu cắn cắn môi dưới, thiếu điều quỳ xuống tạ tội với anh, "Em thực sự không biết canh gà còn chưa chín kĩ."

"Không sao, không phải lỗi của em mà." Cơ thể suy yếu khiến anh mỉm cười vô cùng khó khăn, chỉ có thể dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất nói cho Jungkook biết anh không hề trách cậu, "Anh bị đau dạ dày từ lâu lắm rồi, thỉnh thoảng lại tái phát. Không liên quan đến canh gà của em."

Sự im lặng dị thường của Jungkook làm Taehyung có phần bất an. Cậu cúi đầu không nói một lời, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một tấm ảo mỏng manh, thân hình gầy gò như cây bồ công anh nghiêng mình đón gió.

"Anh không cần gạt em." Giọng Jungkook không trong trẻo như bình thường. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trầm giọng nói ra từng câu từng chữ, không còn bóng dáng của con người đơn thuần trước đó.

"Em biết canh gà chưa nấu chín." Jungkook nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi khẽ nhếch miệng cười.

Một bộ dạng vô cùng bất cần đời, khác hoàn toàn với con thỏ nhỏ nhu thuận Taehyung thấy sáng nay. Nếu bây giờ nhạc phim hành động nổi lên, có nói Jungkook là côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê anh cũng tin. Cái nhìn lạnh lẽo của Jungkook làm anh dựng hết cả tóc gáy.

"Hyung, anh không cần che chở em như một đứa con nít. Chuyện này vốn cũng không phải là bí mật." Jungkook vuốt ngược tóc mái ra sau, cười hì hì ghé sát lại gần anh.

"Chắc hẳn anh đã biết rồi."

"Em là người không có vị giác."

***

Ngay khi uống ngụm canh gà đầu tiên Taehyung liền nhận ra.

Canh gà không có hương vị gì, đừng nói đến ngon miệng, thậm chí có vài miếng thịt còn chưa chín hẳn. Không phải do thời gian nấu gấp gáp, mà là do Jungkook không nếm được mùi vị.

Trong phòng bếp nhỏ hẹp của Jungkook chỉ có bát đĩa nồi niêu, không để bất kì loại gia vị nào. Trên giá sách xếp chỉnh tề các loại bằng khen và giấy chứng nhận. Taehyung liền hiểu ra, Jungkook không thi nổi đại học không phải do học quá tệ. Ngược lại, cậu có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.

Taehyung biết rằng người có khiếm khuyết vị giác và khứu giác, một là do cảm cúm tạm thời mất chức năng, hai là bẩm sinh thiếu hụt.

Kiểm tra khứu giác là một trong những yêu cầu của khám sức khỏe tốt nghiệp trung học. Anh không rõ cậu có qua được bài kiểm tra sức khỏe đơn giản nhất không. Nhưng thực tế đã chứng minh, Jungkook không thể theo đuổi ngành y mà cậu hằng ao ước.

Đây chính là vận mệnh sao? Thiếu niên giấu trong lòng mộng tưởng trở thành bác sĩ, làm công việc rửa bát nơi nhà bếp dơ dáy, bẩn thỉu. Đôi tay vốn nên cầm dao giải phẫu cứu vớt sinh mạng con người, lại phải ngâm trong bồn rửa giữa ngày đông giá rét.

Đây là số phận của Jeon Jungkook sao?

"Anh không hiểu em đang nói gì." Taehyung không rõ bản thân còn cứng đầu vì điều gì. Anh không muốn Jungkook cảm thấy tội lỗi vì nghĩ bệnh của anh tái phát là do lỗi của cậu. Cho dù đó không phải bí mật nhưng vẫn sẽ làm cậu đau khổ. Anh nhớ khi mình khen canh gà rất ngon, hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt Jungkook là thật. Cậu còn nói muốn nấu cho bố ăn khi ông trở về.

Jungkook thật lòng tin rằng cuối cùng mình cũng có thể nấu được một bát canh gà ngon miệng mà không cần dựa vào vị giác.

Jungkook hai tay đút túi, ghé sát lại gần anh hơn. Thiếu niên trước mắt toát ra vẻ điềm tĩnh trang nghiêm làm anh hốt hoảng rời tầm mắt.

"Nghe này, anh đừng xem em như một đứa trẻ."

Khí thế của cậu làm anh sợ sệt rụt cổ lại.

"Em chưa bao giờ tự ti vì khiếm khuyết của bản thân mình. Anh không cần lo năng lực chịu đựng của em quá kém mà không dám nói ra. Em đã trưởng thành rồi." Jungkook rũ mắt, chậm rãi đứng dậy không áp sát như vừa nãy nữa, nét mặt cười như không cười. Cậu khôi phục vẻ hồn nhiên như bình thường, ánh mắt điềm tĩnh và dịu dàng như hồ nước sâu thẳm, tỏa ra vầng sáng dưới ánh đèn lờ mờ trong bệnh viện.

"Em chỉ tin tưởng niềm tin của mình."

"Em không tin vào số phận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip