Eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
18. Tình Cờ Gặp Gỡ

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, thu qua rồi đông đến. Cũng đã được hơn một trăm năm rồi. Từ lúc Sehun nhận Jungkook làm đệ tử của mình. Y dạy cho cậu mọi thứ, từ võ thuật cho đến pháp thuật

Còn có LuHan lúc nào cũng giúp đỡ cậu, Jungkook ngày càng lớn lên. Dung nhan ngày lại càng đẹp ra thêm, sắp đến là cậu sẽ bước sang cái tuổi thứ mười chín. Tức là cậu ra đời đã tròn mười chín vạn năm rồi

Sehun nhân cơ hội đó, mang cậu cùng LuHan đến nhân gian dạo chơi. Xem như là mừng sinh thần tuổi mới cho cậu

Jeon Jungkook đã lâu không quay về lại nhân gian. Liền thích thú kéo LuHan đi khắp nơi, để cho Sehun lẽo đẽo theo sau làm vệ sĩ cho người. Y chán nản ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai đứa trẻ đang mải mê với đống đồ ăn của mình. Một chút đề phòng cũng không có nữa...

Oh Sehun chỉ sợ rằng, Jungkook sẽ bị người của Jimin cùng NamJoon bắt về thôi! Suốt cả trăm năm nay, y đã nghe ngóng tin tức. Biết rằng Jimin đang nổi điên. Bắt tất cả phải bắt Jungkook trở về địa giới để nhảy xuống Âm Ngục

Liền tạo kết giới, bảo vệ Jungkook cùng LuHan trong rừng Đào suốt một trăm năm nay. Bây giờ y mang cậu đến nhân gian dạo chơi. Trong lòng liền cùng LuHan lo lắng gần chết

*phạch...phạch*

Tiếng động của y phục vang lên, Sehun liền rời khỏi suy nghĩ của mình. Liền thấy Jungkook và LuHan đang chiến đấu với một đám người lạ mặt. Y liền vào trận với hai người

*keng*

"Ngươi là ai?" - Jungkook một tay cầm cây quạt Sehun đã trao, đỡ đòn của một tên trong đó. Liền lạnh giọng hỏi, sát khí vây quanh người cậu

"Vương chỉ ra lệnh cho bắt người về, không nói cho người biết tên!" - Tên lính vừa bị cậu hất ra trả lời

"Thế thì biến!" - LuHan một tay cầm bảo kiếm đâm xuyên qua người tên lính

Máu tanh bắn lên mặt cùng trang phục của LuHan và cậu. Jungkook đưa tay quệt đi những giọt máu dính trên mặt mình. Đưa vào miệng nếm thử

Đôi mắt kinh ngạc mở to, cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khẽ thở ra, cũng hên chỗ cậu và LuHan lựa chọn là nơi vắng người. Nếu không thì nãy giờ người ta tưởng ba người bị khùng luôn ấy chứ

Cất cây quạt lại vào túi áo Jungkook thở dài tiếc rẻ cái hamburger mình vừa mới mua xong. Mắt liền rưng rưng ủy khuất

"Jungkook? Em là Jungkook sao?"

Giọng nói mềm mại của một nữ nhân vang lên. Cậu và LuHan ngẩng đầu lên, nữ nhân vận một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng. Đôi mắt màu vàng nhàn nhạt nhìn vào Jungkook. Mang theo một sự nhớ nhung khó tả, trên tay nữ nhân còn có một ký ấn hình một con rắn uốn éo đầy đẹp đẽ

"Hyomin tỷ tỷ!" - Jungkook thích thú reo lên rồi chạy đến ôm nữ nhân

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mời mọi người! Thật xin lỗi, lúc nãy tôi nghĩ là Jungkook nên mới kêu người kiểm tra xem thử! Không biết là có thượng thần ở đây, tôi thất lễ rồi!"

Hyomin mang ba ly nước ra, đặt trước mặt ba người. Cô từ tốn xin lỗi Sehun mặt mày đang đen thui nổi đầy hắc tuyến kia. LuHan ngồi bên cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Chỉ có Jungkook là ngồi ngoan một bên. Không dám hó hé gì cả

Cậu ở với Sehun một trăm năm, đương nhiên biết y đáng sợ như thế nào. Y mà nổi giận thì cả rừng Đào y cũng cuốn bay được. Nói chung là Jungkook cậu đây rất sợ Oh Sehun nha!!!

"Nha, thì ra người ở đây!"

Giọng nói trầm ấm vang lên đầy ôn nhu và dịu dàng như nước chảy. Jungkook cảm thấy cả có thể được ôm vào lòng của ai đó. Hương bạc bà dịu nhẹ quẩn quanh nơi cánh mũi của cậu

Nam nhân một thân tây trang đen đem Jungkook ôm vào lòng. Cẩn thận như nâng niu báu vật vậy. Hyomin ngồi bên cạnh trố mắt ra nhìn nam nhân kia

Trông hắn y hệt như...Jeon Jimin vậy

Từ khuôn mặt, góc cạnh, giọng nói cho đến ngoại hình. Nam nhân này tựa như một bản sao sinh đôi của Jungkook và Jimin. Không có gì khác cả, ngoại trừ hắn to khỏe và cao hơn Jungkook rất nhiều. Ví dụ như, hắn cao và khỏe gần bằng Jimin đi nhỉ?

Và hắc khí tỏa ra trên người của hắn, quả thật là không tầm thường chút nào cả. Một loại khí chất trầm tĩnh và lạnh lẽo. Mang theo tính sát thương rất cao cho những ai đứng gần hắn

"A, TaeJun con làm sao lại ở đây?"

Jungkook hoảng hốt bật dậy, hai mắt mở to nhìn nam nhân trước mắt mình. Ngữ khí mang theo chút sợ sệt. Sehun ngồi một bên thầm thở dài

Này Jeon Jungkook, rốt cuộc Jeon TaeJun là con cậu? Hay là bố của cậu đây?

"Đây là...?" - Hyomin ngập ngừng lên tiếng, sắc mặt cô có vẻ không được vui cho lắm

"Đây là con trai em, Jeon TaeJun!" - Jungkook nhẹ nhàng chỉ tay qua nam nhân rồi nói

Hyomin im lặng, chỉ thấy sắc mặt cô bần thần. Tái mét lại, nước mắt dọc theo đó cũng rơi ra khỏi khóe mi. Thì ra, người cô yêu ngay từ lần gặp đầu tiên đã có con rồi!!!

TaeJun ôm Jungkook vào lòng, đôi mắt màu xanh dương từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn đăm đăm vào Hyomin. Mang đầy sự chán ghét cùng khinh bỉ cô...

Nếu TaeJun hắn nhớ không lầm thì...

Hyomin yêu baba Jungkook của hắn đấy!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhon, xinh chào các cô. Sau bao ngày lặn lội thì tôi cũng trở về đây và với một cơ thể lành lặn an nhàn. Thật ra thì sau khi mẹ bình tĩnh lại hai mẹ con có ngồi nói chuyện. Và mẹ nhắm toàn điểm yếu của tôi không. Thì nói chung là còn cái thân lành lặn cũng an toàn rồi. Và tôi vẫn phải đi làm, ôi cái thân tôi...

Đấy, cái chuyện thế đấy. Mẹ con bất bình rồi cũng hòa. Thì dù sao cũng vui mà nhỉ? Sẵn đây thì, tôi đã cho ra một fic mới. Và tôi mong các thím hãy ủng hộ fic mới của tôi nhé

Fic có tên là Kẻ Phiêu Bạt, đây là đứa con vừa ra mắt mà chính thức được tui pr sau vài lần up lên rồi gỡ xuống mấy bộ kia. Thì hy vọng rằng các thím sẽ thích và yêu thương con tôi thật nhiều nhé!

Và hãy thương đứa con vừa mới ra lò của tôi nhé! Tình Nhân Trẻ và Kẻ Phiêu Bạt là hai fic mà tui thương sau Lời Nguyền Rủa. Nên mong các thím sẽ yêu con nó nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip