Taehyung đi đằng sau ung dung nhìn cậu. Cái con người này sao cứ dễ thương như vậy chứ!
Trời cũng đã tối, cũng chính là giờ cao điểm cho dân khách du lịch, hòn đảo Jeju nháy mắt đã đông nghẹt người. Vì Jeju vốn là nơi nổi tiếng cho những cặp tình nhân, cho nên đi trên đường lúc nào cũng bắt gặp những cặp nam nữ ân ái tay trong tay cả. Jungkook nhìn họ rồi lại xoay đầu nhìn Taehyung, nhưng thấy hắn chẳng có biểu hiện gì cả đành bĩu môi đi tiếp. Là cậu không biết đấy thôi, ánh mắt Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn khư khư trên đôi bàn tay trắng nõn kia.
Người ra vào lại một đông hơn. Không may lúc đang đi, Jungkook đụng phải một người nào đó, rồi theo dòng người cuốn đi. Tầm mắt hốt hoảng của Taehyung và Jungkook chạm nhau, nhưng rồi lại bị ngàn người che lấp.
Taehyung sững sốt, mấy giây sau hắn mới định thần lại là hắn đã để lạc Jeon Jungkook!
Trái tim hụt một phát. Hắn còn nhớ như in cái cảm giác sợ hãi tột độ khi Jungkook bị lạc ở khi trung tâm trước. Vậy mà giờ...hắn lại lần nữa để lạc cậu, là do hắn quá chủ quan đi.
Thầm chửi thề trong miệng một cái, hắn như một con hổ cấp tốc lao về phía lúc nãy Jungkook bị lạc, miệng không ngừng gào thét tên cậu.
Lúc này mới phát hiện ra, len lỏi trong đám đông kia có một cái bóng nhỏ quen thuộc, trông cô đơn đến lạ. Trái tim bất chợt thắt lại.
"Jungkook!"- Hắn thở hồng hộc do mệt, xoay người cậu lại.
Hai mắt Jungkook đỏ hoe, phũ một lớp nước mỏng sắp khóc đến nơi. Ban đầu cậu nhìn hắn, tự cắn môi mình không cho nước mắt chảy ra đến nơi. Rồi lao vào ôm hắn thật chặt, giọng nghẹn ngào: "Taehyung... Kim Taehyung..."
Hắn cũng ôm lại cậu: "Xin lỗi, Jungkook xin lỗi. Là tôi để lạc mất em."
"Hic hic... tôi sợ lắm... sợ giống như lần trước vậy..."- Jungkook mếu máo.
Kim Taehyung cưng chiều dỗ dành, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu: "Đừng khóc nữa, chỉ lần này thôi. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi lần nào nữa."
Đúng vậy, mãi mãi về sau, trọn đời trọn kiếp, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra.
"Nhưng đông người như vậy..."- Cậu cắn cắn môi nhìn biển người xung quanh.
"Vậy thế này đi..."- Nói rồi hắn lấy bàn tay cậu đưa lên, rồi lấy bàn tay mình áp vào, đan xen mười ngón tay lại với nhau.
Hắn nhẹ siết chặt tay lại, nghĩ: Sao tay Jungkook lại mềm như vậy!
Nhưng có chết hắn cũng chẳng dám nói ra đâu, hắn mỉm cười nhìn cậu: "Thế này sẽ không lạc nữa."
Jungkook nhìn tay mình nhỏ bé được bao phủ bởi bàn tay to lớn của hắn. Cảm nhận đầu ngón tay hắn có vài dấu bị chai do cầm bút nhưng lại phi thường ấm áp. Tim đập hẫng một nhịp, một dòng ngọt ngào lan tỏa.
"Ừ."- Cậu ngại ngùng gật đầu một cái.
Rồi cả hai cùng nhau đi tiếp.
Dù là trong đám đông đi nữa, Taehyung và Jungkook vẫn không giấu nổi sự nổi bật của bản thân. Kim Taehyung là ai chứ, là người có bá khí đặc biệt đấy. Hắn thân hình cao ráo săn chắc, hôm nay lại mặc một cái áo sơ mi trắng săn đến giữa cánh tay, quần Tây đen dài cộng thêm khuôn mặt đẹp trai xuất sắc như CGV kia thì đúng chuẩn "Soái ca áo trắng" trong phim ngôn tình. Còn cậu, chàng trai thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhưng cũng đẹp như hoa. Không phải nét đẹp trưởng thành như hắn, mà là một nét ngây ngô đơn thuần như cánh hoa trắng tinh khiết. Hai người tay nắm tay, đi đâu cũng có người phải ngoái lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò.
Dọc đường là các quán ăn vặt như một buổi chợ đêm. Jeon Jungkook không ngừng kéo hắn vào quán này, rồi lại quán kia, mua đủ thứ đồ ăn nước uống. Kim Taehyung ngày thường đã quen ăn nhà hàng sang trọng, nay bị kéo tới kéo lui, ngồi bàn ghế nhỏ gập ghềnh bám đầy dầu mỡ hay phải xếp hàng đợi mới mua được thức ăn, khiến cho hắn cảm thấy không khỏi lạ lẫm. Nhưng nhìn lại Jeon Jungkook kia đi, hai má phồng ra nhai nhai thức ăn ngon, mặt lại rất ư là mãn nguyện, hắn cũng chẳng nỡ phàn nàn gì. Thật ra, nhìn người thương ăn ngon như vậy, hắn cũng thấy no nha.
Được rồi, hôm nay coi như Kim Taehyung hắn được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ đi!
Tất cả đều là vì được nhìn người thương bé nhỏ ngốc nghếch Jeon Jungkook của hắn vậy.
Mà thỏ ngốc ơi, khi nào em mới nhận ra được tâm tình của tôi đây?
Kim Taehyung tôi vì em mà làm những thứ chưa bao giờ làm cả.
End chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip