Chap 47: Valaxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày Kim Taehyung tỉnh lại, một tuần sau, hắn liền xuất viện.

Đầu tiên, Taehyung và Jungkook cùng Namjoon và Seokjin trở về nhà ở Daegu ăn một bữa đoàn viên, xem như là đón Tết muộn một chút.

Jungkook vốn đã được bố và ba chấp thuận từ ban đầu, đến bây giờ lại càng được yêu thương như con đẻ trong nhà, thậm chí so với con một Kim Taehyung kia còn cưng nựng hơn gấp mấy lần.

Taehyung làm hành động trề môi giận dỗi trước khung cảnh cả ba và bố của chính mình liên tục gắp thức ăn cho người yêu, trong khi bát ăn của mình thì đang trống hoác.

"Bố, ba, hai người là cha ruột của con phải không vậy?"

Kim Seokjin nghe xong, liếc hắn bằng một ánh mắt sắc lẹm, tay vẫn không ngừng gắp miếng thịt ngon thơm vào bát của Jungkook.

"Anh có tay thì tự đi mà gắp, tôi cưng chàng dâu của tôi thì tôi tẩm bổ cho nó. Anh ghen tị cái gì? Hả?"- Dứt câu, quay sang nhìn Jungkook, gương mặt y liền thay đổi một trăm tám mươi độ đầy hiền dịu thương yêu: "Jungkook dạo này ốm quá, ăn nhiều lên nha con. Đừng có lo chăm Taehyung mà phải bồi bổ cho bản thân nữa nghe chưa?"

Jungkook bật cười khúc khích nhận lấy thêm một ít rau củ từ Seokjin: "Vâng ạ, con cảm ơn ba."

Taehyung âm thầm đổ lệ trong lòng.

Bữa cơm gia đình kết thúc, Taehyung rủ Jungkook ra ngoài tản bộ hóng gió trời. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến Daegu nên còn rất nhiều phần lạ lẫm. Khác với Busan, Daegu không có biển, cũng không mang cái hương muối mằn mặn của đại dương, có đôi nét hiện đại tấp nập như Seoul, và không khí nơi đây lại đầy ấp sự trong lành và bình yên.

Hai người đi dạo một hồi, bắt gặp một công viên nhỏ, Jungkook liền kéo Taehyung vào đó. Có vài đứa nhỏ đang chơi đùa đến là vui vẻ, Jungkook ngồi trên xích đu ngắm chúng đến là hăng say, trong đầu còn không ngừng khen đáng yêu. Đúng lúc này Taehyung đã mua xong hai que kem, đưa cho cậu một que, tự thưởng cho mình một que và ngồi xuống chiếc xích đu trống bên cạnh.

"Thích trẻ nhỏ như vậy sao? Có phải chúng rất đáng yêu không? Hay em sinh cho anh một bé đi?"- Taehyung nhướn mày.

Jungkook tức thì lườm hắn một cái, không trả lời.

"Hả? Một đứa không được sao? Vậy hai đứa? Ba đứa? Em muốn bao nhiêu anh liền chiều, dù sao nhà mình cũng dư dả mà, chắc chắn nuôi đủ hết haha."- Cậu càng im lặng, hắn lại càng không an phận được nước làm tới, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh.

Ừ, thế là bị ăn đánh thật.

"Cái tên này, anh buồn đúng không? Hả hả?"

"Đâu, anh nói thật đó, thật mà! Chẳng lẽ em không muốn sinh con cho anh ư?"- Taehyung hạ mắt, giả vờ bày ra bộ mặt hết sức đáng thương.

Jungkook nhất thời im lặng, cậu không biết trả lời thế nào, nhưng không biết hai bầu má đã đo đỏ lên tự lúc nào, chỉ ấp úng bảo rằng: "Cái... cái đó không biết, sau này tính!"

Taehyung ngẩng đầu, nào còn môi trề mắt rưng rưng, chỉ có cái miệng đang nham nhở cười toe toét.

"Sau này là bao giờ cơ? Anh nghĩ hay là tối nay đi! Đánh nhanh thắng nhanh!"

Lại tiếp tục ăn một cái "bốp" ngay má...

Hai người trò trò chuyện chuyện, trêu nhau một hồi lâu, nhìn lại đã thấy trời đổ màu hoàng hôn, chập chờn tối. Các gia đình người thân lần lượt đến đưa các đứa con nhỏ của mình về, trả lại sự yên tĩnh cho công viên, đến khi chỉ còn hai người họ.

Jungkook hai chân nhịp nhịp xuống đất để đung đưa vị trí ngồi của mình, cậu hướng mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời, đầu lại trôi miên man rong ruổi đến đâu đó.

"Jungkook này."

"Dạ?"

"Chúng ta... kết thúc hợp đồng đi?"

Bấy giờ, tầm nhìn cậu mới xoay trở về chằm chằm lấy hắn, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Hợp đồng?"

"Ừm... hợp đồng của Valaxy ấy."

Jungkook khẽ à một tiếng trong lòng, thú thật, cậu dường như đã quên mất nó luôn rồi. Nhưng bản thân muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

"Hơn nữa, anh còn muốn chấm dứt hết Valaxy. Đặt dấu chấm hết cho tất cả..."- Taehyung thở dài, khẽ nói.

Vốn dĩ là chuyện nên làm cả mà, hắn trải qua ngần ấy chuyện, cũng đâu thể mãi là một đứa trẻ trăng hoa rong ruổi. Bây giờ hắn đã có cuộc sống riêng, đã tìm được một nửa còn lại của mình, hắn phải trưởng thành thôi, và đứng ra giải quyết những gì mình đã làm nữa.

"Ngày mai trở về chắc anh phải ghé một chuyến qua Valaxy rồi nhỉ?"- Taehyung hít sâu một hơi, buông lời nhẹ tênh.

Jungkook không đáp, nhưng cái chạm khẽ khàng nơi bàn tay dường như cũng đã trở thành một câu trả lời.

.

Đúng như lời đã hẹn, qua hôm sau, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook cuốn gói lên Seoul.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Valaxy, hắn bước ra khỏi xe trước, nhưng đến lượt Jungkook thì hắn lại cản cậu lại.

"Một mình anh đi là được rồi."

"Nhưng..."- Jungkook với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Có gì đâu mà em phải lo lắng, anh đi một lát rồi ra ngay."- Taehyung mỉm cười trấn an cậu, sau đó theo sau quản gia Lee bước vào trong ngôi biệt thự nguy nga.

Cánh cửa bật mở, Kim Taehyung bước vào và hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn cùng tiếng thì thầm xôn xao.

"Thật tốt khi mọi người đã có mặt đông đủ. Cảm ơn quản gia Lee đã tập họp tất cả giúp tôi nhé."- Taehyung đường hoàng tiến vào giữa đại sảnh phòng khách, nơi đã bày sẵn một chiếc ghế bành sang trọng, nghiêm túc ngồi xuống.

"Chủ Nhân, mấy tháng trời tại sao ngài lại không xuất hiện?"

"Chủ Nhân, ngài không sao chứ ạ? Em nghe nói ngài... bị bệnh?"

"Sức khỏe ngài ra sao rồi? Tình hình ổn chứ?"

Những câu hỏi vồ vập tới tấp từ các cô gái xung quanh, Taehyung chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên miệng, chỉ vài giây sau, không gian rộng lớn rơi vào tĩnh lặng. Hắn đan hai lòng bàn tay của mình vào nhau, đặt trên đùi, chân vắt chéo, thái độ dáng vẻ cực kì uy nghiêm bất giác làm người khác cũng căng thẳng theo.

"Cảm ơn mọi người đã lo lắng, tôi đang rất ổn. Và hôm nay, tôi đến đây vì có chuyện quan trọng cần thông báo.

Tôi muốn chấm dứt mọi hợp đồng của Valaxy."

Lời vừa dứt, xung quanh liền nổi lên một trận náo loạn. Ánh mắt tất cả như mở to hết cỡ, vẻ không tin hỏi tại sao.

Taehyung sớm đã đoán được trước tình huống này, không bất ngờ lắm, chỉ có chút não nề thở dài. Hắn đứng dậy, chất giọng trầm thấp vang vọng.

"Tôi nghĩ cũng không cần phải có lí do nhất thiết quá về vấn đề này, nhưng tôi vẫn sẽ giải thích tỏ tường cho các em hiểu. Tôi đã tìm được một nửa còn lại của mình, dẫu đó là bất kì ai, thì mong mọi người hãy hiểu rằng, Valaxy đã phải đi đến hồi kết. Tôi tin chắc hẳn ai cũng đã biết rằng, Valaxy được lập ra không thể là mãi mãi, không thể dài lâu, càng không cho tất cả một cái kết trọn vẹn. Nó chỉ là một thú vui nhất thời của tôi mà thôi."

Dưới hàng loạt đôi mắt hoảng hốt, Kim Taehyung dáng vẻ thẳng tắp, kính cẩn cúi thấp đầu, thật lâu sau mới trở về trạng thái cũ.

"Đây là lời xin lỗi Kim Taehyung tôi gửi đến các em. Không phải vì kết thúc Valaxy, mà là vì đã tạo nên nó. Quãng thời gian qua, những cảm xúc nhất thời, những ngông cuồng của tuổi trẻ, có lẽ tôi đã thật sự không xem trọng các em, và khoảnh khắc này tôi ở đây, chân thành xin lỗi các em vì điều đó. Vì tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng, mặc dù cái này không nằm trong điều khoản, nhưng tôi vẫn sẽ bồi thường cho các em toàn bộ chi phí tương tự. Tôi không mong các em lầm rằng tôi dùng đồng tiền để tẩy sạch mọi tội lỗi mình đã gây ra, tôi biết, tôi hối hận và tất nhiên là tôi không thể phủ nhận lỗi lầm của bản thân, nếu các em không thể tha thứ, tôi vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm về điều này, nhưng không phải những yêu cầu vượt quá giới hạn."

Khoé môi Kim Taehyung kéo lên một nét chân thành dịu dàng.

"Các em là những đoá hoa xinh đẹp, hãy trở về cùng gia đình mình và tìm kiếm cho bản thân một mái ấm thật sự, nhận lấy những hạnh phúc mà các em xứng đáng có được. Cảm ơn đã lắng nghe, và xin lỗi vì tất cả."

Đâu đó vang lên tiếng nấc nghẹn ngào trải dài một khoảng thinh lặng. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mắt. Vẫn là bộ vest sang trọng ngời ngời, vẫn là gương mặt đẹp như tượng tạc ấy, vẫn là âm giọng trầm ấm xa cách, vẫn là khí chất hào quang băng lãnh ấy, nhưng Kim Taehyung giờ đây, quả thật đã thay đổi rồi.

Không còn ngạo mạn, không còn lạnh lùng cũng chẳng còn tàn nhẫn. Chỉ là một người đàn ông toả sáng với những giá trị hắn xứng đáng có được, quá đỗi hoàn hảo, nhưng cũng quá đỗi bình thường.

Đúng vậy, một người đàn ông bình thường, không phải về mặt tinh thần, vật chất hay con người, mà là bình thường so với một thân ảnh cô độc đã từng của quá khứ.

Giống như đã tìm lại được bản thể mà bản thân đã vô tình đánh mất.

Giống như con người lạc lối đã tìm thấy mái nhà.

Và giây phút bóng lưng Kim Taehyung khuất sau cánh cửa, bọn họ đã phải chấp nhận một sự thật hiển nhiên đã biết trước được rằng: mọi chuyện đã đi đến hồi kết rồi.

Không sớm thì muộn, đường ai nấy đi.

.

Không một ai lên tiếng hay phản đối gì sau hôm Kim Taehyung đến, đồng nghĩ rằng Valaxy đã thật sự không còn nữa. Đợi đến khi tất cả dọn khỏi đó không lâu, Taehyung quyết định bán toà biệt thự lộng lẫy đó, cùng Jungkook sống tại một ngôi nhà mới. Một trong những ngôi nhà mà hắn đang sở hữu hiện nay, diện tích tương đối nhỏ nhưng đủ cho hai người sống, không gian được trang trí ấm cúng và đặc biệt là vì Jungkook thích nó, thế thôi.

Khoảng sau đó một tuần, vào một ngày đẹp trời, Kim Taehyung bất ngờ nhận được tin nhắn từ bố bảo đến công ty. Từ ngày Kim Namjoon giao lại mọi trọng trách cho hắn, ông dường như đã hoàn toàn lui về nghỉ ngơi, không lần nào đến công ty, chỉ khi gặp hắn mới bàn chuyện hỏi chính sự. Vì thế, nay nghe tin Namjoon hẹn mình ở công ty, hắn đương nhiên không khỏi nhạc nhiên thắc mắc, lập tức lái xe đến đó.

Khi Kim Taehyung một thân âu phục chỉnh tề bước vào phòng làm việc của mình, đã thấy Kim Namjoon cũng một bộ vest lịch lãm nói chuyện với một người đàn ông nước ngoài. Đó không phải người lạ.

"Ô, hello James!"- Taehyung đi đến, người trước mặt lập tức đứng dậy, bắt tay với hắn và niềm nở tươi cười.

"Xin chào!"

Đây là James, đối tác làm ăn của Taehyung trong dự án mở rộng khu vực để phát triển thành khu du lịch mà hắn đã lên kế hoạch từ cuối năm ngoái nhưng vì chuyện kia nên phải dời lại đầu năm nay. Ông lớn hơn Taehyung chục tuổi, nhưng so với những vị lãnh đạo khác, ông còn rất trẻ, phong độ và tài ba. Ông đến từ Anh Quốc, đặc trưng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, cùng vóc dáng cao to cường tráng.

"Thế hai vị hẹn gặp tôi có chuyện gì thế?"- Taehyung ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà nóng và hỏi.

Thoáng chốc, bầu không khí vui vẻ dần đi vào nghiêm túc.

Namjoon là người mở lời đầu tiên giải đáp thắc mắc của hắn.

"Ta đã bàn bạc ổn thoả với James, và chuyện là thế này. Ta muốn dự án sắp tới của con với James, trở thành một bài kiểm tra."

"Kiểm tra? Bài kiểm tra gì thế ạ?"- Hắn nhíu mày.

"Nghĩa là, theo thể lệ ta tự đặt ra, con sẽ có một tháng để chuẩn bị cho dự án này, sau thời gian đó, con và một người tương tự sẽ trình bày kế hoạch của mình. Ta và James sẽ là giám khảo, nếu kế hoạch của ai khả quan hơn, người đó sẽ chiến thắng. Và phần thưởng là chức chủ tịch của tập đoàn Kim Gia."

Taehyung gần như mất khống chế mà nâng cao âm giọng.

"Chủ tịch tập đoàn Kim Gia?! Chẳng phải con đang ngồi vị trí ấy sao?"

"Nhưng theo ta, nó chưa đủ chính thức đâu, Taehyung, bình tĩnh nào."

Namjoon thở dài, thái độ của Taehyung không nằm ngoài dự đoán của ông. Cũng chịu thôi, nếu ông là hắn, nhất định sẽ không kìm được bàng hoàng.

"Đừng nói với con là bố có một đứa con ngoài giá thú muốn chiếm tập đoàn nhé?"

"Không, đương nhiên không rồi Taehyung. Ta chỉ có một mình ba con thôi."

"Vậy bố không tin con sẽ quản lí được tập đoàn sao?"

"Vì tin con, nên ta mới đưa ra quyết định này."

Taehyung đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, đây quả thật là một cú sốc khó lường được mà.

"Thế cho con hỏi người đó là ai, mà bố lại sẵn sàng đánh cược cả tập đoàn họ Kim và lòng tin về đứa con của mình như thế?"

"Được rồi, ta sẽ cho con gặp người này."- Namjoon nói dở, rồi ông quay về phía cửa, nói vọng lên.

"Cậu có thể vào rồi."

Vài giây sau, cánh cửa hé mở, xuất hiện một bóng dáng lãnh đạm bước vào.

"Đây là Suga, một du học sinh tài năng vừa trở về từ Úc, và đây cũng sẽ đối thủ cạnh tranh của con trong dự án lần này để quyết định cho chức chủ tịch, Taehyung."

End chap 47.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip