Kpop Team Vkook Oneshot Mai Mai Mat Em Mai Mai Mat Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Written by Mứt mttekkok

***

Cơn mưa rơi trong màn đêm tối
Ánh đèn đường hắt hiu bóng hình em
Tựa như gã say rượu lên cơn men
Đôi chân em đi đứng không thẳng lối
Là do em quá đau lòng
Đau đớn trái tim vì một người không tin tưởng em...

.......

Cả cuộc đời tôi không có ai đến làm bạn, vì nhà tôi nghèo, vì ba mẹ tôi ly hôn, và vì... tôi bị hiếp dâm từ nhỏ.

Cả ba và mẹ đều bỏ rơi tôi, chỉ có bà nội là yêu thương với thằng nhóc không cha không mẹ kề bên, lại còn bị vấy bẩn từ bé.

Cả một khoảng thời gian đi học, tôi đều sống trong sự cô độc, xa lánh của bạn bè, bị người đời chế giễu. Tôi không biết cảm giác có một người bạn là như thế nào.

Có vui vẻ không? Có thích không? Có được chia sẻ quan tâm nhau mọi thứ không?

Những câu hỏi đó luôn xoay quanh trong trí não của tôi, và đến năm tôi học cấp ba, tôi thực sự đã được trải nghiệm điều mà bấy lâu tôi luôn muốn có.

Trong muôn vàn học sinh muốn bắt nạt, muốn xa lánh tôi, muốn nói những điều ác ý về tôi thì duy nhất chỉ có một cô bạn đứng ra bảo vệ cho tôi. Cô ấy tên là Ji ChaeRi.

Cô gái có mái tóc đen dài và suôn mượt, đôi mắt to long lanh với hàng mi dài cong vút, đôi môi tô son hồng nhạt trông rất dịu dàng nữ tính.

Còn nhớ ngày đó, JungKook như thường ngày lại bị bọn người khinh thường bắt nạt. Họ đẩy cậu xuống đất rồi không ngừng chỉ tay vào cậu mắng nhiếc, có người còn lấy chân đá vào cơ thể JungKook khiến cậu đau đớn không thôi.

Ngay lúc này đây, từ phía xa xa có một cô gái chạy đến, trông cô ấy rất mong manh, tưởng chừng như chỉ cần có một người nói lớn với cô ấy một chút là cô ấy sẽ lập tức sợ hãi mà khóc lóc.

Nhưng mọi suy nghĩ của JungKook ngay tức khắc liền bị dập bỏ khi cô gái này lên tiếng.

"Các người làm cái trò gì vậy hả? Đây là trong trường chứ không phải là cái chợ! Bày trò bắt nạt đánh nhau cái gì hả! Có tin tôi báo cho giám thị biết không? Từng người ở đây tôi nhớ mặt nhớ tên nhớ lớp hết đó! Còn không mau cút! Đứng đây tính đánh luôn tôi à hay còn nung nấu ý định ức hiếp cậu bạn này?"

Một người trong đám người nói lớn, "Mày hay lắm! Mày mà không phải người quen của hiệu trưởng là tao đánh mày lâu rồi! Đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh! Biết điều mà đừng có xía vào chuyện của tao! Đi tụi bây!" Nói xong, cậu thanh niên đó cùng bạn bè của mình bỏ đi. Đám người hùa theo cũng tự biết điều mà giải tán. Hiện tại ở một góc trường chỉ còn JungKook và cô gái này.

Sau khi đuổi hết đám người kia đi, cô gái ngay lập tức chạy lại chỗ JungKook đỡ cậu đứng dậy rồi hỏi thăm, "Cậu có sao không?"

JungKook mỉm cười, cậu hướng cô gái mà nói, "Mình không sao, cảm ơn cậu."

"Có gì đâu mà cảm ơn. Mình tên là Ji ChaeRi." ChaeRi nở một nụ cười thật tươi, cô đưa tay ra có ý bắt tay với JungKook.

JungKook hiểu ý cũng nhanh chóng bắt lại rồi đáp, "Mình là Jeon JungKook."

"JungKook nè, trong trường này mình cũng không có ai chơi cùng hết, cậu cũng không có, lại hay bị tụi người đó hùa với nhau bắt nạt. Mình làm bạn với cậu được không? Dù sao mình cũng mang trên người cái danh quen với hiệu trưởng nên tụi nó không dám làm gì mình, cậu ở bên mình mình sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo chúng nó không dám đụng tới cậu nữa." ChaeRi đặt hai tay nhỏ lên vai JungKook, giọng nói rất thành ý.

JungKook ngập ngừng hồi lâu rồi nói, "Có phiền cậu không?"

ChaeRi vội xua tay, cô gái vui vẻ lên tiếng, "Phiền gì đâu chứ! Mình còn đang muốn có người làm phiền mình đây này haha. Vậy cậu đồng ý nhé?"

Suốt cả thanh xuân của JungKook, chỉ có lần này là cơ hội, cơ hội để có một người bạn mà cậu cho là tri kỷ. JungKook không nghĩ nhiều nữa, lập tức mỉm cười gật đầu.

ChaeRi vui đến độ cười híp cả mắt, cô ôm chầm lấy JungKook vỗ vỗ lưng cậu, "Từ nay về sau ChaeRi sẽ là bạn thân của JungKook."

Đúng là như vậy, hai từ "bạn thân" đó tôi đã tin tưởng biết bao nhiêu, đặt niềm tin và hy vọng vào đó biết chừng nào. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm phá vỡ nó. Phá nát đi tình bạn đẹp của chúng ta...

Những năm tháng sau này ChaeRi luôn đối xử tốt với cậu. Cô luôn là người bày trò làm JungKook vui. Và tình bạn này được kéo dài suốt ba năm. Khi tốt nghiệp cấp ba, giữa bọn họ vẫn còn một tình bạn rất thiêng liêng và cao đẹp. Đến khi lên Đại học, may mắn thay họ lại cùng nhau học chung trường, vậy là tình bạn này vẫn sẽ còn gắn bó dài lâu.

Mọi chuyện vẫn rất tốt cho đến năm hai Đại học, thì mọi chuyện dần thay đổi...

Hôm nay sau khi đi trải nghiệm từ khoa kinh tế về, JungKook liền vui vẻ nhấc máy gọi cho ChaeRi.

"Alo, ChaeRi à, mình có chuyện này muốn nói cho cậu nghe nè."

"Là chuyện gì? Nghe giọng cậu có vẻ vui lắm à nha." Bên kia, giọng ChaeRi cũng vô cùng phấn khích.

"Hôm nay mình được tham gia khoa kinh tế. Trời ơi có một anh đẹp trai đã bắt chuyện với mình đó. Mà cậu biết đó là ai không?"

"Là ai? JungKook cậu làm mình hồi hộp quá đó."

"Là anh Kim TaeHyung, tiền bối mà khi năm nhất chúng ta cùng thích đó nhớ không?"

ChaeRi chợt trầm đi hẳn, cô gượng nói bằng chất giọng vui vẻ, "Là anh ấy sao? Mình nhớ chứ. Anh ấy đã nói gì với cậu?" Cô dò hỏi.

"Anh ấy hỏi cuối tuần này mình rảnh không đi cafe với anh ấy. Aa, ChaeRi à mình vui quá đi mất!" JungKook vui tới độ cứ hét lên trong điện thoại.

Bên phía ChaeRi, cô gái đã nở lên một nụ cười khó coi, "Sao anh ấy vẫn còn thích cậu? JungKook, mình rất quý cậu, nhưng tình yêu này đáng ra phải là của mình. Vì tự bản thân cậu cũng biết, cậu nhơ nhớp, bẩn thỉu hơn tất cả, lại còn nghèo, gia đình thì ba mẹ không ra làm sao. So với mình, thì mình xứng đáng với anh ấy hơn cậu. Năm nhất Đại học mình đã cố tình chia cắt anh ấy với cậu, vậy mà bây giờ hai người gặp lại nhau. Cafe sao? Sau này để mình đi thay cậu JungKook à! Ừ, vậy cuối tuần cậu đi vui vẻ nhé!" Nói xong, cô gái liền ngắt máy.

Thời gian trôi qua chậm thế nào thì bây giờ cũng đã là cuối tuần.

JungKook vui vẻ mặc trên người áo phông trắng cùng quần jeans đen thoải mái, năng động.

Đúng giờ hẹn, cậu ra quán cafe thì thấy TaeHyung đã ngồi ở đó.

JungKook mau chóng chạy nhanh lại, cậu áy náy nói, "Anh chờ em lâu chưa? Xin lỗi vì để anh ngồi đợi."

TaeHyung thấy bộ dáng đáng yêu của cậu, liền nở trên môi nụ cười dịu dàng, "Không cần xin lỗi anh đâu ngốc à. Là do anh đến sớm, không phải do em đến trễ đâu."

JungKook ngu ngơ hỏi lại, "Sao anh lại đến sớm?"

Khoé môi TaeHyung nhẹ cong lên, anh vươn tay kéo JungKook ngồi xuống ghế, ánh mắt chân tình nhìn sâu vào con ngươi đen sáng trong của cậu, "Vì anh không muốn em đợi."

JungKook như hiểu ý tứ trong lời nói của anh, môi cậu nhẹ giương lên kiều diễm.

TaeHyung suốt buổi luôn dán chặt mắt vào JungKook. Con người này từ lúc cậu học năm nhất anh đã có ấn tượng tốt, và đã ngầm thích cậu từ đó.

Mỗi ngày anh luôn đến trước cửa phòng kí túc xá của cậu chờ cùng cậu lên lớp. Buổi nào cũng cùng JungKook đi ăn. Khi rảnh rỗi anh còn mời JungKook đi chơi. Chỉ là đột nhiên nửa năm sau, có một người tự nhận là bạn thân của JungKook nói cậu bận ôn thi, bận việc gia đình, bận và bận rất nhiều thứ nên không thể cùng anh như trước kia. TaeHyung cũng thông cảm cho cậu. Anh thích cậu nên luôn muốn để cậu thoải mái, từ đó anh cũng không đến tìm cậu nữa. Bên phía JungKook, ChaeRi cũng nói TaeHyung nhờ cô chuyển lời với cậu là anh cũng không còn nhiều thời gian dành cho cậu, anh có rất nhiều việc cần giải quyết, vì lo lắng anh không tập trung vì mình, nên JungKook cũng không liên lạc với anh nữa. Để anh có không gian tốt giải quyết những công việc của mình.

Chỉ cần một người con gái tên ChaeRi, mà tình cảm của TaeHyung và JungKook đã ngừng phát triển. Cho đến một ngày năm hai Đại học, JungKook gặp lại anh, TaeHyung cũng vẫn còn tình cảm với cậu. Hai người lại quay trở lại như trước kia, thân thiết và thường xuyên liên lạc với nhau.

"JungKook, em có bạn gái chưa?" TaeHyung nâng cốc cafe nhấp một ngụm rồi hỏi cậu.

"À... Em không có quen con gái." JungKook nhỏ giọng đáp.

TaeHyung nghe được câu trả lời từ cậu, niềm vui tăng lên gấp bội. Anh không hy vọng cậu quen con gái, cậu là trai thẳng, vì chính anh đã thích cậu mất rồi.

"Vậy... Em có bạn trai chưa?" Câu hỏi này khi nói ra, TaeHyung vô cùng hồi hộp.

Đôi môi đỏ cong tự nhiên của JungKook nhẹ câu lên, cậu lắc đầu nói, "Vẫn chưa."

JungKook vừa dứt lời, TaeHyung lập tức vươn tay nắm lấy tay cậu, bàn tay người đàn ông ấm áp và to lớn, nó bao trùm hết đôi tay thon gọn của cậu. Giọng nói anh đầy chân thành và chất chứa tình yêu vang lên, "JungKook, đồng ý làm người yêu anh nha? Anh từ lâu đã rất thích em."

JungKook cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh đến nhường nào, hơi thở cậu cũng gấp gáp đến lạ thường. Người đàn ông này, JungKook cũng đã thích đã yêu từ rất lâu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn anh.

TaeHyung nhận được cái gật đầu của cậu, cảm xúc vui sướng như bao phủ cả cơ thể. Anh đứng dậy tiến tới chỗ cậu, cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn nhẹ giữa bao ánh mắt và sự hoan hô của những người có mặt trong quán cafe.

Sau buổi hẹn, TaeHyung đưa JungKook về kí túc xá. Trước khi đi, anh hôn lên môi cậu một cái chào tạm biệt. JungKook vốn hay xấu hổ, anh vừa hôn xong, cậu đã nhanh chóng vẫy tay chào rồi chạy nhanh vào phòng. Sau khi vào trong, JungKook liền nhớ đến ChaeRi, cậu cầm máy gọi đến cho cô.

"Alo, ChaeRi à, cậu có biết không, hôm nay anh TaeHyung đã tỏ tình với mình đó. Aa, anh ấy còn hôn môi mình trước mặt nhiều người trong quán cafe nữa. Rồi mới nãy trước khi về anh ấy còn hôn chào tạm biệt mình nữa. Mình vui quá đi ChaeRi!"

Phía bên kia đầu dây, ChaeRi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy khinh bỉ, "Người như cậu mà xứng đáng được hôn sao? Ô uế đôi môi của TaeHyung, thứ dơ bẩn như cậu! Hừ! Đáng khinh thường mà! Wao vậy sao? Chúc mừng cậu nha JungKook! Nhớ đãi mình một bữa đó nha!"

JungKook nào biết tâm tư của ChaeRi đã thay đổi, với cậu, cô ta vẫn là cô bạn thân tốt nhất trên đời của cậu.

Thời gian trôi qua, TaeHyung và JungKook đã có tình yêu đẹp đến khiến người khác ghen tị. Anh luôn chăm lo, quan tâm đến cậu, không ngại chuyện đau lòng khi xưa của cậu, không để ý đến gia cảnh nhà JungKook, tất cả anh chỉ yêu con người của cậu hiện tại. Những chuyện khác anh đều không để tâm, anh chỉ dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng thứ duy nhất anh không dành cho em đó chính là sự tin tưởng...

Thế nhưng vào ngày hôm đó, TaeHyung lại nhận được một tin nhắn từ ChaeRi.

CR: Anh TaeHyung, em... em mới biết một việc kinh khủng của JungKook.

TH: Chuyện gì?

CR: Chuyện cậu ấy hồi nhỏ bị ấu dâm không phải là bị hại mà là cậu ấy tự nguyện. Em mới điều tra ra được.

TH: Hẹn ở quán cafe, chúng ta nói chuyện!

CR: Dạ được.

Khi đã thành công trong việc dụ TaeHyung ra ngoài, trên môi ChaeRi liền nở ra một nụ cười đắc ý, "JungKook, tôi sẽ dành lại anh ấy từ tay cậu! Mọi thủ đoạn, tôi đều sẽ không từ bỏ!"

Quán cafe.

Khi ChaeRi đến, cô đã thấy TaeHyung ngồi ở đó. Nụ cười của cô gái càng trở nên đắc ý.

ChaeRi chạy lại, ngồi xuống ghế rồi nói, "Chào anh, em là Ji ChaeRi."

TaeHyung chỉ nói một từ "chào" với cô rồi vào thẳng vấn đề, "Chuyện kia là sao?"

ChaeRi cũng không khó chịu, cô ta nghĩ sẽ từ từ chiếm trái tim anh, nên cũng nhanh chóng nói những chuyện bịa đặt không có thực về JungKook mà cô đã chuẩn bị từ trước.

"Em hôm nay mới điều tra ra được từ nhỏ JungKook đã không có ba mẹ ở bên dạy dỗ, chỉ có bà nội nuôi dạy, nhưng cậu ấy vì sự lơ là của gia đình mà trở nên hư đốn. Cậu ấy tự nguyện trao thân cho người đàn ông lớn tuổi kia, lấy tiền đi lêu lổng ăn chơi. Trước kia là em tưởng cậu ấy thật lòng xem em là bạn. Không ngờ là cậu ấy suốt thời gian đó chỉ lợi dụng lòng tốt của em. Trước mặt thì nói tốt cho em, còn sau lưng thì bịa đặt nói xấu em với người khác. Trong thời gian yêu anh, cậu ấy thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, rồi trở về từ lúc sáng tinh mơ. Em có để ý trên cổ cậu ấy có những dấu đỏ đỏ nhưng rất mau chóng bị cậu ấy tìm cách che lấp. Anh TaeHyung, cậu ấy đã lừa dối anh. Cậu ấy không xứng đáng để anh yêu đâu."

TaeHyung nghe xong trái tim như vụn vỡ, anh yêu cậu thật lòng, vậy mà cậu lại đối với anh lừa gạt như vậy.

ChaeRi ánh mắt đầy sự chiến thắng, cô ta nói tiếp, "Anh TaeHyung, em trước giờ đều âm thầm thích anh. Anh có thể..." Chưa nói hết câu, ChaeRi đã bị TaeHyung cắt lời.

"Cảm ơn cô đã nói cho tôi những chuyện này." Nói rồi anh liền xoay người rời đi.

Ra trước cửa quán cafe, TaeHyung như người mất hồn mà cầm điện thoại gọi đến cho JungKook.

"Alo, tối rồi anh gọi em có chuyện gì không?"

"JungKook, đến quán cafe chúng ta thường tới đi. Anh chờ em."

Nói xong TaeHyung liền mau chóng ngắt máy. JungKook nhận xong cuộc điện thoại cũng hoang mang không ít, trời tối rồi anh còn hẹn cậu ra quán cafe làm gì? Mà nghe giọng anh cũng trầm lắng, buồn rầu. JungKook sợ anh xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng thay y phục rồi chạy ra chỗ đã hẹn.

Đến trước quán cafe, JungKook đã thấy TaeHyung thất thần đứng một chỗ. Tâm tư cậu vô cùng lo lắng, JungKook nhanh chân chạy lại, cậu cầm lấy cánh tay anh, quan tâm hỏi, "Anh làm sao vậy?"

TaeHyung thấy cậu chạm vào mình, tự động cảm thấy cậu đáng sợ cùng kinh tởm. Anh vội vàng hất cậu ra rồi nói, "Chúng ta chia tay đi."

JungKook ngơ ngẩn hồi lâu, khoé môi cậu gượng giương lên, "TaeHyung, anh... anh đang đùa với em đúng không...?"

"Tôi không có đùa! Jeon JungKook! Tôi yêu em thật lòng, thật tâm thật dạ muốn yêu thương, chăm sóc em! Vậy mà em lại đối xử với tôi như thế! Lừa dối tình cảm của tôi dành cho em! Em xem tôi là thằng ngốc sao? Tôi đã quá ngu xuẩn vì yêu em! Trái tim này vốn tôi nghĩ mãi mãi dành riêng cho em! Vậy mà bây giờ chính em đã tự tay bóp nát lấy nó!" Ánh mắt của TaeHyung như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, một ánh mắt đầy lửa giận cùng thất vọng, một ánh mắt mà trước giờ JungKook chưa từng thấy, ánh mắt mà JungKook nghĩ nó sẽ không bao giờ dành cho mình.

Con người ôn nhu lúc trước luôn che chở, bảo bọc cậu giờ đã mất. Trước mặt JungKook bây giờ chỉ còn một TaeHyung lạnh lùng, thơ ơ với cậu.

Tình yêu đã chết... Chết dưới sự không tin tưởng của anh dành cho em... Chết dưới lời nói của người mà em cho là bạn thân thiết... Chết dưới sự nghi ngờ của đôi ta...

"TaeHyung, anh nói vậy là sao? Anh chắc đã có gì đó hiểu lầm em. Anh nói rõ cho em biết đi! Rốt cuộc là tại sao anh lại trở nên như vậy? Em trước giờ chưa bao giờ lừa dối anh! Cũng chưa bao giờ trêu đùa tình cảm của anh dành cho em! Em yêu anh là sự thật!"

Đôi mắt JungKook ướt át, lệ này đắng, lệ này cay, cõi lòng cậu cũng nát. TaeHyung tại sao lại nói cậu lừa dối tình cảm của anh? JungKook không có! Tuyệt đối không có!

Bầu trời đêm cũng không còn yên bình nữa. Từng đợt mây đen kéo đến như được mời gọi từ trước.

Trên đỉnh đầu hai người con trai, hạt mưa tí tách rơi xuống, mỗi lúc mưa càng nặng hạt. Gió thổi lồng lộng tạt nước mưa vào mặt. Đau rát. Nhưng sao đau bằng trái tim anh bây giờ?

Cậu bây giờ còn chưa chịu thừa nhận, cậu xem anh là gì chứ?

"Jeon JungKook! Tôi không ngờ em lại là loại người như vậy! ChaeRi đã nói cho tôi tất cả về em rồi! Ấu dâm? Hay là tự em bán dâm? Mới có tí tuổi mà đã ranh ma như thế thì hỏi sao khi trưởng thành lại không có suy tính! Em ra ngoài qua lại với đàn ông, còn tôi thì như kẻ khờ ngồi ở nhà mỗi ngày mong nhớ em! Ngay cả bạn thân của em mà em cũng không tha! Tại sao em lại làm những việc trái lương tâm như vậy? Nói xấu bạn bè em thấy vui lắm sao? Tôi còn tưởng em là người ngây thơ, trong sáng. Nào ngờ đâu sau lớp mặt nạ hoàn hảo em tự dựng lên lại là một con người xảo trá! Mưu mô, bày trò! Tôi yêu em là thật lòng Jeon JungKook, nhưng em đã làm tôi quá thất vọng. Từ nay về sau, đường ai nấy đi!" Anh xoay người rời đi khi nói xong những gì anh đã nghe ChaeRi nói về cậu. Một bước đi không xoay đầu nhìn lại. Một hiểu lầm không đợi người giải thích, anh cứ thế ôm thất vọng về cậu trong lòng, ra đi không quay trở lại...

JungKook gào khóc trong đêm, nước mắt cùng nước mưa hoà quyện vào nhau rơi xuống mặt đất. Cậu đã hiểu, hiểu hết tất cả...

"TaeHyung! Tại sao anh lại không nghe em giải thích? Tại sao anh một lời từ biệt không ngoảnh mặt lại?" JungKook quỳ rạp xuống mặt đường ướt đẫm vì mưa lớn. Cậu cuộn tay lại thành nắm đấm, uất ức cùng đau đớn dồn hết vào tay nện xuống mặt đất. Mu bàn tay cậu thanh niên rách nát, dòng máu đỏ theo cơn mưa mà loang ra nền đất.

"Ji ChaeRi... Ji ChaeRi... Tôi đã thật lòng xem cậu là bạn... Vậy tại sao... Tại sao cậu lại đối xử như thế với tôi?! Tại sao... Tại sao?! Cậu thích TaeHyung, tôi biết chứ... Nhưng tại sao vì anh ấy không có tình cảm với cậu cậu lại đối xử như thế với tôi?! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thực tâm chúc phúc cho tôi... Không ngờ cậu lại bày mưu bịa đặt về tôi nói cho TaeHyung nghe! Giờ anh ấy rời xa tôi rồi... Cậu vui rồi chứ? Cậu vui rồi chứ bạn thân?! Aaaaaaa!!" Giọng nói khàn đặc vì khóc, JungKook khổ sở hét lên một tiếng đầy thảm thương. Cậu cố gắng đứng dậy, bước đi, rời đi khỏi nơi này...

Từ ngày tôi xoay lưng với em, cũng là ngày tôi nhận ra... Tôi mất em mãi mãi rồi...

Đứng trước bia mộ của cậu, TaeHyung không kiềm được lòng mà rơi lệ. Anh quỳ xuống phần mộ của JungKook, không ngừng oán trách bản thân.

"JungKook, anh sai rồi. Ngày đó anh không nên rời bỏ em... Giá như anh đứng lại nghe em giải thích... Giá như anh bình tĩnh hơn suy nghĩ mọi chuyện... Giá như anh không nói những lời đau lòng với em... Giá như... Giá như anh tin tưởng em... Nhưng tất cả đều đã quá muộn... Em giờ đây, nằm dưới lòng đất sâu... Anh một lời biệt ly cũng chưa có... Một lời xin lỗi em cũng không còn cơ hội mở lời. Hiện tại chỉ như một thằng khờ mà hối hận với em tại chốn lạnh lẽo này... JungKook, anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh đã nghe bà nội nói tất cả. Anh hiểu lầm em, là Ji ChaeRi đối xử với em không tốt. Em là một cậu bé ngoan... JungKook của anh rất ngoan... Anh... Anh có lỗi với em nhiều lắm JungKook. Anh yêu em, Jeon JungKook..."

Dưới phần mộ này, linh hồn em sẽ được an ủi, vì anh đã đến nơi này, lần nữa nói yêu em, lần nữa quan tâm em. Em yêu anh, Kim TaeHyung...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip