Doan Van Viet Nam Mot Tuan Ben Nhau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ năm...

Vậy là tôi đã thành công giữ chân Tuấn ở Đà Nẵng chơi năm ngày rồi. Tôi đã dắt cậu ấy đi Bà Nà, Thánh địa Mỹ Sơn, cùng nhau đạp xe đạp ngắm sông Hàn về đêm, hay đi thăm thú những ngóc ngách mà chắc không nhiều du khách biết đến.

Ngọc Tuấn giờ đã mở lòng với tôi nhiều hơn, sẵn sàng kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu ấy. Trước đây Tuấn từng là một cầu thủ bóng đá, nhưng một chấn thương rất nghiêm trọng đã khiến cậu ấy phải giải nghệ. Cuộc sống vốn khó khăn vì mẹ bị ung thư phổi nay lại càng thêm khó khăn hơn. Cậu trở về quê phụ giúp gia đình và lập gia đình theo như ý nguyện của mẹ.

"Ông thương vợ lắm nhỉ?"

"Thương chớ. Cô ấy là người ơn của cả nhà tui mà."

"Hử?"

"Ngọc là một cô bé rất tốt. Khi tui đi thi đấu xa nhà cô ấy lại sang giúp thu dọn nhà cửa và chăm sóc tía má. Khi tui tuyệt vọng nhất vì phải rời bỏ niềm đam mê của mình, cô ấy là người ở bên an ủi, động viên, giúp đỡ tui nhìu nhất. Tui mang ơn cô ấy nhìu, cũng có lỗi với cô ấy nhìu nữa."

"..."

"Tui nợ cô ấy nhìu lắm. Đáng lẽ cô ấy có thể lấy một người chồng thành đạt, có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Nhưng vì mong muốn của má tui, cô ấy đã cãi lời tía má để lấy tui. Nhưng tui lại không thể cho cô ấy được một cuộc sống hạnh phúc. Tui biết Ngọc thương tui, nhưng tui chỉ thương Ngọc như em gái mà hoi."

"Tình cảm mà, đâu có ai bắt ép được trái tim rằng mình phải yêu người này, không yêu người kia đâu. Ông không có lỗi, cô ấy chắc sẽ hiểu mà."

"Ừ."

"Thôi, không nói nữa. Ông xong chưa? Mình đi thôi."

"Xong gòi."

"Vậy đi thôi không muộn."

"Ừ."
----------------------------------------

"Buồn ghia, tự nhiên nhà chú lại đi du lịch, hông là tui đã mượn được tiền để trả ông gòi."

"Tôi đã nói là ông không phải trả lại cho tôi rồi mà. Ông có coi tôi là bạn nữa không?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa. Tôi dẫn ông đến Hội An là để đi chơi chứ có phải đi lấy lại tiền đâu. Ông mà còn nhắc đến tiền nong với tôi nữa là tôi giận ông đấy."

"Vậy hoi, hông nhắc nữa."

"À, hồi nãy ở nhà hàng tôi nghe nhân viên nói tối nay có diễn bài chòi đây, ông có muốn đi xem không?"

"Cũng được. Bài chòi là di sản văn hoá phi vật thể mà, phải đi coi để mở rộng tầm mắt chớ."

"Vậy giờ về khách sạn thay đồ rồi tôi với ông đi xem ha."

"Ừ."
----------------------------------------

"Ông coi, cái đèn lồng này có đẹp hông?" - Ngọc Tuấn giơ chiếc đèn lồng mình vừa thắng bài chòi được tặng ra trêu Văn Hoàng.

"Không cho thì thôi, bày đặt khoe khoe chọc tôi hả?" - Văn Hoàng lẩm bẩm bực bội.

"Ông thấy tui giỏi hông? Mới chơi lần đầu mà đã trúng gòi."

"Giỏi giỏi cái gì? Ông hên thôi." - Vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

"Nè, lấy không? Tui cho nè."

"Mới hồi nãy nhất quyết không cho cơ mà. Tôi không cần ông thương hại."

"Tui đâu có thương hại gì ông đâu. Tui thấy ông thích cái đèn lồng này nên mới cố ý đổi cái người ta đưa cho tui để lấy cái này tặng ông mà. Ông không cho tui nói tiền nong thì tui chỉ còn biết cố gắng tặng ông những món quà nhỏ hoi. Nè, cầm đi, lớn đầu gòi còn bài đặt dỗi như con nít, xấu lắm."

"Haizzz, hết cách với ông mà." - Văn Hoàng đành bó tay đầu hàng. Còn trưng ra cái mặt thỏ đấy với ai nữa chứ?

"Tui biết Quàng thương tui nhất mà. Tui cũng thương Quàng nữa."

"Ông thương tôi thế nào?" - Văn Hoàng một tay xách chiếc đèn lồng Ngọc Tuấn vừa đưa, tay kia rất tự nhiên khoác vai người ta bước đi.

"Quàng thương tui thế nào thì tui thương Quàng y chang thế á."

"Ông có biết tôi thương ông thế nào không mà nói?"

"Tui biết chớ. Người ta nói tâm tư phụ nữ khó đoán, vậy mà tui vẫn biết được tình cảm của Ngọc thì sao tui hông biết được ông thương tui thế nào chứ."

"Ông..." - Văn Hoàng khẽ giật mình. Vậy là cậu ấy biết hết rồi, cậu ấy có ghét mình không?

"Nè, đứng đực ra đó làm gì? Yên tâm đi, tui hông ghét ông đâu, tui cũng thương ông y chang thế mà. Nào, đi về ngủ, tui buồn ngủ lắm gòi." - Ngọc Tuấn mỉm cười thật tươi trấn an Văn Hoàng.

"Ừ." - Văn Hoàng khẽ gật đầu. Dù không cười nhưng ai cũng có thể thấy được niềm hạnh phúc qua đôi mắt kia, đúng không?
----------------------------------------

Ngày thứ bảy...

Tôi thức dậy nhờ tia nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ hắt vào phòng. Tuấn đâu rồi? Mới sáng sớm cậu ấy đã đi đâu chứ?

Tôi tắm rửa qua loa rồi thay quần áo, định bụng xuống dưới sảnh xem, chắc cậu ấy đang ăn sáng ở dưới đó.

"Em có thấy bạn anh đâu không?"

"Dạ có, anh ấy ra ngoài từ sớm. À, anh ấy có nhờ em đưa anh lá thư."

"Thư à? Được rồi, cảm ơn em."

"Dạ không có gì."

Tôi cầm lá thư trở lại lên phòng. Lại bày trò gì nữa đây?

" Hoàng,

Cảm ơn ông vì suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu như không có ông, tôi cũng không biết giờ này mình thế nào rồi.

Tôi đã từng cảm thấy lạc lối. Tôi tuyệt vọng, chán ghét cuộc sống hiện tại của mình. Tôi muốn đi thật xa cho khuây khỏa. Không, là tôi hèn nhát. Tôi sợ phải đối diện với người mẹ bị ung thư, với người cha ốm yếu, sợ phải đối mặt với người vợ luôn yêu thương tôi và gia đình tôi. Tôi chưa làm được gì cho họ cả, tôi chỉ biết làm họ lo lắng, làm tổn thương họ.

Hoàng! Những lời tôi nói hôm đó là thật, tình cảm này là thật. Tôi đã từng hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh ông, vậy mà bây giờ tôi thất hứa rồi. Đã tự dặn lòng không bao giờ được hèn nhất trốn tránh nữa, nhưng tôi lại thế nữa rồi. Xin lỗi ông nhiều lắm. Tôi đã từng nghĩ đến việc buông bỏ để ở bên ông. Nhưng hôm qua tôi tình cờ gặp chú của Ngọc, ông ấy nói Ngọc có thai rồi. Dù biết sẽ thất hứa với ông nhưng tôi không thể để Ngọc một mình vừa sinh con vừa chăm sóc tía má tôi được. Tôi đã làm khổ cô ấy nhiều rồi. Bây giờ tôi muốn làm một người chồng, người cha tốt, muốn bù đắp cho cô ấy tất cả những thương tổn trong suốt những năm tháng qua.

Tất cả đồ đạc ông mua cho tôi, cho phép tôi được mang theo nha. Tôi muốn lưu giữ cái gì đó gọi là kỉ niệm về người mà tôi thương. À, cả cái đèn lồng tôi hứa cho ông, tôi cũng mang theo rồi. Ông hãy quên tôi đi, hãy tiếp tục cuộc sống trước giờ của ông, tiếp tục đi du ngoạn, gặp nhiều con người mới và hãy coi tôi như một người qua đường mà ông tình cờ gặp rồi chuyện trò thôi. Chúc ông sớm gặp được tình yêu đích thực của mình, một người mà có thể yêu ông, xứng đáng với tình cảm của ông hơn tôi.

Đặng Ngọc Tuấn."

Gì vậy chứ? Lá thư này là sao vậy? Mới hôm qua còn nói thương tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi mà. Sao giờ ông lại nuốt lời như thế chứ? Ông bảo tôi coi ông như một người qua đường bình thường, sao có thể được chứ? Khi hình bóng ông cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí tôi. Ông nói tôi hãy tìm một người xứng đáng với tình cảm của tôi hơn ông sao? Sẽ không có ai cả, vì tất cả tình cảm của tôi đều dành hết cho ông rồi. Đặng Ngọc Tuấn, tại sao lại bỏ tôi đi như thế chứ?
----------------------------------------

10 năm sau...

"Quàng, có mau dề ăn cơm hông? Hông nghe thấy má gọi sao? Hôm nay mà má có quánh mày là tía cũng không bênh được đâu nghen."

"Con có đi chơi đâu mà má đòi quánh con chớ. Con dẫn người ta đi kím nhà mà. À mà người ta kím tía đó, tía ga coi ai."

"Ừ, dô gửa tay ăn cơm nhanh lên để má còn dọn." - Ngọc Tuấn dặn dò con trai rồi đi ra cổng coi ai đến tìm mình.

"Xin lỗi, anh kím tui sao? Cho hỏi anh là... Quàng? Sao ông lại..." - Ngọc Tuấn bàng hoàng. Người trước mặt này không phải là người cậu luôn nhớ nhung bao nhiêu năm nay hay sao?

"Chào, lâu rồi không gặp."

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em rồi, Đặng Ngọc Tuấn.
----------------------------------------

Thành thật xin lỗi vì đã bỏ con tui một thời gian rất dài. Tại gia đình tui có chút chuyện với lại bận học bù đầu bù cổ nữa.

Trên kia tui vừa dùng ngôi kể thứ nhất và thứ ba. Có thể coi như đây là một cuốn nhật kí của Văn Hoàng vậy, còn đoạn tui dùng ngôi kể thứ ba là những đoạn không có trong nhật kí.

Cũng rất muốn viết mỗi ngày một trang nhật kí, cả hai người sẽ cùng nhau đến một địa điểm nào đó. Nhưng vì sự ngu người nhẹ mà tui đã xoá hết tư liệu tham khảo tui 0tìm được nên chap này có vẻ khá nhạt. Nhưng mong mọi người thương tình bỏ qua mà ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip