8. Hạo Nông: Mau chịu trách nhiệm đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Minh Hạo lần đầu tiên gặp được Trần Lập Nông ở sân trường, liền như bị sét đánh trúng, trái tim đập nhanh liên hồi, đến nỗi, bạn hắn gọi thật to cũng không để ý.

Dần dần, sự chú ý đặt trên người Trần Lập Nông ngày càng nhiều, hắn như bị Trần Lập Nông hớp mất hồn vậy, không còn tập trung được việc gì, cả ngày chỉ nhớ đến nụ cười xinh đẹp kia.

Trần Lập Nông là đàn anh khoá trên, hơn cậu một tuổi. Bộ dáng thư sinh nho nhã, ăn nói dịu dàng, là con cưng của thầy cô.

Còn Hoàng Minh Hạo thì ngược lại, có bố mẹ làm ở công ty lớn, nên tính cách khá tệ, có một đám người chạy theo, gọi hắn một tiếng "đại ca".

Ấy thế mà, Hoàng Minh Hạo hắn, lại đi thích một người ngoan hiền như Trần Lập Nông cơ đấy, lại còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nói ra chắc ai cũng muốn cười vào mặt hắn luôn quá.

Thế là đã xác định được mục tiêu, Hoàng Minh Hạo liền đi thẳng đến lớp của Trần Lập Nông, kéo theo bao ánh nhìn tò mò, bọn họ còn nghĩ Hoàng Minh Hạo đi đánh người không đó.

"Trần Lập Nông" Hoàng Minh Hạo gọi to, Trần Lập Nông đang đọc sách, nghe vậy ngẩng mặt lên.

"Là tôi, cậu là..." Trần Lập Nông nhìn bộ dáng người trước mặt, khuôn mặt đẹp trai, có chút nghịch ngợm, nhưng anh không nhớ mình có quen người này.

"Anh mau chịu trách nhiệm với tôi đi" Hoàng Minh Hạo nói, ánh mắt nhìn Trần Lập Nông chăm chú, nhìn gần hắn càng mê, đẹp quá thể đáng.

"Chịu trách nhiệm cái gì mới được? Tôi đâu có quen cậu" Trần Lập Nông gấp quyển sách lại, bình tĩnh nói.

"Chính là chịu trách nhiệm chuyện anh đã cướp mất trái tim tôi" Hoàng Minh Hạo không sợ gì, giọng nói cũng là quả quyết. Mọi người xung quanh nghe vậy thì há hốc mồm, ra là đi tỏ tình.

"A...ý cậu là tôi cướp trái tim cậu?" Trần Lập Nông vẫn là bộ dáng ngu ngơ chưa hiểu gì.

"Đúng vậy, lần đầu gặp anh tôi đã yêu anh rồi, nên là làm bạn trai tôi đi"

"Tôi không thích cậu" Trần Lập Nông lúc này mới hiểu.

"Bây giờ chưa thích, không có nghĩa sau này sẽ không, trước hết cứ làm người của tôi đi" Còn rất tự nhiên mà ngồi xuống.

Sau đó có một cái đuôi mang tên Hoàng Minh Hạo, bá đạo mà đi theo Trần Lập Nông, làm cho Trần Lập Nông không thể gần gũi người khác, cuối cùng đành đầu hàng, nghe theo trái tim mách bảo, đồng ý yêu Hoàng Minh Hạo.

Cũng từ đó, cuộc sống của anh với Hoành Minh Hạo muôn màu muôn vẻ, vì sao ấy hả? Vì người kia thực thích ăn anh, ăn đến không còn mẩu xương luôn ấy. Nhiều lúc anh tự nghĩ, cậu ta là muốn anh chịu trách nhiệm kiểu gì vậy? Nhưng vẫn là phối hợp theo cậu ta, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện xuống được giường.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip