Naruto Dn Harem Wendy Dua Con Cua Bau Troi Chap 1 Tam Biet Fairy Tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wendy's POV

Wendy tôi đây ko hề hối hận vì quyết định của bản thân mình.

Tôi ko hối hận vì đã đỡ đòn cho những người mà tôi coi là gia đình, mà ý nghĩa của nó hơi xa vời một chút. Họ là các Sát long nhân, là anh em, là gia đình của tôi. Có lẽ chí ít thì tôi cũng có thể giúp họ với chút sức lực còn sót lại này.

Nói thật, tôi từ lâu thường hay tự ti vì bản thân luôn là gánh nặng cho mọi người, nhưng tất cả bọn họ thì cứ vẫn xem tôi như 'người nhà', phải là 'người nhà'. Cái định nghĩa này tưởng chừng như đã vụt tắt đi sau cái ngày mà mẹ nuôi bỏ tôi mà đi.

Tôi thực sự........ghét. Ha, phải, là ghét. Tôi thực sự ghét phải chấp nhận cái hiện thực phải rời xa m.n, nói tôi ích kỉ cũng ko sao, nhưng tôi thực sự muốn được ở bên họ, muốn cùng họ chiến đấu, chiến đấu để đưa hội lên một tầm cao mới. Tôi muốn ở lại bên cạnh họ để chữa thương cho họ, an ủi họ khi họ mệt mỏi. Thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khao khát được sống đến vậy, đúng, tôi khao khát được sống hơn bao giờ hết, sống để được gần gũi với họ nhiều hơn nữa, được vui đùa với họ lâu hơn nữa, được kề vai sát cánh bên họ chiến đấu nhiều hơn nữa.

Nhưng sự thật thì lại đi ngược lại với ý nghĩ trong đầu tôi thì phải, tôi sẽ chết, à ko, tôi đang chết, thậm chí tôi còn chưa tròn 13 tuổi, vết thương này thật sự nặng đến nỗi vô phương cứu chữa. Nghe thật buồn cười đúng chứ, tôi có thể chữa thương được cho m.n, nhưng lại ko chữa được cho bản thân mình, thật đúng là đồ bỏ đi mà. Thứ an ủi tôi được hiện giờ chính là bọn họ, bọn họ ít ra vẫn còn sống, bao nhiêu đó là đủ đối với tôi.

Tự nở cho mình một nụ cười chua xót, tôi nhìn xung quanh thêm lần cuối. A...... mái tóc này..... hôm nay cảm thấy thật vướng víu, cứ lòa xòa ngay trước mặt, làm tôi thật muốn lấy tay gạt nó đi. Nhưng khổ nỗi.......tay tôi, à ko, chính xác là cả người tôi, đều ko còn sức nữa rồi. Để mặc cho bóng tối đang dần nuốt chửng mình, tôi thề là bây giờ tôi gần như chả còn cảm giác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được máu của tôi đang dần thấm sâu ra cả vùng nền đất lạnh toát, hơi thỏe dần trở nên yếu đi, lỗ tai bắt đầu lùng bùng ko nghe rõ nữa. Nhưng tôi vẫn có thể mang máng
nghe được những tiếng hét của đồng đội mình, tiếng hét phẫn nộ, tuyệt vọng và cả sợ hãi.

Cảm thấy có một thân ảnh di chuyển đến bên tôi và ôm tôi, tôi cố gắng sử dụng chút sinh lực còn sót lại của mình và nhìn anh, a là Gajeel-nii-sama, tôi mỉm cười nhìn anh, cố gắng lấy tay mình để lau đi giọt nước mắt đó. Trong mắt anh đang chứa những tia bi thương và bất lực? Tôi thực sự ko muốn nhìn thấy anh như vậy, nó làm tôi cảm thấy bất lực vì ko thể làm gì cả, và hơn cả nó làm tôi cảm thấy tội lỗi, tôi làm như vậy chỉ vì tôi yêu họ. Nên xin anh đừng như vậy, xin anh........................

Au's POV

" ........ Wendy!! Đừng bỏ-----Wendy!! "

" Wendy, cố gắng lên! Em có nghe thấy ko Wendy!?! Em ko được bỏ "

 " Nè nhóc đừng--- "

Mọi người bắt đầu vây quanh cô, anh cả Laxus, anh Cobra, anh Natsu, anh Gajeel, anh Sting, anh Rouge. Cô nhìn quanh, cười yếu ớt, đây chính là gia đình cô chọn. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ buồn bã và bất lực, cô ko muốn họ như vậy chút nào cả.

" Đ...đừng buồn " cô cười nhẹ " Em làm vậy chỉ vì em yêu mọi người.... nên xin mọi người đừng buồn, được chứ? " nghỉ một lúc, cô lại nói tiếp

" Đừng từ bỏ giấc mơ của mọi người, nhé? Hãy cố lên và chỉ khi đó em mới cảm thấy ổn được..... em sẽ ko mất đi, em sẽ tồn tại trong mọi người, trong đây......trong trái tim này..... em sẽ luôn dõi theo mọi người....khụ khụ " giọng cô nhỏ dần và ho khan ra máu, mọi người lại bắt đầu hoảng loạn, nhưng họ lại ko làm gì cả, bởi vì họ ko thể. Tất cả đã quá trễ, vết thương quá sâu và chảy rất nhiều máu, mà bọn họ thì ko ai biết thuật trị thương cả nên bây giờ chỉ có thể bất lực nhìn cô em gái bé nhỏ của mình dần mất đi sự sống mà thôi.

" Wendy!!! Xin em......xin em đừng bỏ anh đi, xin em.....anh ko thể mất một ai nữa, anh xin em " Natsu nghẹn ngào, nước mắt tuôn trên gò má. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, siết chặt lấy một tay như ko muốn cho cô đi. Sting quỳ xuống, nắm lấy bàn tay còn lại của cô mà siết, đưa tay cô lên má của mình, cảm nhận sự lạnh dần của bàn tay nhỏ bé. Rouge cũng quỳ xuống, tay run rẩy vén những sợi tóc của cô lên. Giọng anh khàn khàn " Em đừng lo lắng Wendy, bọn anh nhất định sẽ khắc sâu em trong trái tim này, bọn anh yêu em Wendy!! " anh ôn nhu xoa đầu cô mặc dù trong lòng anh đang cuộn trào với những sức mạnh cảm xúc, anh muốn thiêu rụi những gì trước mắt nhưng ko được, Wendy ko muốn anh làm như vậy.

Wendy cười, cười rất hạnh phúc, khóe mắt cay cay, nước mắt muốn tuôn trào nhưng ko hiểu sao cô lại cười, chỉ là.....bây giờ cô ko còn sức nữa rồi, chỉ muốn nằm ngủ mà thôi, một giấc ngủ thật sâu " Đừng lo.....các anh sẽ ổn thôi, dù ko.....có.....e...m.....đi.....ch...ăng.....nữ.....a " Tầm nhìn dần tối đen, cô nói câu cuối cùng " Em.....bi....ết......là.......các.......a....nh.......sẽ.....ổn........nên......các.....a..nh.....đừ....ng....quá.....đau....b...uồn.....,như.....thế.....em.....mới......có.....thể....yên...tâm.....mà....nh...ắm....mắ....t. Và......em......c....ũng.....yêu.....các....anh " Cô nghĩ " Xin lỗi vì em ko thể cùng các anh đi đến hết cuộc đời, xin lỗi...... "

Nếu như còn kiếp sau, em mong rằng mình sẽ lại một lần nữa trở thành đứa em gái bé bỏng của các anh, dẫu nó có khá xa vời, nhưng..... em yêu các anh, yêu rất nhiều, nên......cảm ơn các anh, vì tất cả, cảm ơn. さようなら、私の愛する新居さん。

Cô cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến người khác phải lưu luyến, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt, trong vắt và thanh khiết, bàn tay đang nắm tay Sting và Natsu từ từ trượt xuống, trái tim đập chậm dần rồi dừng hẳn, thân hình trở nên nguội lạnh.

" WENDY!!!!!! " Mọi người ai cũng gào khóc tên cô bất chấp phản ứng của cô, tiếng gào khóc vang vọng khắp bầu trời Fiore. Có lẽ......đây sẽ là kết thúc cuộc đời một sát long nhân trẻ tuổi của vùng đất Fiore......

Nhưng!!! Đây sẽ là một trang sử mới cho một nữ nhẫn giả cùng các bạn của mình trên con đường trở thành một shinobi mạnh nhất, được mọi người công nhận. Và nữ nhẫn giả đó tên là......... Kinomoto Asuka.

End chap 1

Nae: Ngao~~~~, cuối cùng cũng xong chap 1, dạo này não tàn vler ~.~

Giải thích: さようなら、私の愛する新居さん。


Cái này có nghĩa là: Tạm biệt, các nii-san yêu quý của em

À còn nữa, mina chịu khó chờ nhé, chờ ta ra chap 2 bộ còn lại rồi mới tt bộ này nên hơi lâu đó nga~~, trong lúc chờ, cố gắng gặm mấy cuốn khác nhé mina, mấy cuốn khác của mình cũng được. ..

Arigatou mina-san~. Hẹn gặp lại vào một ngày ko xa. Sayonara~~

~Shiruki Naemi~

~23/02/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip