#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lục! Nghiên Nghiên ko làm" Nghiên Nghiên đôi mắt mở to lấp lánh nhìn Thương Lục. Hai tay bấu chặt ôm lấy eo hắn. Đầu nhỏ vùi trước ngực. Cái bộ dạng này thực sự phi thường làm nũng a!

Nhưng là thực sự tiểu bé nhỏ hôm nay chính là bị ăn hiếp nha. Lúc đi theo thư ký Nam về phòng làm việc của Thương Lục lại ko đi theo hắn, người ta rẽ trái cục kẹo kia lại rẽ phải. Kết quả lại bị giám đốc quản lý nhân sự kia chèn ép ăn hiếp đổ tội làm ướt bản hợp đồng.

"Cô ấy nói ko làm. Muốn nói thêm?" Thương Lục ôm Nghiên Nghiên vào lòng xung quanh đều là sát khí tia thẳng vào giám đốc kia. Muốn làm càn?

Giám đốc nhân sự kia cũng mồ hôi tuôn rơi. Cô ta thực sự chọc sai người rồi. Còn tưởng con nhỏ kia chỉ là qua loa ai dè liền được chủ tịch cưng chiều.

"Ch... Chủ tịch.... tôi..... tôi sai rồi. Cầu ngài tha cho tôi, lần sau tôi ko tái phạm" giám đốc nhân sự dập người quỳ trước Thương Lục.

"Đen" Thương Lục ko màng nghe lời cầu khẩn kia. Hắn ko rảnh. Nhàm chán.

"Mang ra ngoài" Thư ký Nam bên cạnh biết ý liền cho bảo vệ tới, cũng ngán ngẩm nhìn cái cảnh này. Một chữ kia có thể làm cho cái người kia một công việc đàng hoàng cũng ko có. Có nên nói người này thực ngu, ko biết suy biến vấn đề? Đến nhân viên bình thường cũng biết làm thế nào.

Căn phòng sau khi xử lý cũng lập tức rơi trong khoảng lặng. Mà cái tiểu bé nhỏ kia thực siêu a. Ngủ rồi!

Thương Lục cho thư ký Nam ra ngoài để lại khoảng không riêng tư. Tay nhịn ko được liền bóp bóp cái má nhỏ kia. Cũng ko tệ. Có thịt rồi. Tay lại mân mê xuống đôi môi nhỏ hay làm nũng kia.

Hắn nhếch môi vẽ nụ cười. Nhìn cái tiểu bé nhỏ của bọn hắn. Bọn hắn thực thề với trời. Mãi mãi ôm chặt bảo vệ cô. Sẽ ko rời xa.

"Lục! Nghiên Nghiên lúc sáng gặp bạn Lục Băng nha" Nghiên Nghiên bị chọc phá cũng mở mắt. Hai tay vòng qua ôm lấy cổ Thương Lục đòi hỏi sự ấm áp của hắn. Miệng nhỏ liền kể chuyện của mình cho hắn.

"Ừ" Thương Lục cũng kết hợp ôm lấy Nghiên Nghiên cho cô một tư thế dễ chịu. Đối với câu nói này cũng qua loa trả lời. Hắn cũng thực sự ko biết Lục Băng trong lời tiểu bé nhỏ là ai. Dù sao có biết cũng ko quan tâm.

"Bạn ấy nói Nghiên Nghiên là hồ ly ghê tởm. Lục! "Hồ ly ghê tởm" là gì a?" Nghiên Nghiên ngôi ngay ngắn trong lòng hắn. Mắt chăm chú chuẩn bị nghe Thương Lục giải thích. Thực giống đứa nhỏ ham học

Hồ ly ghê tởm?

"Thư ký Nam, tìm người Lục Băng" lập tức tay cứng rắn liền để Nghiên Nghiên xuống ghế ngồi. Trực tiếp gọi điện cho thư ký Nam. Hừ! Con chấy đen.

(Ý là Lục Băng kia là loài dơ bẩn😄)

Nghiên Nghiên ngồi ngơ ngác nhìn Thương Lục. Sao lại giận a?

Lý gia

Lục Băng sau khi được nhận nuôi liền thay đổi cả tên lẫn họ thành Lý Di Ngư. Tính cách thường ngày tiểu thư giờ có thể lên tới cấp bậc cao hơn. Mà cái chính sau khi được nhận nuôi vào Lý gia cô ta liền được cha mẹ cưng chiều. Vì Lý gia vốn ko sinh được con nên Lý Di Ngư liền thành đại tiểu thư nhà giàu.

Nhưng là vì sao cô ta vẫn thua con nhóc Châu Nghiên Nghiên ngu ngốc kia. Cô ta vốn đã muốn làm vợ của một trong ba người kia nhưng Châu Nghiên Nghiên ngu ngốc lại có được cả ba. Hừ!

Vậy thì biến mất!

"Bắt nó đi"
--------------------------------------------
"Lãnh, cao hahaa. Cao quá..   oa" Nghiên Nghiên chính là đứa nhỏ ba tuổi nha. Được xốc nách bay cao trên trời.

Thương Lãnh ngoài vườn chơi cùng Nghiên Nghiên nhỏ từ chiều cũng cười rất nhiều a. Mỗi lần cười liền làm người khác ngây ngất.

"Nghiên Nhi, tới giờ cơm tối rồi" Thương Thần một bên nhìn cũng có chút ghen tị a.

Nghiên Nghiên đượ thả xuống cũng ríu rít chạy theo sau hai bọn hắn. Nhưng là có chút vẫn là ko vui. Lục giận cô rồi. Cả chiều liền ko có nhìn thấy a. Ko nói lời nào.

"Thần. Hôm nay.... hôm nay..." tay nhỏ Nghiên nghiên kéo kéo tay áo Thương Thần phía trước. Muốn nói lại sợ ko dám nói ra. Có phải cũng sẽ như Lục cũng sẽ giận cô. Nhưng là cô ko hiểu?

"Nghiên Nhi, làm sao?" Thương Thần quay đầu nhìn cục kẹo của mình. Đôi mắt đang nhìn hắn thực sự sắp vỡ đê rồi.

"là..... Là.... Lục Băng nói .... nói.... với  Nghiên Nghiên.... là hồ ly tinh ghê tởm. Là thế nào?" Càng nói đầu nhỏ kia càng cúi thấp giống như sắp kề đến mặt đất rồi.

Thương Thần xẹt qua cũng toàn thấy sát khí, đôi mắt thưch sự cũng lạnh đi rất nhiều. Chỉ là cục kẹo của hắn hình như sợ hắn giận a. Tuy rằng đầu sát đất nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn biểu hiện của hắn ra sao.

Thương Lãnh mới chỉ nghe điện thoại một chút liền biết được sự tình rồi. Chỉ có khi cục kẹo bị ức hiếp căn bản bọn hắn cũng tức giận. Khuôn mặt kia thực sự bị ai đó dọa sợ rồi. Nước mắt nước mũi cũng tễ tãi rơi rồi.

"Ô..... ô..... đừng..... đừng... giận.... hức..... Nghiên Nghiên..... ô ..... ô... sai rồi.... ô... ô..." Nghiên Nghiên ngu ngốc a. Cái gì cũng sẽ nhận về mình.

"Nghiêm Nhi, ko khóc" Thương Thần chính là bị vùi dập bằng cái giọng này a. Có giận cũng ko thể. Đánh chết hắn cũng ko giận được.

Nhưng là cái người đầu lòng kia hình như cũng đã đi đập chết con chấy đen rồi.
--------------------------------------------
Hello các chế.

Dạo này lười quá. Các chế thông cảm😄

Mai được nghỉ ta viết thêm 1 chương các chế hóng ko😚

2/9 đi chơi đâu chưa mấy chế. Đu quay, tàu lượn chưa😗

Ủng hộ, cmt ý kiến nha😚😚

Chương sau có biến. Nghiên nghiên phải chịu cực rồi😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip