Trans Kookv Nghich Ly Nguoi Du Ng Cam Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung có một bí mật chưa từng tiết lộ với bất kì ai.

Anh có thể quay trở về quá khứ.

***

Ngày ấy Taehyung vừa làm xong bài thi thử lên cấp 2. Anh còn nhớ rõ bài thi thử ấy mình làm không tốt, tự thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi, tương lai sẽ không thi nổi cấp 3, không thi nổi đại học. Taehyung càng nghĩ càng buồn, cầm bài thi đứng ở cổng khu chung cư khóc thút thít không dám về nhà.

Bài kiểm tra chỉ được 82 điểm là việc hệ trọng nhất những ngày còn bé. Bài thi thử thất bại mang đến đả kích ngang với trời sụp xuống đầu. Taehyung cầm bài thi giáo viên yêu cầu phải về lấy chữ ký của phụ huynh, mắt thấy sắc trời dần dần tối mịt nhưng vẫn không có đủ dũng khí bước vào thang máy.

Taehyung ngồi bên cạnh bồn hoa, gục đầu xuống khóc đến hai mắt đỏ hoe.

"Vì sao em khóc?" Giọng nói ai đó nhẹ nhàng vang lên. Taehyung giật mình ngẩng đầu, thấy một chàng trai trẻ mặc đồ đen, đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết khuôn mặt đang hỏi thăm mình.

Taehyung sợ đến cứng họng. Từ nhỏ mẹ đã dặn mình không được nói chuyện với người lạ, anh trai này đột nhiên hỏi chuyện mình, lại còn toàn thân đồ đen như xã hội đen hoặc phường hư hỏng. Taehyung sợ sệt nhìn đối phương tiếng khóc im bặt, chuyển thành tiếng nấc cụt.

"Một đôi mắt đẹp không nên dùng để khóc nhè." Chàng trai nhìn thấu bộ dạng khiếp đảm của nhóc con nên không tiến lại gần hơn nữa, dùng thái độ dịu dàng dỗ dành: "Khóc làm hai mắt sưng lên, trông sẽ vô cùng khó coi."

Từ lúc ngừng khóc đến giờ Taehyung vẫn nấc cụt không ngừng. Bàn tay nhỏ che miệng cố giấu tiếng nấc, hai bả vai giật giật, ánh mắt rụt rè vô cùng đáng yêu. Chàng trai cười vui vẻ, không để tâm nhóc con không thèm đáp lại mình, vẫn hỏi chuyện tiếp: "Em làm bài không tốt à? Anh thấy em còn đang cầm bài thi."

Không nhắc tới thi cử còn đỡ, vừa nhắc đến nó cái Taehyung không nhịn được òa khóc thành tiếng.

Tiếng nấc cụt hòa cùng tiếng khóc càng thêm phần rõ ràng.

Chàng trai bị chọc cười híp hết cả hai mắt: "Em đau lòng vì chuyện này nhiều đến vậy sao?" Taehyung lau nước mắt gật gật đầu. Chàng trai kéo khẩu trang xuống, xích lại gần Taehyung, dưới vành mũ lộ ra một đôi mắt trong veo. Taehyung chưa từng thấy qua đôi mắt nào đẹp như thế, ngơ ngẩn nhìn đến quên cả khóc.

Đối phương nói thầm vào tai Taehyung: "Nếu anh có thể giúp em quay trở về quá khứ, em có đồng ý hứa với anh rằng sẽ chăm chỉ học tập, bài thi lần này đạt được kết quả tốt hơn? Sẽ không còn khóc nhè như hiện tại nữa?"

Taehyung ngây người trước vẻ mặt chân thành và thần bí của người kia. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé, do dự hồi lâu mới chịu mở miệng nói câu đầu tiên từ nãy đến giờ: "Lừa gạt trẻ con là người xấu nha."

Chàng trai phì cười trước giọng nói nghiêm túc mà non nớt của nhóc con: "Ừ, anh không lừa gạt trẻ con đâu. Không tin thì em qua đây nắm lấy tay anh này. Anh sẽ tặng em siêu năng lực quay trở về quá khứ, vậy đã đủ khiến em tin tưởng anh chưa?" Một bàn tay trắng trẻo thon gầy giơ ra trước mặt Taehyung, những ngón tay nhìn như đang phát sáng trong bóng tối.

Trong mắt đối phương tràn đầy chân thành, Taehyung thoáng chần chừ, không biết anh trai này đang nói đùa hay là nói thật.

Giọng nói của anh ấy nghe rất hay, tựa như tiếng suối đêm trăng nơi rừng sâu núi thẳm. Nghe anh ấy nói chuyện mình lại nhớ về những ngày ở quê nội, gió mát đêm hè, ve kêu bốn phía, trăng sáng sao thưa, xa xa có tiếng suối chảy róc rách. Cảm giác mát mẻ trong lành hệt như chất giọng của anh ấy.

Taehyung lặng lẽ nhìn đôi mắt khuất dưới vành mũ kia. Anh ấy đang cười híp mắt, đến ánh mắt cũng mang theo sự ngọt ngào. Taehyung cúi đầu, nhớ đến cây táo trồng sau vườn nhà ông nội. Chính là cái cảm giác vị ngọt của táo tràn ngập khoang miệng, hệt như ánh mắt sáng ngời của anh ấy.

Bàn tay nho nhỏ lưỡng lự hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định đưa về phía trước, cầm lấy bàn tay to rộng của đối phương.

Đến bây giờ Taehyung đã quên mất chuyện gì xảy ra sau cái nắm tay ngày ấy. Anh chỉ nhớ tối hôm đó mình khóc sướt mướt bước vào nhà. Bố mẹ không nghiêm khắc trách mắng như anh tưởng tượng, trái lại còn dỗ dành an ủi anh. Ngoài việc nhắc nhở anh đến lần thi chính thức nhớ phải cố gắng nhiều hơn thì không nói thêm gì khác. Trước khi đi ngủ Taehyung chắc mẩm anh trai kia đã lừa mình cho vui rồi.

Nhưng sáng ngày hôm sau tỉnh dậy Taehyung liền phát hiện có gì đó không đúng lắm. Sách vở tối qua anh chưa kịp soạn giờ đã chỉnh tề nằm trong cặp. Có tiếng mẹ giục anh mau dậy đi học, càu nhàu nói hôm nay bà còn phải đi công tác ở Gwangju.

Không phải mẹ đã đi Gwangju từ ngày hôm qua rồi hay sao?

Câu hỏi này nghẹn lại trong cổ họng. Taehyung ngoan ngoãn ăn sáng rồi lên xe để mẹ chở tới trường. Trước khi xuống xe bà còn dặn đi dặn lại chuyện anh đã lên lớp 6 rồi nhớ phải chăm chỉ học tập, không được ham chơi, đều là những lời mà anh đã nghe đến nhàm tai.

Xe dừng trước cổng trường học, Taehyung không nhịn được phàn nàn: "Sao hôm nay mẹ nói nhiều về việc học của con thế." Lúc nào cũng học học học, cứ thế này đến khi mình lên cấp 2 chắc sẽ áp lực chết mất thôi.

Mẹ cởi dây an toàn cho Taehyung, liếc nhìn lũ trẻ đang ríu rít vào trường, vội giục anh xuống xe: "Hôm nay con phải thi thử đúng không? Nhắc nhở con một chút thôi mà."

Taehyung nghe thế không khỏi sửng sốt. Thi thử vào ngày hôm nay?

"Con nhanh chân lên đi sắp muộn học rồi. Vào phòng thi muộn bây giờ." Tiếng thúc giục của mẹ còn quanh quẩn bên tai, Taehyung theo dòng người tiến vào sân trường. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng hôm qua đã thi rồi sao hôm nay lại phải thi tiếp? Đến mình còn không biết sao mẹ mình biết được?

Giờ ngữ văn cô giáo giảng lại bài ngày hôm qua một lần nữa. Tuy rằng trước giờ Taehyung không có thói quen ghi chép những lời cô giảng, nhưng anh cứ có cảm giác ngờ ngợ mình đã nghe những lời này ở đâu rồi.

Giờ ra chơi có một bạn học chơi đá bóng nghịch ngợm sút bóng làm vỡ cửa sổ phòng học, cô giáo chủ nhiệm vội vàng xuống xử lí. Taehyung nhìn bạn học kia bị dạy dỗ một trận xong sợ hãi thất thểu bước vào lớp. Hôm qua cậu ấy đã làm vỡ cửa kính rồi, sao hôm nay vẫn còn dám tái phạm? Hôm qua giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ấy đã nghiêm khắc mắng một trận, sao hôm nay còn có gan xuống sân đá bóng?

Taehyung cảm thấy mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay đều quá đỗi kì quái, không khác những chuyện xảy ra ngày hôm qua một chút nào. Anh không hiểu vì sao lại thế, chống cằm nghĩ lâu thật lâu. Bạn học bàn trên quay xuống gọi hai lần anh mới hoàn hồn.

"Truyền đề thi xuống dưới đi này." Bàn trên đưa một xấp đề thi cho Taehyung, "Đến giờ làm bài rồi cậu còn mơ màng nghĩ gì đấy."

Taehyung máy móc giữ lại một tờ đề, rồi quay xuống đưa xấp đề cho bàn sau. Trong đầu anh chợt hiện ra khuôn mặt tươi cười của anh trai kia khi bảo mình mau nắm lấy tay anh ấy. "Anh sẽ tặng em siêu năng lực quay trở về quá khứ." Câu nói kia vang vọng trong đầu làm Taehyung lạnh toát sống lưng. Anh run run mở đề thi ra, nhìn lướt qua câu hỏi đầu tiên.

Không khác gì đề ngày hôm qua.

Taehyung thực sự quay trở về quá khứ. Anh đã quay lại ngày hôm qua.

Bài thi hôm ấy được anh đóng khung treo ở trong phòng ngủ. Cho dù sau này cả nhà chuyển đến Seoul cũng nhất định phải mang theo không nỡ vứt đi. Bố mẹ anh không hiểu một bài thi thử lên cấp 2 được 82 điểm có gì đáng trân trọng, Taehyung từ chối giải thích, nhưng quyết không nhượng bộ, khăng khăng giữ lại bài thi này.

Thời gian trôi qua tờ giấy dần dần ố vàng. Những lời phê viết bằng mực đỏ cũng dần phai màu. Chỉ riêng mình con số "82" vẫn nổi bật như cũ.

Đúng vậy. Sau khi quay về quá khứ, bài thi của Taehyung vẫn được 82 điểm.

Anh không thể nhớ nổi đáp án chính xác, nhìn đề bài chỉ có thể nhớ hôm qua mình đã làm sai câu này. Đầu óc còn đang choáng váng vì không tin nổi sự thật mình đã xuyên không. Đến khi giáo viên nhắc nhở còn nửa tiếng nữa sẽ hết giờ anh mới luống cuống viết lại những câu trả lời hôm qua trả lời đúng, còn những câu trả lời sai vẫn không biết cách làm. Vậy nên khi trả bài điểm số vẫn giống y như lần trước.

Thật trớ trêu làm sao, mặc dù có siêu năng lực quay trở về quá khứ nhưng Taehyung lại không có khả năng thay đổi những việc đã xảy ra.

***

Trên thực tế Taehyung lại thấy kết quả như vậy cũng không tệ lắm. Nếu như mình có thể thay đổi sự việc thì không biết tương lai sẽ thành như thế nào. Từ trước tới giờ anh luôn là người nhát gan, sợ ngã sợ đau sợ thất bại, luôn tự bảo vệ bản thân thật tốt. Taehyung là kiểu người không bao giờ mạo hiểm làm những việc mà mình chưa nắm chắc.

Dần dần, Taehyung bắt đầu học cách kiểm soát năng lực của mình. Anh phát hiện một năm mình chỉ có thể xuyên không một lần. Theo tuổi tác ngày một tăng lên, thời điểm quay về quá khứ ngày càng gần lại. Hồi bé có thể dễ dàng quay lại nửa năm trước, hiện giờ chỉ có thể quay về ngày hôm trước là cùng.

Có lẽ là do năng lực ngày càng yếu đi.

Vì điều này mà Taehyung sầu não mất một thời gian. Anh thầm hối hận trước đó mình không biết quý trọng năng lực. Toàn dùng vào những việc vô bổ, như là quay lại kì nghỉ hè đi biển chơi, hoặc là đưa thư tình thêm một lần nữa...

Đây đều là những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi! Hoàn toàn lãng phí siêu năng lực của mình.

Thực tế đã chứng minh có quay lại kì nghỉ hè cả trăm lần cũng vẫn cảm thấy chơi không đủ. Thư tỏ tình viết trau chuốt đến đây cũng bị từ chối. Mỗi lần sử dụng xong anh đều tiếc nuối, tại sao mình lại dùng vào việc này mà không phải là việc khác!

Trong thời gian học đại học Taehyung cố gắng tận dụng năng lực của mình một cách hợp lí. Anh giống như một con khỉ đang vào ruộng vặt trộm ngô, nhìn bắp ngô nào cũng thấy không to lắm, chắc mẩm sẽ có bắp ngô lớn hơn ở đâu đó. Đi mãi đi mãi, cuối cùng ngẩng đầu lên thấy mình đã đi hết ruộng ngô rồi mà hai tay vẫn còn trống trơn.

Bốn năm đại học anh chưa từng sử dụng siêu năng lực, tính toán thiệt hơn làm Taehyung cũng mệt mỏi.

Nếu mình cứ ôm cái suy nghĩ tương lai sẽ có chuyện quan trọng hơn cần dùng năng lực thì mình mãi mãi không dám sử dụng nó mất! Giác ngộ xong Taehyung không chút tiếc hận dùng hết năng lực vào tháng thứ nhất đi làm sau khi ra trường.

Buổi sáng đi làm quá sớm quên không mang theo thẻ chấm công. Vì tiền thưởng cuối năm dành cho nhân viên chuyên cần, anh cắn răng quay trở lại nửa giờ trước.

Thấy chưa, nếu không kiềm chế bản thân thì bạn sẽ toàn dùng năng lực của mình vào những việc chẳng đâu vào đâu.

Tuy rằng nửa tháng sau anh đến muộn hai phút nên cuối năm không nhận được toàn bộ tiền thưởng, nhưng Taehyung không cảm thấy tiếc nuối quá nhiều.

Đối với Taehyung, tầm quan trọng của năng lực quay về quá khứ đã phai nhạt đi ít nhiều.

Kì nghỉ năm nay, dưới sức ép của bố mẹ anh quyết định về nhà đón năm mới bên gia đình. Từ ngày đi du học số lần Taehyung về nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay, giờ đã tốt nghiệp đi làm bốn năm vẫn chạy khắp thế giới không trở về nhà. Bố mẹ anh giận dỗi gọi điện liên tục, đến tận năm nay mới kéo được cậu con trai duy nhất về lại Seoul.

"Taehyung à, con cũng đến tuổi lấy vợ rồi đấy." Bố Kim trên đầu loáng thoáng vài sợi tóc bạc, tay xách hành lý khẽ run, lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Taehyung không nhớ từ bao giờ người bố vĩ đại của mình đã dần bước sang tuổi trung niên.

"Từ nhỏ đã không nghe nói con hẹn hò với cô gái nào. Giờ con đã hai mươi lăm tuổi rồi, nên chú tâm tìm đối tượng đi là vừa." Những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt mẹ Kim không cách nào giấu được, vẫn là dáng vẻ dịu dàng như trong trí nhớ nhưng mang đậm dấu vết thời gian.

Taehyung trong lòng chua xót, tốc độ già yếu của bố mẹ còn nhanh hơn tốc độ trưởng thành của mình. Mỗi lần bố mẹ gọi điện thoại thăm dò tình hình yêu đương của anh đều giống như này, chỉ khác là qua điện thoại anh có thể trả lời lấp liếm cho qua chuyện, còn đứng trước mặt bố mẹ anh đành phải im lặng không lên tiếng.

Từ nhỏ Taehyung đã không có hứng thú với các bạn học nữ. Không hẳn là ghét, chỉ là không có mong muốn kết giao lâu dài. Thời gian ở nước ngoài anh đã thử qua lại với vài người cả nam lẫn nữ, nhưng những mối quan hệ đó đều thiếu đi một chữ "tình". Taehyung không biết chắc tính hướng của mình, cũng không muốn làm bố mẹ phiền lòng nên quyết định giữ im lặng từ đầu tới cuối.

"Con vẫn còn trẻ mà, chưa cần vội vã lo những chuyện này." Anh chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt như vậy.

"Con thì còn trẻ, nhưng bố mẹ thì đã già rồi." Mẹ hiền từ xoa xoa tay anh. Bố cũng cười trêu chọc, "Đúng thế mình à, Taehyung nhà chúng ta vẫn là đứa trẻ giữ gìn bài thi từ hồi tiểu học như báu vật kia kìa."

Taehyung chỉ biết cúi đầu rảo bước, không giải thích câu nào. Nghe bố nói thế chứng tỏ bài thi của mình vẫn được bảo quản thật tốt. Nghĩ đến đây Taehyung thoáng bùi ngùi. Anh có năng lực siêu việt nhưng không thay đổi được hiện thực cha mẹ ngày càng già yếu, không thay đổi được số mệnh của con người. Vẫn sẽ buồn vì những chuyện không vui, vẫn sẽ tổn thương vì những lời ác ý.

Nếu như mình là một siêu anh hùng mang khát vọng bảo vệ thế giới, có lẽ năng lực xuyên thời gian của mình đã không bị phí hoài như vậy. Taehyung lắc đầu bất đắc dĩ, anh không muốn nghĩ nhiều nữa, trầm mặc theo bố mẹ về nhà.

***

Ròng rã tám năm trời không về nước, Seoul đã có nhiều thay đổi. Trong thời gian Taehyung ở nước ngoài, cha mẹ anh đã chuyển nhà một lần nữa, dọn đến một khu phố yên tĩnh hơn xưa. Thành ra anh bối rối không biết nhà ở hướng nào.

Anh không có nhiều hành lý, bố mẹ cũng giúp anh cầm bớt một số đồ đạc. Taehyung vừa mới xuống xe liền thấy một ông cụ chống gậy đi tới.

"Đây là hàng xóm mẹ từng nhắc đến với con. Năm xưa con trai của ông cụ gặp tai nạn qua đời, để lại mình ông lẻ loi hiu quạnh. Từ ngày bố mẹ chuyển đến sống ở đây đã được ông giúp đỡ rất nhiều. Con nhớ chào ông nhé." Mẹ nói nhỏ vào tai anh, rồi mỉm cười chào hỏi: "Hôm nay gió lớn, sao bác không ở trong nhà mà ra đây làm gì."

Ông cụ muốn giúp một tay, bố Kim vội vàng ngăn lại. Mặt ông cụ đầy nếp nhăn, cười lên trông rất hiền từ: "Tôi ra đón gia đình, giúp cầm chút đồ thôi mà."

"Bác cứ lên nhà đi ạ, chúng con không có nhiều đồ đạc đâu." Bố Kim kéo vali đưa Taehyung vào. Ông cụ tuổi tác đã cao nhưng sức khỏe có vẻ còn rất tốt. Taehyung lễ phép chào hỏi, ông cụ cẩn thận nhìn anh, cười cười nắm tay anh.

Taehyung nắm lấy bàn tay nhăn nheo thô ráp của ông cụ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn người bình thường truyền đến qua lòng bàn tay. Ông cụ vừa đi vừa nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng làm anh có chút ngại ngùng, như đang trở về thời niên thiếu được bậc bề trên khen mình là đứa trẻ ngoan.

"Taehyung năm nay bao nhiêu tuổi?" Ông cụ cất lời hỏi thăm.

"Năm nay con hai mươi lăm. Tốt nghiệp đại học năm hai mốt tuổi, giờ đang đi làm rồi ạ."

Ông cụ ngẩng đầu ngắm nhìn anh thật kĩ, hiền lành cười nói: "Con trai của ông năm ấy cũng hơn hai mươi tuổi. Chính là độ tuổi đẹp nhất của đời người."

Taehyung nhất thời không biết đáp lại thế nào. Anh nhìn về phía bố mẹ thấy hai người cũng đang trầm mặc cúi đầu.

Con trai ông cụ mất sớm, cụ thể đã xảy ra chuyện gì Taehyung không được biết rõ. Bố mẹ gọi điện thỉnh thoảng kể về một ông cụ sống đơn độc mười mấy năm trời. Một người phải cô đơn đến mức nào mới có thể nhiệt tình giúp đỡ những người xa lạ ngay từ những ngày đầu chuyển tới. Giúp gọi người sửa điện nước, cắt cỏ sân vườn cho gia đình anh, rồi còn mang cho bố mẹ anh các loại rau thu hoạch được ở sau vườn.

Có một hôm đường phủ đầy băng tuyết trơn trượt, bố anh đang đi bộ bị một cái ô tô lấn lên vỉa hè đâm phải. Khổ nỗi không có camera ghi hình, bị đối phương cắn ngược lại nói bố anh vu khống cho hắn để đòi tiền bồi thường. Ông cụ lấy tư cách là nhân chứng duy nhất chứng kiến mọi chuyện, giữa mùa đông giá rét một ngày ba lần đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Cuối cùng cũng vạch trần được sự thật, giúp bố anh nhận được một khoản tiền đền bù. Vậy nên ông cụ xem như là ân nhân của gia đình bọn họ.

Là một người tốt, tiếc rằng số quá khổ.

Taehyung xoa xoa bả vai gầy gò của ông cụ, tìm cách đổi chủ đề khác, "Bình thường con thường xuyên vắng nhà, cảm tạ ông đã giúp đỡ bố mẹ con suốt thời gian qua. Hôm nay đã muộn rồi, để mai con sẽ sang nhà thăm ông." Ba người đưa ông cụ vào nhà. Chậu hoa bên cửa chỉ còn vỏn vẹn một đóa hoa tàn, bóng dáng tiều tụy của ông cụ bị tiếng đóng cửa ngăn cách.

Có lẽ đây sẽ là một gia đình hạnh phúc, nếu như năm ấy con trai của ông cụ không gặp phải tai nạn.

Nửa đêm Taehyung bị tiếng động ồn ào đánh thức. Anh dụi mắt ngồi dậy, thấy bố Kim đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Thì ra là bệnh tim của ông cụ đột ngột tái phát, ông cố hết sức gọi điện thoại cấp cứu. Xe cứu thương đã tới, bố mẹ anh nghe thấy tiếng động biết được tình hình xong quyết định cùng đến bệnh viện xem sao.

"Con có muốn đi cùng không?" Giọng nói của bố Kim quanh quẩn bên tai, Taehyung ngẩn người nhìn ánh đèn đường mờ ảo giữa làn sương đêm dày đặc. Anh nghe thấy thanh âm của chính mình khàn khàn phát ra từ sâu trong lồng ngực, phảng phất như toàn bộ linh hồ đều thoát ra ngoài.

"Con đi."

Gió lạnh ngày đông thổi rát buốt cả mặt giúp anh tỉnh táo hơn nhiều. Đến nơi anh lấy tư cách người nhà ông cụ để làm các thủ tục nhập viện. Nhìn bố mẹ đang ngồi trên ghế nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng cấp cứu, Taehyung thấy mắt mình cay xè.

Nếu mình không kết hôn sinh con, có lẽ đến một ngày nào đó cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bố mẹ nào cũng trông ngóng con cái thành gia lập nghiệp, mình thì mãi hoài bay nhảy không ổn định cuộc sống, làm bố mẹ lo lắng rất nhiều. Đến khi già đi một mình bơ vơ, đêm khuya phát bệnh cũng chỉ biết dựa vào lòng tốt của hàng xóm.

Lần đầu tiên Taehyung cảm nhận rõ sinh mệnh mong manh đến nhường nào. Anh không thể sống mà không quan tâm đến cảm nhận của cha mẹ, không thể để cha mẹ vì mình lo nghĩ. Anh cũng hiểu một mình cô độc giữa thế giới này sẽ khắc nghiệt đến chừng nào. Taehyung cảm giác mình giống như con diều theo gió bay cao, phải dựa vào sợi dây ràng buộc cha mẹ đang nắm giữ mới không bị đánh mất phương hướng.

Anh quay đầu nhìn xuyên qua lớp cửa kính thấy ông cụ đang im lìm nằm trên giường bệnh. Thân thể gầy yếu của ông bị các loại máy móc hiện đại vây quanh.

Bác sĩ nói tình trạng của ông cụ không khả quan mấy. Trước giờ vẫn luôn uống thuốc đều đặn, nhưng tuổi tác dần tăng cao, bên cạnh lại không người chăm sóc, giờ chỉ còn cố gắng níu chút hơi tàn.

"Có thể tiến hành phẫu thuật hay không?" Taehyung cố tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng. Bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính, cúi đầu nhìn báo cáo, nhàn nhạt trả lời: "Lát nữa có thể chuyển sang phòng hồi sức, giờ để theo dõi thêm đã."

Xem ra có phẫu thuật hay không cũng chẳng thể thay đổi điều gì.

Bố mẹ anh lại gần hỏi tình hình thế nào. Anh không biết nói gì, đành phải truyền đạt lại lời của bác sĩ.

"Ông cụ không có người thân, phẫu thuật đâu phải là thứ chúng ta có thể ký được." Bố Kim lắc đầu nói. Taehyung thấy hiện giờ cũng không có việc gì khác, liền khuyên bố mẹ về nhà nghỉ ngơi, để mình anh ở đây là đủ rồi. Bố mẹ còn đang lưỡng lự anh lại cười nói mình còn trẻ thức một đêm cũng không có vấn đề gì. Còn bố mẹ đã có tuổi rồi nên về ngủ một giấc ngày mai hẵng đến.

Tiễn bố mẹ về xong, Taehyung ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang bệnh viện. Anh chống tay xoa xoa chân mày đang nhíu chặt. Vừa từ nước ngoài trở về chưa quen với chênh lệch múi giờ làm đầu anh đau như búa bổ. Mùi nước khử trùng rót đầy khoang mũi, như đang nhúng đầu vào thùng oxy già.

Ngày đầu tiên về nước, không thể ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip