Chap 13: Giải cứu bác sĩ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Hoseok nằm dài trên giường bệnh, tay anh gác lên đầu suy nghĩ. Chuyện là từ sáng đến giờ cục cưng bé nhỏ Jimin của anh không đến gặp anh, kể cả khám bệnh hay hỏi han cũng không thấy đâu. Haizz thật sự rất chán a, Jimin bỏ anh đi đâu rồi không biết. Tự nhiên kể chuyện cho người ta nghe xong rồi biến đâu mất tiêu, hay là kiếm người bạn đó rồi? Người bạn đó đúng là tốt số, vậy mà không biết còn bỏ đi. Anh muốn còn không được đây!

Hoseok khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà nhàn nhạt yếu ớt, mặt trời cũng đã núp sau đám mây. Mặt trăng khuyết nhỏ nhắn cũng đã lên cao, trời đã bắt đầu chuyển màu sang tối.

"Jung tiên sinh, sữa đây ạ."- Y tá đặt trên đầu giường một hộp sữa nhỏ, thầm liếc trộm gương mặt đẹp trai của anh.

Mấy ngày nay Hoseok vẫn chưa "thả hơi" được cho nên vẫn liên miên uống sữa. Ngán đến nổi chỉ cần nghe mùi sữa là anh đã nhợn lên nhợn xuống. Nhưng cũng tốt, nếu chưa ra được thì có nghĩa là anh vẫn chưa thể xuất viện, chưa thể xuất viện nghĩa là anh còn có thể gặp lại được bé mều Jimin nha.

"Này cô y tá, cho tôi hỏi."- Hoseok bật dậy, gấp gáp hỏi.

"Jung tiên sinh, ngài có gì cứ nói."- Y tá cũng hết hồn, đang nằm yên tự nhiên bật dậy cái bặc sao không hú vía cho được.

"Bác sĩ Park hôm nay có việc gì sao? Sao không đến thăm tôi?"

"A là Park Jimin sao?"- Y tá ha một cái, rồi đặt tay lên cằm mắt đảo vòng như đang nhớ lại rồi nói tiếp: " Sáng nay vừa diễn ra buổi tổng duyệt thời gian thực hành của thực tập sinh. Cậu Park được viện trưởng công nhận thành bác sĩ chính thức rồi. Thật giỏi a! Cậu ấy là thực tập sinh trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cho nên chắc cùng mọi người đi ăn mừng rồi."

Hoseok thầm bĩu môi. Hừ, có tin mừng mà không kêu anh vui cùng gì cả. Dù gì một phần cũng là nhờ anh chứ bộ! Nhờ anh bị bệnh nên mới có y chữa đó. Nhưng trong lòng anh cũng chúc mừng cho y.

"Mà này, cô biết Jimin yêu d— à nhầm, bác sĩ Park đi ăn tiệc ở đâu không?"

Y tá kinh ngạc, hiếm khi được dịp Jung Hoseok nói chuyện với cô, lại còn bắt chuyện trước hỏi han nữa. Tất nhiên cô rất vui mừng, hớn hở nói hết ra: "Theo tôi nhớ không lầm là quán bar nổi tiếng Fire thì phải."

Nghe xong, Hoseok liền sửng sốt. Bar Fire là quán bar nổi tiếng nhất và được nhiều người ưa chuộng nhất tại Seoul phồn thịnh này. Phục vụ tốt, mỹ nữ đẹp và thậm chí kiêm luôn cả bar gay. Nơi đây chi phí lại hợp lí nên không thể nào giới trẻ lại không đổ dồn vào nó. Fire thật sự là một nơi lí tưởng để xả stress, tận hưởng cảm giác hoan lạc cuồng nhiệt. Ngay cả anh cũng đi bar này không ít lần, thậm chí còn là khách quen của quán.

Nhưng mà Jimin thì sao? Anh biết y còn rất ngây thơ và có nhiều thứ chưa biết đến, chắc chắn là chưa đến đó bao giờ cả. Jimin bề ngoài rất ưa nhìn, đối với anh thì hoàn toàn hoàn hảo cộng thêm tính tình hiền lành thế mà vào chỗ đó, nơi tập hợp của những thành phần không tốt lắm sẽ ra sao? Với kinh nghiệm mấy chục năm trời làm "badboy", anh hiểu khẩu vị của chúng là như thế nào, chính là càng khó lại càng muốn chiếm lấy, càng chống cự càng muốn thuần phục, vẻ ngoài xinh đẹp trong trắng.

"Jung tiên sinh? Anh ổn chứ?"- Y tá thấy mặt anh tái lại, lo lẳng hỏi.

"Không sao, tôi ổn. Cảm ơn, cô có thể đi rồi."- Hoseok lấy lại tinh thần, gật đầu nói.

Y tá cũng không nén lại thêm, cô cũng còn nhiều bệnh nhân cần lo nên rất nhanh đã rời đi.

Hoseok bước xuống giường, mở cửa tủ ra.

"Jimin bé bỏng, anh đến cứu em đây!"

.

Giữa tiếng nhạc xập xình dồn dập, ánh đèn nhiều màu chiếu xung quanh quán bar cuốn mọi người vào một thế giới nóng bỏng. Nam nam nữ nữ ăn mặc thiếu vải, uốn éo nhảy nhót trên sàn.

"Dô! Chúc mừng Park Jimin được làm bác sĩ."- Bác sĩ cầm ly rượu chúc mừng, cụng nhẹ vào ly của y.

"Cảm ơn, cảm ơn."- Jimin cũng híp mắt cười, y đặt ly rượu xuống bàn không uống. Là một bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá, y biết uống rượu là có hại như thế nào. Đáng lẽ Jimin định mời mọi người một bữa ăn nhỏ tại nhà hàng làm tiệc chúc mừng, ai ngờ lại bị mọi người lôi vô đây. Toàn là bác sĩ, y tá ngành y cả, thật là... lòng người khó đoán thật.

"Này sao cậu không uống đi."- Người bạn B nhìn ly rượu vẫn còn nguyên xi hỏi y.

"Không, uống rượu có hại cho sức khoẻ lắm."- Jimin lắc đầu cười hì.

"Aigoo hôm nay là ngày mừng của cậu, ngày này rất hiếm hoi đâu phải có hoài đâu. Lâu lâu uống nhiều một chút cũng chẳng sao, nào nào cậu là nhân vật chính đó, không uống không được."- Tất cả mọi người đều đồng thanh nói.

Người bạn B liền xung phong cầm ly rượu đưa đến miệng y. Jimin khó xử, tính từ chối nhưng lại thấy ánh mắt kì vọng của mọi người xung quanh nhìn mình. Y thật không nỡ làm mọi người thất vọng, cố gắng nhắm mắt ực đại một phát, mặt không khác gì uống thuốc độc. Ai cũng đều hài lòng vỗ tay nhiệt liệt.

Jimin khó chịu ho khan. Chất rượu nồng chát nóng bỏng gắt lên trong cổ họng y. Y vốn dĩ xưa nay rất ít uống rượu, số lần uống có thể đếm trên đầu ngón tay, lần nào cũng không quá nửa ly. Cho nên biểu hiện như vậy cũng đúng.

"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút."- Jimin loạng choạng đứng dậy. Mọi người thấy y cũng đã chịu uống rượu rồi nên cũng tha cho y.

Jimin vào nhà vệ sinh, liên tục hất nước lên mặt mình cho tỉnh táo. Uống ít rượu nên đâm ra tửu lượng y rất thấp, uống một chút đã đi đứng khó khăn, mặt mày đỏ bừng, cũng may y vẫn giữ vững được lí trí. Y vừa nước ra khỏi nhà vệ sinh đã đụng phải một người.

"Xin lỗi."- Jimin cúi đầu xin lỗi:

Sau đó chỉ nghe tiếng cười khẽ, khuôn mặt y được một bàn tay nào đó nâng lên. Trước mắt là một gã đàn ông xa lạ, ăn mặc phong lưu. Tổng kết lại qua quan sát của y gã ta chính là một người đàn ông đào hoa, nói ra là dạng không tốt lành gì.

" Ôi xinh trai đấy! Có muốn cùng anh một đêm không?"- Gã ta nói, nở một nụ cười dâm đãng.

Jimin sợ hãi nhưng y vẫn không để lộ điều đó ra bên ngoài. Y bất tay gã ra, lùi lại: "Xin lỗi tôi không phải dạng người đó." Rồi xoay người tính bỏ.

"Hừ, đâu có dễ vậy đâu? Tính trốn hả?"- Gã chộp tay kéo y lại. Lực mạnh cộng thêm sức lực cạn kiệt do Jimin uống rượu lại dễ dàng khiến y té ngã nhào xuống.

"Buông ra!"- Y la lớn, giằng co với cánh tay của gã.

"Mẹ kiếp, mày hay lắm."- Thấy y một mực chống đối, gã ta tức giận vung tay cao lên. Y hiểu được liền bất lực nhắm mắt lại, chờ đợi cái tát như trời giáng xuống gương mặt của mình, y thật sự rất mệt rồi.

Nhưng không. Khi cánh tay gã ta gần như lao xuống trong gang tấc lại bị một bàn tay khác chặn lại, không nói rằng liền bộp một phát, đấm thẳng vào mặt khiến gã bất ngờ té ngã xuống đất.

Hoseok thầm chửi thề một tiếng nhìn Jimin nằm trên sàn. Lòng ngực anh đau xót, nhanh chóng đỡ y dậy, nhìn người y một loạt không có bị gì mới thở phào nhẹ nhõm. Gắt gao ôm y vào lòng giữ chặt.

"Này, không sao chứ?"

"H... hả?"- Jimin lúc này mới mở mắt ra. Ngẩn người nhìn anh. Chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây? Là anh vừa cứu y sao?

"Khốn kiếp! Mày là thằng nào mà dám đánh tao?!"- Gã ta giận dữ bật dậy. Do cú đánh ban nãy, má gã đã sưng đỏ, miệng còn chảy ra máu, hình như là đã gãy một cái răng.

"Mày không cần biết tao là ai. Chỉ cần mày đụng vào người của tao, thì liệu cái mạng của mày đó."- Anh lạnh lùng nói.

"Haha mày cũng gan lắm mới đụng vào công tử nhà giàu như tao! Mày không biết tao là ai nên đánh chưa gì, biết được rồi thì đừng có mà hối hận đấy."- Gã cười to.

"Để xem."- Anh hừ lạnh phun ra hai chữ.

"Được."- Gã ta cười khen ngợi rồi hô to: "Quản lí đâu? Quản lí! Mau ra đây."

"Dạ dạ, tiên sinh gọi tôi."- Quản lí nghe tiếng gọi thì đi ra.

"Quản lí các người làm ăn kiểu gì mà lại có người vô duyên vô cớ đánh tôi này! Không những không xin lỗi mà còn dám cả gan hù dọa nữa."- Gã ta nói. Miệng vươn lên như kiểu 'ngươi hết đường chạy rồi nha con'.

"Đúng thế, nên xem lại cách mấy người quản lí quán kiểu gì đi. Ban ngày ban mặt lại thản nhiên bắt ép người khác."- Anh nhếch khoé môi nói tiếp.

Chất giọng quen thuộc này, quản lí cứng người. Sau khi xoay qua thấy anh thì mặt ông cắt không còn giọt máu. Ông quýn quáng gập người với anh.

"Xin lỗi ngài, thành thật xin lỗi. Chúng tôi sau này sẽ cẩn trọng hơn."

Gã kia đơ người. Huých tay vào người quản lí: "Này ông bị gì vậy hả? Người ông cần xin lỗi mới là tôi nè!"

"Im đi! Anh đã đắc tội nhầm người rồi đấy. Anh có biết đây là ai không? Chính là Jung thiếu, thiếu gia của tập đoàn Jung Thị đó."- Quản lí tức giận lớn tiếng với gã.

Bây giờ đến lượt mặt gã trắng bệch, rồi lại chuyển thành xanh lè. Chết thật rồi, gã ta thật sự đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi! Gã xưa nay còn chưa được nhìn thấy mặt thiếu gia của Jung Thị - Jung Hoseok bao giờ, không ngờ lại gặp mặt trong hoàn cảnh này.

Gã ta lắp bắp, mồ hôi chảy ròng ròng: "T... tôi..."

Hoseok mất kiên nhẫn nhìn gã ta, nhíu mày bất mãn. Không do dự đạp gã ta một cái khiến gã ngã lăn lóc, nhưng lần này gã lại không có bất kì phản kháng chống đối gì. Ngoan ngoãn nhận lấy cú đấm.

"Thôi bỏ đi, tôi sẽ không làm lớn chuyện này lên nhưng hãy nhớ cho kĩ, tốt nhất nên xem người đó là người của ai rồi hãy đụng vào và đừng bao giờ để tao nhìn thấy bản mặt kinh tởm của mày nữa."

Nói rồi anh ôm Jimin rời đi. Nãy giờ một mực ép sát mặt y vào lồng ngực mình. Anh không muốn để y một lần nữa nhìn thấy gã ta.

Quản lí nhìn bóng anh rời đi nhẹ thở phào. Rồi quay sang người kia đang nằm vật vã dưới đất, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.

Tên này xui xẻo thật!

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip