#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quá trình Nghiên Nghiên mang thai an an ổn ổn trôi qua. Cuối cùng vào ngày đầu tiên của mùa Hạ mang theo dư âm của những ngày xuân tươi đẹp một tiểu bảo bối nhà họ hàn liền được sinh hạ. Nghiên Nghiên tuổi còn trẻ nên việc sinh khá là dễ dàng. Sau 3 giờ liền có thể hạ sinh thành công.

Ngoài hành lang phòng chờ một nhà họ Hàn đều có mặt đầy đủ. Một vài y tá đi ngang qua liền không chịu được cũng phải quay lại ngắm nhìn thêm một chút. Ba người đàn ông đều điển trai, gương mặt đều sắc nét đều mang đến cho người ta cảm giác bị thu hút nhưng lại không thể đến gần. Một người phụ nữ dường như đã bước vào trung niên nhưng không mang một chút quá tuổi mà lại đầy sức hút, sang trọng, quý phái. Cô gái bên trong thật có phúc làm sao!

Ba ông chồng ngày nào mang gương mặt lạnh sát khí giờ lại ngồi đực ra một bên. Cảm giác bọn hắn lúc này mang đầy hạnh phúc, đầy hồi hộp, đầy thương yêu. Bọn hắn chính thức thành cha rồi. Là cha của đứa trẻ đúc kết từ bọn hắn và Nghiên Nghiên. Trên người bọn hắn mang trọng trách của người cha, trọng trách của người chồng, nghĩa vụ của người trụ cột gia đình. Bao bọc, chở che, yêu thương bằng tất cả những gì bọn hắn có để dành cho Nghiên Nghiên dành cho bé con. Một nhà  năm người a.

Đèn biển phòng sinh từ đỏ chuyển sang xanh

Nghiên Nghiên được đẩy từ phòng sinh ra ngoài. ba người đàn ông vừa thấy liền đứng dậy chạy tới bên cô. Người phụ nữ của bọn hắn đã phải chịu đau rồi. 

Y tá cẩn thận ôm bé con trong chăn ấm, tươi cười chân thành tiến đến :" Chúc mừng là một bé gái nha". Nhìn đi nhìn đi tiểu bé gái này thật ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay của y tá.

Hàn Thương Lãnh đón nhận tiểu sinh linh từ vòng tay của y tá. Hắn mỉm cười nhìn tiểu bé nhỏ trong vòng tay. Bé ngoan, chào con! Cảm ơn con đã đến với chúng ta.

Nghiên Nghiên nằm trên giường bệnh đón lấy tiểu bé gái từ tay Hàn Thương Lãnh. Ôm con trong vòng tay cô liền mỉm cười vui vẻ hạnh phúc. Đây là con của cô, con gái cưng nha. Có điều... Ngắm nghía một lúc môi nhỏ liền chu lên, ngón tay cô chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ của tiểu bé nhỏ đang tròn mắt hưởng thụ trong vòng tay của mẹ "Chẳng xinh đẹp gì cả!". Nhưng mắt bé con của cô rất đẹp, giống cô. Hắc hắc....

Mọi người xung quanh chỉ biết nhìn bà mẹ nhỏ đang bất mãn thương yêu con gái mình, cuối cùng cũng không nhịn được cười liền từng người "Phì" lên một tiếng, sau đó đều là tiếng cười khắp gian phòng.

"Ngốc, bé con mới chào đâu đã tạo hình thù rõ ràng" Hàn Thương Thần yêu thương cô vợ nhỏ ngốc nghếch giải thích. Bờ môi đặt lên trán cô một nụ hôn. Vợ ngốc.

"Nghiên Nhi, con tên gì bây giờ?" Hàn Thương Lục cẩn thận vuốt mấy tóc lọn tóc dính trên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Qủa thật bọn hắn đã nghĩ ra tên cho con nhưng vẫn muốn nghe cô đặt tên cho con.

"Hừm...." thật khó. Có rất nhiều tên hay nha. Nghiên Nghiên cũng đã từng nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn là không biết nên là tên gì. Trầm ngâm thật lâu.

Ba ông chồng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi tiểu bé nhỏ đặt tên cho con. Nhìn vẻ mặt giả vờ đăm chiêu của cô trông rất buồn cười.

"A, Hàn Ninh Hinh " Hắc hắc cô thật thông minh!!

Ninh Hinh nghĩa là ấm áp ngọt ngào. Ba ông chồng nhìn bé con trong lòng mẹ an tĩnh ngoan ngoãn chăm chú nhìn thế giới mới. Có vẻ như cô bé thích thú tên của mình liền dơ hai tay vẫy vẫy, phát ra mấy tiếng :"Y ...y...a a" dường như rất tán thành cái tên này.

"Hảo, là Hàn Ninh Hinh " Hàn Thương Lục dịu dàng nâng bé con bồng lên. Chào mừng con tới thế giới của chúng ta.

Bé con vui vẻ đưa hai tay lên lắc lắc, miệng nhỏ nhi nha cười thích thú. Thật đáng yêu.

Một lúc sau Hàn Thanh Di từ bên ngoài đi vào cùng chồng tuơi cười rạng nhìn em dâu nhỏ đang vui vẻ bên chồng con. Hàn Thanh Di nhẹ nhàng đi tới vui vẻ nói chuyện với Nghiên Nghiên sau đó liền rút ra một hộp nhỏ. Cô từ từ mở hộp lấy chiếc dây chuyền tinh tế được làm thủ công từ pha lê.

Mặt dây chuyền là một bông tuyết trắng bề mặt có nạm thêm một vài viên kim cương lấp lánh.Do được làm từ pha lê nên khi có ánh sáng mặt dây chuyền liền chuyển từ màu trắng tinh khiết thành màu xanh dương. Sau đó là một bộ gồm dây chuyền, lắc tay và lắc chân cho tiểu bé nhỏ mới chào đời. Thiết kế dây chuyền cũng như của Nghiên Nghiên nhưng vì tiểu bé nhỏ mới sinh còn nhỏ nên sẽ để khi cô bé lớn hơn mới đeo lên tránh gây tổn thương tới da của bé con. Lắc tay và lắc chân lại được thiết kế càng tỉ mỉ và mềm mại hơn tránh gây hại cho bé con.

"Tiểu Nghiên có thích không?" Hàn Thanh Di vừa đeo vừa hỏi Nghiên Nghiên. Khi vừa đeo lên liền thấy rát xinh đẹp rất hợp với Nghiên Nghiên. Con trai bà thực sự đem cô bé là một mảnh xinh đẹp trong cuộc đời của hắn rồi.

"Thật đẹp. Là anh Dực Dực có phải không?" Nghiên Nghiên biết rất rõ. Đã có lần Dực Dực nói với cô, sau này hắn sẽ tặng cô một món quà thật xinh đẹp do chính hắn tự thiết kế. Thì ra là nó, thật đẹp cỡ nào.

Tiểu bé nhỏ trong lòng mẹ có được quà liền vui vẻ cười lại mang cái thẹn thùng mà vùi đầu trong lồng ngực ấm áp của mẹ mà dụi.

Mọi người nhìn đến cảnh này liền cười ha ha. Mong rằng sẽ có nhiều điều vui vẻ hạnh phúc đến với chúng ta về sau. Có thể vui vẻ mà cười nhìn về tương lai. Đón lấy không khí tràn đầy sức sống của mùa xuân, cái nóng của trưa hè ấu thơ, cái mát mẻ của mùa thu, và ngày tuyết đầu mùa.

Xin hãy đem tới những điều phúc lành đến với chúng ta.

-------------------------------------------------------

"Nghiên Nghiên, đừng mà!!!"

"Ô ô ...Không"

"Đừng mà, Nghiên Nghiên thật xinh đẹp thật ngoan"

"Nhất định. Không!"

A thật dở khóc dở cười. Đã có ai nhìn thấy con gái 7 tuổi đi dỗ dành mẹ của nó chưa. Nếu chưa hãy nhìn hình ảnh này đi. Con gái 7 tuổi trêu chọc mẹ khóc oa oa nên rồi.

Thật ra cũng không có gì lạ. Hàn Ninh Hinh bé nhỏ khi sinh ra đã không mang bản chất của mẹ nó mà lại mang bản chất của 3 người ba của nó. Thông minh, nhạy bén, lại mang theo cái hắc ám hoàn toàn không ngốc nghếch đáng yêu của mẹ nó. Bắt đầu từ 3 tuổi liền hiện lên bản chất thật sự. Biết nói, biết đi cũng sớm hơn bao đứa trẻ khác.

Có điều dù có nghịch ngợm hay hắc ám đến đâu nó cũng phải bại trận trước mẹ nó. Chỉ cần mẹ nó khóc liền bị vạch mông nằm chịu đòn từ ba nó. Nghiên Nghiên điểm này vui vẻ không thôi. Ai bắt đứa trẻ này huênh hoang bắt nạt cô hắc hắc.

"Đừng mà, đừng khóc mà. Nghiên Nghiên, mẹ thân yêu!! Hinh Hinh xin lỗi mà" Hàn Ninh Hinh đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt trên mặt mẹ nó. Tại mẹ nó đáng yêu đấy thôi nếu không nó không thèm để ý đâu, không trêu chọc mẹ nó phát khóc đâu.

Nghiên Nghiên nước mắt nước mũi tèm nhem vô cùng bất mãn nhìn bé con trước mắt. Hừ hừ! Cô là mẹ thế mà lúc nào đứa bé này cũng dở trò bắt nạt cô...

Người làm trong nhà nhìn cảnh này cũng thở dài. Tiểu thư lại trêu chọc phu nhân rồi thế nào cũng bị đánh đòn a.

"Được rồi, được rồi không khóc là được chứ gì" Nghiên Nghiên một bên bị tiểu nha đầu kia dùng lời ngon ngọt cuối cũng không khóc nữa. Một lúc liền cười hi hi ha ha với nó.

"Phù"

Tiểu nha đầu kia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát đánh đòn. Nó làm ra động tác của một bà cô nhăn mặt thỏa mãn thoát khỏi hoạn nạn.

Thế nhưng nó không lường trước được!!

Mẹ nó lật mặt a

"Xú nha đầu, ngày mai lập tức qua nhà Hoắc Thần Đông cho ba"  Hàn Thương Lãnh mặt đầy sát khí trừng trừng nhìn tiểu nha đâù bị mẹ bán đứng đang bị phạt quỳ. Hắn biết rõ nhất nha đầu nhà hắn không sợ trời không sợ đất riêng sợ một thằng con trai nhà Hoắc Triệt kia.

Hoắc Thần Đông!!

"Ô... Ô... Ba đừng như vậy mà. Sẽ không có lần sau đâu mà" Tiểu nha đầu Hàn Ninh Hinh cuối cùng cũng khóc oa oa ôm chân ba nó. Ai về không về cư nhiên lại là ba Lãnh của nó nếu là ba Lục hay ba Thần nó cũng bị ăn đòn hoặc cấm túc nó đều không sợ. Sợ mỗi cái tên đáng sợ Hoắc Thần Đông hơn nó 3 tuổi kia.

Vì sao nó sợ ư?

Vì tên Hoắc Thần Đông kia còn hắc ám, đáng sợ hơn nó. Từ nhỏ mỗi lần nó mắc lỗi nghiêm trọng đều bị vứt qua nhà họ Hoắc chấn chỉnh 1 tháng.

1 tháng đó. Không đùa được đâu!!

Nghiên Nghiên ngồi một bên ôm lấy Hàn Thương Lục nhìn nha đầu lúc chiều trêu chọc cô dụ dỗ cô thử thí nghiệm Hóa Học của nó. Thí nghiệm không vấn đề nhưng là nó động tay động chân hù dọa cô bằng mấy con côn trùng một phen. Hắc hắc lần nào bại trận cũng là nó đấy thôi.

Hàn Thương Lục đương nhiên nhìn ra nội tâm của cô vợ nhỏ nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn cô vui thích. Dù sao Hàn Ninh Hinh nhà bọn hắn chính là như vậy yêu mẹ quá hóa liều đánh nó bao lần nó cũng không chừa không sợ.

Dù gì tất cả mọi người đến cả ngốc nghếch như Nghiên Nghiên đều thấy rõ Hoắc Thần Đông nhà họ Hoắc kia chính là thích Hàn Ninh Hinh nhà bọn hắn. Vậy thì đem qua nhà họ Hoắc để nhà chồng nó nuôi hộ. Bọn hắn liền có thể bồi đắp tâm tư với cô vợ nhỏ của bọn hắn.

Cô vợ nhỏ vậy mà xinh đẹp lên nhiều rồi. Hôm trước xú nha đầu kia nghịch ngợm vô ý cắt luôn tóc của mẹ nó vậy mà biến mẹ nó càng thêm xinh đẹp hơn. Vì bị nó cắt lệch một đường nên Nghiên Nghiên đành phải cắt tóc đến ngang vai sau đó cắt thêm mái tóc đang được thịnh hành liền trở nên trẻ hơn, xinh đẹp, đáng yêu hơn. Khiến cho 3 ông ba của nó bị gọi thành "Trâu già gặm cỏ non" a. Kết cục hôm ấy Hàn Ninh Hinh bị đuổi qua nhà họ Hoắc kia không chút thương tiếc.

Đêm đó xú nha đầu bị vác đi chỉ còn ba mẹ nó vui vẻ ở lại nhìn nó khóc ròng nước mắt.

"Bảo bối thật dâm đãng...."

"Nha.... đừng.... nhanh quá...."

Một đêm kích tình lại được hiện lên

"Anh yêu em" ba anh em hắn đều đồng lòng hướng cô yêu thương

"Nghiên Nghiên yêu ba người, yêu cả bé con của chúng ta"

Ai nói ngốc không được có tình yêu không được hạnh phúc. 

Hàn Thương Lục

Hàn Thương Thần 

Hàn Thương Lãnh

Hàn Ninh Hinh

Là những người mang cho kẻ ngốc cho Châu Nghiên Nghiên tình yêu , hạnh phúc đấy thôi!!

The end

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện vào luôn ủng hộ mình đến tận bây giờ

Nếu như có thể ra truyện mới mình mong các bạn vẫn luôn theo dõi, ủng hộ và trao ý kiến cho mình như vậy!!

LOVE YOU




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip