Doan Van Viet Nam Dai Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Nguyễn Thành Chung.

Anh là Lê Văn Đại.

Em và anh là thanh mai trúc mã. Em chỉ cần bước qua hàng rào râm bụt là có thể sang nhà anh.

Đối với anh, em không chỉ là bạn mà còn là đứa em trai anh yêu quý nhất.

Còn đối với em, anh là người em yêu nhất.

----------------------------------------

"Anh!"

"Hôm nay dậy sớm vậy ta?"

"Tại em sợ có người đứng đợi lâu tội nghiệp."

"Chứ không phải hôm nay bị phạt trực nhật sao?"

"Anh không cần phải nói thẳng ra thế đâu."

"Ơ kìa, dỗi rồi à?"

"...."

"Này, đi đâu đấy? Không ăn sáng à?"

"Không ăn."

"Ăn sáng đi. Dạ dày đã không tốt rồi."

"Không ăn. Còn phải đi trực nhật nữa."

"Thôi mà, anh xin. Ăn sáng đi rồi tí nữa anh trực nhật hộ cho."

"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Đi, em muốn ăn bún cá."

Em nắm tay anh thật chặt, chạy nhanh về quán bún cá. Có thể đối với anh, cái nắm tay này không có gì đặc biệt, nhưng nó là tất cả dũng khí của em có được.

----------------------------------------

"Anh Đại!"

Hạ Phương chạy nhanh về phía anh. Hạ Phương là chị gái của em. Là người chị gái mà em yêu thương nhất. Nhưng trớ trêu thay, chị ấy cũng là tình địch của em.

"Chị, em không phải là em chị hay sao mà chị chỉ thấy mỗi anh Đại thôi vậy?"

"Hứ, tao thích anh Đại chứ đâu có thích mày đâu." Hạ Phương hất mặt đầy thách thức về phía em, rồi trở mặt rất nhanh mà quay qua ôm tay anh nũng nịu. "Anh Đại, xuống canteen với em nha."

"Nhưng mà anh lỡ hứa giúp Chung rồi. Xin lỗi Phương nha."

"Không sao đâu, em tự làm được. Anh đi với chị Phương đi."

"Nhưng..."

"Đi nhanh đi. Để chị ấy đói bụng là không xong đâu."

Phương nắm cánh tay anh kéo đi, em cũng phụ chị đẩy anh đi nhanh hơn. Đi đi anh, đi nhanh đi.

Đợi anh cùng với Phương đi khuất bóng rồi, em mới gập người ho lấy ho để. Lồng ngực em đau nhói. Một cánh anh thảo vàng tươi xuất hiện trong lòng bàn tay em. Màu vàng thật chói mắt.

----------------------------------------

"Này, ăn đi." Anh đưa cho em hộp kem trà xanh. "Lúc nãy không trực nhật giúp em được, xin lỗi nha."

"Tại bà Phương chứ có phải tại anh đâu mà anh xin lỗi. Với lại em lớn rồi, tự làm được, không cần anh giúp."

"À ghê, Chung của anh lớn rồi nha." Anh đưa tay ra định xoa đầu em, nhưng em đã nhanh chóng tránh đi. Cánh tay anh lơ lửng giữa không trung rồi ngậm ngùi rút về, đáy mắt anh thoáng qua tia hụt hẫng nhưng em lại không nhìn thấy được.

"Chung nào của anh? Chung là của bố mẹ Chung nha."

"À vâng. Mà hôm nay bố mẹ không về trưa hả?"

"Ừ. Bố mẹ sang bà ngoại ăn giỗ rồi."

"Vậy chốc nữa hai chị em sang đấy ăn cơm à?"

"Bà Phương chắc có sang, còn em thì năm tiết sợ không kịp nên về nhà úp mì ăn thôi."

"Vậy chốc nữa tan học đợi anh, anh dẫn đi ăn. Chứ cứ ăn mì tôm suốt rồi có ngày dạ dày nở hoa đấy."

"Em biết rồi. Thôi anh lên lớp đi, vào tiết rồi đấy."

"Ừ, anh lên đây. Chốc nhớ đợi đấy, không được về trước đâu."

"Em nhớ rồi mà."

----------------------------------------

11 giờ 27 phút.

Sao anh vẫn chưa xuống? Chắc cô bắt ở lại học thêm một lát rồi. Anh vẫn đợi em suốt mà, em ngồi đợi anh mấy phút cũng được.

.......

12 giờ 5 phút...

Tan hơn nửa tiếng rồi mà, anh đâu rồi?

.........

12 giờ 25 phút...

Một tiếng rồi đó anh ơi. Anh đang ở đâu đấy anh?

......

13 giờ...

Dạ dày em biểu tình rồi nè anh ơi.

..........

13 giờ 35 phút...

Bạn em đến lớp rồi, cũng sắp bắt đầu vào ca chiều rồi. Anh... quên em thật rồi à?

----------------------------------------

"Chung, đợi anh với."

"...."

"Chung! Làm gì mà đi nhanh vậy? Lên xe anh chở em về này."

"..."

"Ơ kìa, giận rồi à? Anh xin lỗi mà. Anh cũng định xuống lớp em rồi, nhưng Phương bảo xe hỏng nên nhờ anh chở về nhà bà ngoại, xong rồi anh bị giữ ở lại ăn cơm luôn. Anh cũng không nghĩ em sẽ ngồi đợi anh cả buổi trưa."

"...."

"Thôi nào, đừng giận nữa. Anh dẫn em đi ăn nha? Hay đi chơi game? Không thì đi xem phim? Đi đâu cũng được, đừng giận anh nữa nha."

"Em đâu có giận anh đâu. Em mệt rồi, em về trước đây. Anh đi chơi vui vẻ."

Ngực em lại nhói. Lại là màu vàng chói của những cánh anh thảo. Muốn không đau nữa, vậy thì phải làm sao hả anh?

----------------------------------------

"Chung, tao có chuyện muốn nhờ mày."

"Hử? Chị em hôm nay còn bày đặt nhờ vả lịch sự vậy luôn? Chuyện gì nói đi."

"Ngày mai là valentine, tao muốn tỏ tình với anh Đại. Mày giúp tao được không?"

Em nên nói gì vào lúc này đây anh? Từ chối sao? Nhưng nhìn ánh mắt đầy trông chờ, nụ cười đầy hạnh phúc của chị khi nói về anh, em lại không nỡ. Đồng ý sao? Nhưng mà em đau lắm. Tại sao em lại rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này chứ?

----------------------------------------

"Anh Đại!"

"Chung? Sao giờ này lại sang đây?"

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Có chuyện gì em nói đi."

"Anh Đại, anh thấy chị Phương là người như thế nào?"

"Phương hả? Phương là một cô bé rất dễ thương, cũng rất thông minh hoạt bát. Anh nghĩ ai mà là người yêu của Phương thì chắc may mắn lắm."

Nụ cười của anh, anh mắt của anh khi nói về một người đẹp lắm. Chỉ tiếc là người đấy không phải là em.

"Anh, em nhờ anh một việc được không? Anh phải hứa là sẽ giúp em nhé?"

"Việc gì nói đi. Anh có bao giờ từ chối em việc gì đâu."

"Đừng làm tổn thương chị Phương, dù là vô tình hay cố ý, cũng đừng khiến cho chị ấy phải khóc, được không?"

Hỏi em có đau không ư? Đau chứ, lồng ngực như bị bóp nghẹt không thở được. Nhưng em còn có thể làm gì khác được nữa chứ? Chị ấy là người chị em yêu thương nhất, nên em tình nguyện vì chị ấy mà chịu tổn thương.

Trăng đêm nay sáng quá. Ánh sáng bàng bạc soi rọi từng góc phố, qua song cửa sổ phủ lên những cánh hoa anh thảo vàng tươi, và cả những vết máu đỏ sẫm nữa.

----------------------------------------

"Cảm ơn anh đã giữ đúng lời hứa với em. Phương hạnh phúc lắm, chị ấy cứ cười suốt thôi. Giờ anh là người yêu chị ấy rồi đấy, nhớ chăm sóc chị ấy cho tốt vào, không là biết mặt em đấy."

"Ừ, anh biết rồi."

"Biết là tốt."

Thế là tốt rồi. Cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Em thật lòng chúc cho hai người hạnh phúc.

----------------------------------------

"Bệnh tình của cậu đã rất nghiêm trọng rồi. Bông hoa đang lớn rất nhanh, nếu cậu không tiến hành phẫu thuật cắt bỏ bông hoa ngay bây giờ, cậu sẽ chết. Hãy suy nghĩ cho kĩ đi."

Em nên làm gì đây anh? Bác sĩ nói nếu không cắt bông hoa đi thì em sẽ chết. Nhưng em sợ, sợ việc phải quên đi anh.

"Anh! Nếu như có một người yêu một người rất nhiều, có thể nguyện vì người kia làm tất cả mọi việc. Nhưng trớ trêu thay, người thân thiết nhất của người đó cũng yêu người kia. Người đó không muốn làm người thân của mình tổn thương nên đã giúp hai người kia đến với nhau và giữ tình cảm đơn phương cho mình. Nhưng rồi một lúc nào đó, tình cảm đơn phương đấy sẽ giết chết người đó, vậy người đó phải làm thế nào?"

"Vậy thì hãy buông bỏ nó đi. Tình yêu là để làm cho con người hạnh phúc, nhưng vì một tình yêu đơn phương mà chấp nhận từ bỏ tất cả, kể cả tính mạng thì anh thấy không đáng."

Đáng hay không khi cứ cố chấp giữ một thứ tình cảm vô vọng để rồi tự làm hại chính bản thân mình? Không đáng đúng không anh? Nhưng những cái ôm động viên khi em thấy gục ngã nhất, nụ cười rạng rỡ khi em thấy tăm tối nhất, bàn tay đưa ra những lúc em mệt mỏi nhất. Người em yêu nhất, em sẽ phải quên đi anh thật sao?

.........

"Bác sĩ, tôi sẽ làm phẫu thuật. Phiền bác sĩ sắp xếp lịch sớm nhất giúp tôi."

----------------------------------------

Một ngày mưa phùn tháng giêng. Thành Chung ngồi bên hiên nhà, đưa tay hứng những giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống. Bố mẹ đều đã đi làm, chị Phương thì từ khi chia tay người yêu xong thì bỏ lên Hà Nội luôn, chẳng mấy khi về nhà. Không biết thằng nào mà ngu thế, chị Phương tốt thế mà cũng bỏ được.

Ngoài cổng có bóng người. Thành Chung không mũ nón mà băng qua làn mưa bụi chạy ra mở cổng.

"Xin lỗi, anh là ai ạ?"

"Chào em. Anh là Lê Văn Đại. Chúng ta làm quen được không?"

Một bàn tay đưa ra trước mặt Thành Chung. Tia nắng hiếm hoi trong ngày rọi lên những hạt nước vương trên mái tóc hai người. Lấp lánh.

----------------------------------------

"Anh Đại, chúng ta chia tay đi."

"Phương?"

"Suốt thời gian qua đã làm phiền anh quá nhiều rồi, thật xin lỗi. Em biết là anh không yêu em, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy anh bên mình, chỉ mong một ngày có thể khiến anh thay đổi. Nhưng em đã lầm, thời gian càng dài chỉ càng khiến cho cả hai chúng ta thấy mệt mỏi."

"Anh xin lỗi."

"Không yêu em đâu phải là lỗi của anh đâu."

"...."

"Anh Đại, hiện tại em chưa thể đối diện được với thằng Chung, nên phiền anh hãy thay em chăm sóc nó. Đến khi có một người thay thế được vị trí của anh trong trái tim pem, em sẽ về tìm hai người. Chúc hai người hạnh phúc."

----------------------------------------

@_nanrihan_ trả request cho bạn nha.

Vì bạn không cố định kết phải như thế nào nên tớ để kết mở. Có thể là HE khi Đại nhận ra được tình cảm của mình, cũng có thể là SE khi Chung đã quyết định quên đi Đại, tuỳ từng người nghĩ.

Thật sự đoạn cuối mình không định viết vào đâu. Nhưng mình không muốn Hạ Phương trở thành nhân vật xấu. Bất kì một người con gái nào xuất hiện trong truyện của mình, nếu không phải là cái tên đó, thì đều là những người con gái đáng thương, nên mong mọi người hãy yêu thương họ.

Đây là hoa anh thảo nè.

Hoa anh thảo không bao giờ nở trước khi trăng lên. Hoa anh thảo lúc nở cũng âm thầm, lặng lẽ tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu giấu kín.

Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa anh thảo muộn theo đêm trở về
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi, hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi
Để khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip