#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Lục! Mau dậy đi a. Hôm nay đi mua bé vịt mà" Nghiên Nghiên trên giường vừa thức dậy liền đi tìm Thương Lục. Hôm qua nói sẽ đi mua vịt nhỏ xinh xinh nha.

Thương Lục đang ngủ bị cục kẹo nhỏ trèo lên người náo loạn liền phải thức dậy. Mới sáng sớm làm noạn trên người hắn. Muốn làm hắn bất lực?

"Lục! Mau dậy, mau dậy" Nghiên Nghiên nhỏ đương nhiên không biết gì. Tay chân nhỏ bé vẫn leo trên người Thương Lục làm noạn.

Mới có sáu giờ sáng. Dậy lúc này ra ngoài ko phải quá sớm sao? Nhưng mà Nghiên Nghiên nhỏ chính là vừa thức dậy liền leo xuống giường. Quần áo ngủ vẫn còn mặc trên người, đầu tóc lại rối bời mà đã đòi đi

"Bảo bối! Ngoan, còn sớm một lát anh dẫn em đi" Thương Lục kéo người Nghiên Nghiên xuống nằm bẻn cạnh. Hai tay mạnh khỏe bao trọn thân hình nhỏ. Ôm vào rất mềm mại.

Nghiên Nghiên bị ôm trọn liền không thể nhúc nhích đành nằm yên để hắn ôm. Đầu nhỏ vì nghĩ đến bé vịt tối qua liền vui mừng mong ngóng đến hôm nay dẫn đến mất ngủ.

"Ấm a!" Được ôm như vậy cục kẹo rất thích a. Ấm lắm. Nghiên Nghiên trong lòng ko nhúc nhích liền nhắm mắt ngủ luôn.

Cư nhiên ngủ nhanh như vậy?

Thương Lục không thấy động tĩnh liền biết cô đã ngủ trong lòng lại cảm xúc thoải mái. Tay ôm lấy Nghiên Nghiên rồi cũng nhắm mắt ngủ. Hôm nay là lần đầu tiên hắn gạt bỏ mà ngủ ngon lành thoải mái.

Ngủ thêm một lúc Thương Lục cũng tỉnh. Hình như Thương Thần và Thương Lãnh tỉnh dậy sang phòng Nghiên Nghiên không thấy cô đâu liền náo loạn đi tìm.

"Ưm..." Nghiên Nghiên ngủ một giấc say cuối cùng cũng tỉnh. Bé heo ham ngủ a!

"Bảo bối! Tỉnh?" Thương Lục lúc tỉnh dậy chỉ nằm yên nhìn dáng vẻ vô lo của Nghiên Nghiên khi ngủ. Nhìn cô như vậy hắn lại sợ có người mang cô đi. Cảm giác sợ là như vậy sao?

"Lục! Lục! Lục" tiểu bé nhỏ tỉnh dậy rất thích gọi tên. Đầy nhỏ vẫn dụi dụi trong ngực hắn gọi tên.

"Thần và Lãnh đang đợi em bên ngoài. Có muốn ra ngoài cùng họ không?" Thương Lục cưng chiều vuốt tóc cô. Thật muốn ăn ngay lập tức a!

"Có a!" Nghiên Nghiên nhỏ chính là vẫn còn ngái ngủ. Tay ôm lấy Thương Lục. Cái này chính là muốn bế nha.

Thương Lục biết ý đương nhiên cưng chiều mà nhẹ nhàng ôm cô xuống giường. Bảo bối này tựa hồ như đứa trẻ vậy. Được cưng chiều liền dựa dẫm. Cái này là việc tốt nha.

Thương Thần và Thương Lãnh biết được Nghiên Nghiên trong phòng Thương Lục thì cũng lập tức đi vào. Cái cảnh mà Nghiên Nghiên đang quấn chân vào hông Thương Lục, cái này thực làm người ta ăn hũ dấm a.

"Thần! Lãnh!" Nghiên Nghiên tựa đầu trên vai Thương Lục nhìn thấy hai người bước vào. Miệng nhỏ chúm chím nhìn hai người gọi tên.

"Bảo bối" Thương Thần bước nhanh tới chỗ Thương Lục nhẹ nhàng bế Nghiên Nghiên từ bên hắn. Cục cưng a! Thương Thần hắn yêu chết cô rồi.

"Thần! Thần! Hôm nay mua vịt bé nhỏ nha. Lục nói như vậy a" Nghiên Nghiên ngoan ngoãn để cho Thương Thần bế lên. Hôm nay mua bé vịt nhỏ xinh xinh.

"Ừ. Nhưng mà Nghiên Nhi phải thay đồ nha" Thương Lãnh bên cạnh cũng nhường đủ rồi. Hắn cũng muốn ôm cục cưng. Mềm mại nha.

"Ồ! Đợi Nghiên Nghiên nha" A! Hình như còn chưa chải tóc a.

"Anh đưa em đi" Thương Lãnh hắn đương nhiên phải chớp lấy thời cơ. Vừa được ôm lại vừa được trêu chọc Nghiên Nghiên đương nhiên sẽ là lợi.

Chuẩn bị xong, ba người đứng đầu Hàn gia cũng đưa cục cưng nhỏ ra ngoài. Bọn hắn phải chăm sóc vợ bé bỏng cái công việc kia cứ vứt sang một bên giao cho trợ lý là được.

"Bé vịt nhỏ kìa!" Nghiên Nghiên vừa được đưa tới khu giải trí liền chạy đi tìm bé vịt ngày đêm mong ngóng. Nếu đi cùng bạn ở trại cô sẽ phải đeo balo cho các bạn đi cuối chưa bao giờ được đi trước a. Có đuổi theo các bạn đến nơi thì cũng là phải di chuyển đến nơi khác. Cô chưa từng được đến nơi xem từng cái một.

"Nghiên Nhi đi chậm một chút" Thương Lục, Thương Thần và Thương Lãnh đi phía sau nhìn từng bước đi của Nghiên Nghiên lo lắng cô sẽ vấp ngã.

"Nha. Lục, Thần, Lãnh mua bé vịt nhỏ có được ko?" Nghiên Nghiên dơ chú vịt màu vàng nhỏ bằng nắm tay cho bọn hắn nhìn.

"Ừ" Thương Lục đi tới nhấc Nghiên Nghiên lên tránh vũng nước gần đó. Nhưng mà vịt này bé như vậy có nên mua con lớn hơn dụ dỗ dễ hơn không?

"Lấy con lớn kia nữa đi" Thương Thần chính là biết cách dụ dỗ bảo bối nha.

"Bảo bối có thích cái kia không?" Anh em đương nhiên giống nhau. Thương Lãnh đương nhiên biết cách phối hợp a. Tay chỉ hướng chú vịt bông to lớn kê trên kệ cho Nghiên Nghiên nhìn.

"Còn có thể to hơn sao?"  Nghiên Nghiên ngây ngô nhìn chú vịt to được bầy trên kệ. Không phải mua sẽ chỉ được chọn con bé thôi sao?

"Bảo bối có thích không?" Thương Thần vuốt đầu nhỏ Nghiên nghiên giọng nói mang đầy nhu mì. Thích thì liền có thể mua cả bầy vịt.

"Thích. Nhưng mà có phải khi mua xong Nghiên Nghiên sẽ không được chơi không?" Giống như ở trại vậy. Các bạn sẽ không cho cô chơi. Mi cong cũng rũ xuống mất đi vui vẻ lúc trước

"Chỉ một mình bảo bối chơi không ai được giành của em" Thương Lục lúc trước cũng đã biết cô bị các bạn khác coi thường. Cái này lúc trước bọn hắn cũng từng hứng chịu. Ghẻ lạnh!

"Ô..... ô....... thật tốt.... ô" Nghiên Nghiên lần đầu nghe người nói  như vậy trong tâm lại cảm xúc vui vẻ đến phát khóc. Nước mắt cũng tuôn trào.

"Ngoan! Mua cho em cả bầy vịt nha. Bảo bối phải nghe lời như vậy mới có vịt nhỏ chơi có được không?" Thương Lục dỗ dành Nghiên Nghiên nhỏ. Cô khóc lòng bọn hắn lập tức chua xót.

"Ô..... ô.... Nghiên Nghiên sẽ ngoan.... hức.... ba người đừng ...... ghét..... Nghiên Nghiên... hức" Nghiên Nghiên tay nhỏ quệt nước mắt tay nhỏ kia lại nắm chặt tay áo Thương Lãnh đứng bên cạnh.

"Bảo bối đừng khóc" Thương Lãnh nhấc Nghiên Nghiên ôm vào trong lòng. Khóc như vậy tâm bọn hắn chính là chua xót. Nhưng mà hình như có chút tiến triển. Hôm nào ăn luôn đi.
--------------------------------------------
Nghiên Nghiên sau khi được mua bé vịt thật to kia về đến nhà lập tức ôm khư khư chơi một mình trên phòng. Lần đầu tiên có thể chơi một mình a. Thật thích!

Cái màn này làm người ta thật cay đắng a. Bọn hắn cư nhiên thua một con thú nhồi bông. Hừ! Cái này cũng đến lúc ăn rồi a.

"Bảo bối" Thương Lục bước đi đầu vào phòng Nghiên Nghiên

"Lục, Thần, Lãnh" Nghiên Nghiên nghe giọng nói luôn cưng chiều liền quay đầu gọi tên bọn hắn

"Bảo bối nói sẽ thực nghe lời phải không?" Thương Thần và Thương Lãnh cũng bước tới người vứt vịt bông trong tay Nghiên Nghiên sang một bên.
Thương Thần ngồi lên giường ôm cô vào trong lòng. Đến lúc rồi a!
--------------------------------------------
Chương sau chắc nặng lắm😛😛

Xin lỗi vì đã ra muộn nha. Hôm nay nhà mình có việc, xin lỗi mọi người😅

Ủng hộ, cmt ý kiến về truyện để mình sửa lỗi nha😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip