Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5. Hôn Ước

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trên giường của mình. Cơ thể đau nhức đến khó chịu. Mi mắt bắt đầu ướt đẫm nước. Đêm hôm qua, không phải là mơ. Từng mảng kí ức dần kéo về trong tâm trí cậu. Tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ và cả giọng nói của Jimin

"Jungkookie, em tỉnh rồi!"

Hoseok mỉm cười đẩy cửa phòng đi vào. Cậu nhìn, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi

"Em làm sao vậy? Em đau ở đâu à?"

Hoseok hoảng hốt nhìn cậu đang khóc nức nở kia. Liền tiến đến ôm cậu mà dỗ dành. Jungkook vẫn im lặng mà ấm ức khóc. Tay bấu chặt lấy lưng của Hoseok

Anh cũng im lặng, mặc cho cậu khóc đến ướt áo mình. Vươn tay lên xoa nhẹ đầu cậu, anh vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của cậu

"Anh...hic...."

"Ngoan, không có gì hết cả! Có anh ở đây rồi!"

*Cốc, cốc*

"Cậu Hoseok, không biết tiểu thiếu gia đã tỉnh chưa vậy ạ? Nếu rồi thì mời hai người xuống phòng khách!"

Vị quản gia đứng trước cửa phòng gõ cửa. Miệng nói vọng vào bên trong, bàn tay trắng bệch lòi ra từng khớp xương màu trắng. Vị quản gia này, là một bộ xương

"Được rồi, ta cùng Jungkook sẽ xuống ngay!"

Hoseok nói ra với vị quản gia rồi lau sạch nước mắt trên mặt cậu. Nắm tay Jungkook kéo xuống phòng khách

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Jimin, khách của chúng ta là ai vậy?"

Hoseok nắm tay cậu dìu từng bước tiến đến salon. Nơi Jimin và những vị khách đang ngồi

Nam nhân ngồi trên salon lia mắt đến chỗ cậu. Ánh mắt đỏ tươi mang theo thích thú và giễu cợt. Nhận thấy ánh mắt đó, Jungkook khép người lại. Núp sau lưng Hoseok. Vành mắt bắt đầu hồng lên

Hoseok nắm tay cậu trấn an, ý bảo đừng sợ. Có anh ở đây! Rồi lia trà mâu sắc bén nhìn về phía nam nhân

"Ô hay! Được Kim gia đến thăm hỏi! Quả là vinh dự!"

Môi mỏng thốt ra một câu nói bông đùa. Ánh mắt mang đầy ý cười nồng đậm. Ngữ khí sắc bén như dao muốn chém người đối diện mình ra làm đôi

"Meow..."

JiJi nằm trên salon lười nhác kêu một cái rồi nhảy phóc đi sang chỗ khác. Cái đuôi màu đen còn ngoe nguẩy như muốn chọc tức người khác

"Không! Tôi chỉ là theo lệnh Phụ Thân!"

Nam nhân híp mắt âm trầm nói, hắc khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh người. Răng nanh bén nhọn theo nụ cười mà lộ ra

Jungkook níu chặt lấy áo Hoseok, cả người đều núp sau lưng anh. Một chút cũng không dám hó hé. Cậu thừa biết đây là ai! Và là người như thế nào

Kim NamJoon! Một kẻ không ai có thể đụng đến được!

À, hắn ta là một Vampire cao cấp đấy! Con trai của hoàng tộc, cả địa giới này ai lại không biết hắn ta. Một kẻ trăng hoa thay người tình như thay áo

Bù lại, hắn ta có trí óc cực kì thông minh. Tám tuổi đã nắm giữ toàn bộ các Vampire trong địa giới. Mười lăm tuổi lại bắt đầu lên ngôi Thái Tử với trí thông minh vô hạn. Hai mươi mốt tuổi, chuẩn bị lên ngôi vị cao quý nhất. Chúa Tể của địa giới, có nghĩa là hắn sẽ nắm quyền toàn bộ địa giới này

Và hắn ta, cũng là kẻ rất ghét những đứa con lại. Đặc biệt là Phù Thủy! Có lẽ là vì cô người yêu của anh ta là một Phù Thủy. Và anh đã quá si mê nên mới ghét Phù Thủy như vậy

Hoseok cũng không nói gì nữa, tiến đến salon và ngồi xuống. Tiện tay kéo Jungkook đang đứng ngơ ngác ngồi lên đùi mình

"Wow, bất ngờ đấy! Một Tử Thần mà lại yêu Phù Thủy sao?"

"Hả? Anh là Tử Thần sao?"

Nghe NamJoon nói xong, mặt cậu nghệch ra mà quay đầu lại nhìn Hoseok. Ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào anh

"Ừm!"

Hoseok chỉ nhẹ gật đầu rồi hôn nhẹ lên gáy của Jungkook một cái. Bàn tay siết chặt lấy eo cậu không buông ra

"Vậy cậu đến đây là có chuyện gì?"

"Về lễ kết hôn của Jimin!"

"À, hôn ước với Hyena sao?"

"Đúng vậy!"

"Tôi không ý kiến, muốn như thế nào cũng được!"

Jimin ngồi vắt chéo chân trên salon, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời. NamJoon mỉm cười nhẹ nhìn hắn rồi cũng quay mặt đi hướng khác. Hoseok im lặng không nói gì nữa. Tay vẫn ôm chặt lấy cậu

Duy chỉ có Jungkook cảm thấy đầu óc như vỡ toang ra. Hô hấp nhiễu loạn, nước mắt động trên mi. Chỉ cần chớp nhẹ cũng có thể rớt ra. Tối hôm qua, Jimin hắn còn...

Vậy mà bây giờ lại nói là sẽ kết hôn với người khác. Tâm can như bị bóp nghẹt lại. Jungkook cố kiềm giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mắt của mình. Hít sâu một hơi rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó đến khó coi

"Jungkook, em ổn không?"

Hoseok cảm nhận được thân thể trong lòng mình ngọa nguậy. Liền lên tiếng hỏi

"Em ổn..."

Jungkook đáp trả lại hai chữ cụt lủn. Hoseok cũng không nói gì nữa. Lặng lẽ ôm cậu đi về phòng. Trả lại không gian yên ắng cho Jimin cùng NamJoon

Đuôi mắt của NamJoon mang đậm ý cười nhìn Jimin. Môi cũng cong lên tạo ra một nụ cười nhẹ

"Ba ngày nữa, hôn lễ sẽ được diễn ra. Cậu đừng làm càng, nếu không muốn bảo bối nhỏ của cậu bị giết chết!"

Jimin quay sang nhìn NamJoon, ánh mắt đầy lạnh lẽo. NamJoon cũng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, sát khí tỏa ra xung quanh

"Được!"

"Vậy, tạm biệt!"

NamJoon nhếch môi cười rồi rời khỏi biệt thự của Jimin chỉ bằng một cái búng tay nhẹ

Hắn tựa người trên salon, ánh mắt chứa đầy rẫy những suy nghĩ rối rắm. Hắn nên giải thích cho Jungkook như thế nào đây?

Ngoài kia, ánh trắng đỏ thẫm vẫn soi rọi xuống đất. Mang theo nỗi buồn miên man hòa vào gió mây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip