#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đến rồi" Nghiên Nghiên ngồi trong xe mắt dán lên cửa kính tìm kiếm quán mì kia. Cuối cùng đến là hô thật to. Đôi mắt to tròn kia hàng ngàn lấp lánh xuất hiện. Nhìn bát mì đầy ụp kìa.

Phó Tử Dực suy đi nghĩ lại. Hắn đưa ra kết luận. Cái nhóc con kia rất ngốc. Biểu hiện so với đưa trẻ ba tuổi có thể nhếch hơn một chút. Nhưng cuối cùng ngốc là ngốc a. Cái thứ đồ ăn ven đường mất vệ sinh kia cũng thích. Mà cậu của hắn có thể đến một nơi thế này?
(mé. Sao các ngươi sống sạch vậy?)

"Từ từ thôi" Thương Lục đi sau lướt qua nhìn loại quán mì này. Mày kiếm hắn hơi nhíu.  Chất lượng kia có thể tạm nói là được. Tuy nhiên khi làm lại chỉ đeo một bên bao tay?

"Cậu định ăn ở đây luôn?" Phó Tử Dực đứng bên cạnh Thương Lục dò xét xung quanh. Ý nghĩ kia giống hệt Thương Lục đã nghĩ. Hắn thực sự có chút ko thoải mái.

"Ừ" Thương Lục trả lời tạm bợ một câu rồi đi đến chỗ Nghiên Nghiên. Vợ hắn muốn đương nhiên là phải vâng lời.

Ba vạch đen u ám bao quanh Phó Tử Dực. Cái thời gian 5 năm ko ngắn ko dài vì sao lại khác lạ đến vậy?

Ba bát mì kéo Lan Châu nhanh chóng được bê ra. Bát đầy nhất chính là của cái tiểu bé nhỏ kia. Hương thơm của thịt bò kết hợp với rau hành liền có thể thu hút hai người đàn ông kia.

Nghiên Nghiên nhanh chóng cầm đũa thưởng thức từng sợi mì dài. Cái mùi béo của thịt bò cái mùi thơm của hành lá đặc biệt là cái mùi ngậy của nước dùng a. Tuyệt vời.

Thương Lục và Phó Tử Dực cũng bắt đầu nếm thử nước dùng sau đó mới ăn thử mì. Nước dùng rất tốt rất ngọt của xương bò. Mì mỏng vừa dài vừa dai. Rất tốt.

Cứ như vậy bát này đến bát khác. Chủ quán thực sự kinh ngạc a. Ba vị khách kia có thế ăn hết 12 bát mì. Hai người đàn ông kia hết thảy hết 6 bát mì còn lại đều là cô bé kia có thể ăn tới 6 mì còn lại. Cái này là để lại ấn tượng sâu sắc ko bao giờ quên sao?

"Oa. No quá" Nghiên Nghiên sau khi ăn xong liền thỏa mãn cực kì. Lần đầu tiên có thể ăn nhon như vậy a. Hai tay nhỏ xoa xoa cái bụng.

Thương Lục và Phó Tử Dực cũng chính là đầu tiên ăn quán vỉa hè lại có thể ăn tới 3 bát mì. Quả thực công lao này chính là của Nghiên Nghiên. Lần sau có lẽ sẽ ăn tiếp a.

"Lục, lần sau có thể ăn nữa ko?" Nghiên Nghiên chính là còn muốn lần sau nữa.

"Có thể" Thương Lục ngồi cạnh Nghiên Nghiên ko nhanh ko chậm trả lời lại cô. Thực ra cái mì kia cũng rất ngon.

"Nha" Nghiên Nghiên lập tức liền thích chí cười tít mắt, hai má núm đồng tiền liền xuất hiện.

Phó Tử Dực ngồi phía trước chứng kiến cảnh này liền có cảm giác buồn nôn. Buồn nôn chính là ở cậu hắn. Thay đổi nhanh như vậy? Còn hai người kia?
--------------------------------------------
"Phó Tử Dực, đây là vợ chúng tôi. Cháu mà gây ra điều gì thì đừng trách chúng tôi" Thương Lục ngồi trên sofa giọng đầy âm lãnh. Bọn hắn vẫn chính là sợ vợ nhỏ ngốc nghếch kia chắc chắn gặp phải liên lụy của tên nhóc này.

"Cháu biết" Phó Tử Dực ngay từ đầu đã biết vị trí của cô nàng ngốc nghếchkia rồi.

"Tiểu ngốc nghếch mau lại đây" Phó Tử Dực chính là biết gọi Nghiên Nghiên là gì rồi.

Nghiên Nghiên một chút cũng ko đáp lại cho tới khi Phó Tử Dực gọi "Tiểu Nghiên" thì cô mới quay đầu chớp chớp nhìn hắn rồi mới đi đến.

"Tiểu Nghiên về sau tôi gọi cô là tiểu ngốc nghếch cho nên khi tôi gọi cô phải trả lời đấy" hắn nói xong lại xoa xoa đầu Nghiên Nghiện. Tóc cô ngốc này cũng rất mềm.

Nghiên Nghiên dù ko biết gì cũng gật đầu đại đại rồi chạy đi chỗ khác. Giờ này Thương Thần và Thương Lãnh sắp về rồi.

"Tiểu Nghiên hai ông chủ về rồi" một nữ hầu từ đi tới lễ phép chào hỏi Phó Tử Dực rồi gọi Nghiên nghiên ra ngoài. Cứ khi nào bọn hắn trở về lập tức sẽ có người tới báo cho Nghiên Nghiên để cô ko phải đợi gì lâu.

"Thần, Lãnh" Nghiên nghiên ra tới cửa liền thấy Thương thần và Thương Thương Lãnh bước vào. Chân nhỏ nhỏ ríu rít chạy tới rồi leo lên người Thương Lãnh vùi mặt rồi lại được Thương Thần bế lên trêu đùa làm tiểu bé nhỏ cười đến mất mắt a.

Bọn hắn lâu nay cũng đói meo rồi!
--------------------------------------------
"Ưm.. ha...... nhột..... n.... ha..." trong phòng ấm liền phát ra những âm thanh dâm mĩ. Tiếng rên rỉ của một tiểu bạch thỏ. Tiếng nhóp nhép của dâm dục .

Bốn cơ thể trần trụi ở trên giường lớn với nhiều tư thế khác nhau. Nghĩ thôi cũng đã đỏ mặt.

Hai nụ hoa trước ngực của Nghiên nghiên bị Thương Thần nắn đi nắn lại đến đỏ bừng lại cao ngạo vểnh lên. Cái lưỡi thơm tho lại bị côn thịt của Thương Lục cọ xát. Còn cái mật động kia bị Thương Lãnh với hai ngón tay khuấy động đến cao trào.

"Nghiên Nhi ngoan. Ngận nó đi. Hừ" Thương Lục khàn đục nhìn Nghiên Nghiên đạt khoái cảm dâm đãng đến nhương nào. Côn thịt nóng bỏng dần đi vào khoang miệng thơm tho ra vào.

"Nga..... đừng..... ưm.... ha......" Nghiên Nghiên bên dưới bên trên bị kích thích kịch liệt, liên tục dâng lên cao trào khoái cảm, cả người đỏ ửng run rẩy. Một mảng ga giường ướt sũng.

"Tiểu dâm đãng, cao trào nhiều vậy rồi" Thương Lãnh rút hai ngón tay khỏi mật động lại chuyển lên phía trên có hạt đậu nhỏ trêu đủa một hồi lại khiên Nghiên Nghiên tiếp tục cao trào. Côn thịt căng cứng ma sát bên ngoài mạt động làm Nghiên Nghiên thực sự khóc ko nên lời mới bắt đầu đi vào. Hừ. Nhiều lần như vậy cư nhiên bên trong thật chặt. Giống như so với lúc trước lại chặt hơn vậy.

"Ô.... ô..... đau......" trọng miệng Nghiên Nghiên lại có côn thịt cứng kia thực sự khó thốt nên lời. Nhưng mà khoái cảm bẻn dưới bắt đầu sống dậy làm cô càng ra nước nhiều hơn.

Thương Thần lấy hay tay nhỏ cầm lấy côn thịt của hắn vuốt ve sau đó lại dùng hai tay của cô phải ép chặt côn thịt nóng bằng hai bên ngực bắt đầy ra vào.

Trên dưới luật động càng ngày càng nhanh khiên Nghiên Nghiên cao trào càng nhiều. Nước cũng chảy xuống ga ướt đẫm càng nhiều. Từng tiếng rên rỉ dâm mĩ kết hợp với âm thanh nhóp nhép lại càng làm cho Nghiên Nghiên bị ba con sói đói thịt lâu ngày làm đến năm đến bảy hiệp nữa mới có thể dừng lại.

Nhưng Nghiên Nghiên chính là thay đổi càng nhiều. Bên trên mềm mại bên dưới càng làm lại càng chặt chẽ hơn rất nhiều.
--------------------------------------------
Sau khi đọc ý kiến của mọi người thì cảnh H mình đã cố gắng viết kĩ hơn một chút. Nhưng mà khi viết xong thì mất máu vl😂😂

Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ và góp ý kiên cho mình😙😙❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip