Crush On You 14 Co Nhung Thu Da Tro Thanh Thoi Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thói quen lén lút cho người ta sữa vẫn còn nguyên vẹn. Thậm thà thậm thụt, lén lút thành nghiện, bỏ vào cặp ấy một chai sữa.

Lại có thói quen lặng lẽ theo sau người ta mỗi khi đến trường. Lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, không nhìn không chịu được.

Có thói quen thích nhìn trộm ấy mỗi khi ấy mải mê với đống bài vở. Áo sơ mi sạch sẽ hơi sờn màu vì mặc nhiều, quần tây ôm sát lấy đôi thẳng tăm tắp dài miên man, trông đến là thích mắt.

Quen tay hay vẽ trộm lên quyển sách giáo khoa của ấy mỗi khi ấy không để ý đến. Vẽ hoa, vẽ cỏ, vẽ chim bay bướm lượn, có lúc vẽ hình tròn, hình vuông, hình trái tim, đôi lúc, là "mine". Ấy hay phàn nàn, nhưng lại chẳng có ý tứ trách cứ gì cả.

Quen tìm kiếm hình bóng người ta trên sân trường. Giờ thể dục với các lớp khác, mắt ráo hoảnh. Giờ giải lao, tia từng đám đông. Hoạt động ngoại khóa, vội vàng ngoảnh đi ngoảnh lại tìm tìm kiếm kiếm, sao cho nhìn thấy hình bóng của người ấy là an tâm rồi. Có lúc ánh mắt hai đứa chạm nhau, ấy cười, ấm áp.

Có thói quen thích sờ đầu, nghịch tóc người ta. Con trai gì mà tóc thơm mềm dữ thần, sờ lần một muốn vò lần hai, vò lần hai muốn vuốt lần ba, lần bốn, lần lũy thừa của lũy thừa n bậc n...

Có thói quen hay cầm tay người ta nắn nắn. Trắng trắng, thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng lại có mùi trà xanh thoang thoảng dịu mũi. Mỗi lần như thế, đều bị ấy cầm ngược lại tay, đưa lên miệng cắn.

Quen miệng buông lời trêu ghẹo người ta. Vành tai ấy đo đỏ đáng yêu cùng biểu cảm cau có miễn cưỡng, vô cùng thành công khiến cho tim loạn nhịp đập. Chả biết người ta có hay, những lời mình nói đều là thật lòng?

Quen nghe những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại mỗi ngày của người ta. Nghe nhiều thì sẽ khó chịu, khi không lại thấy bứt rứt, bồn chồn, còn có trống vắng, tủi thân. Thì ra ấy đã ăn sâu vào não mình đến thế.

Quen cảm giác tê rần da đầu và choáng váng khi mặt ngửa hẳn về sau khi bị ấy giật tóc. Thật sự lắm lúc ức chế, quay qua vả cho ấy một bạt tai, xong nhìn người ta ôm mặt nhăn nhó lại thấy thương thương, rồi mặc kệ. Thích giật thì giật, bởi vì mình cũng trộm đậu hũ của người ta mà!

Quen những dòng mess vớ vẩn của ấy. Đôi lúc, "Làm đấy?", "Trời đẹp vãi nhỉ?", "Chán quá Khuê bao Phước đi ăn đi", Khuê ơi nhớ Khuê ghê ". Lại đôi lúc, "Buồn", "Người ta không để ý mình", "Vừa bị ăn ". Gặng hỏi, nhưng ấy chỉ ậm ừ cho có, tiết lộ, đấy là người ấy thích. Thích lâu rồi.

Có thói quen nhìn người ta, thật lâu. Nhìn sâu vào trong mắt, nhìn từng đường nét khuôn mặt, nhìn từng cái lỗ chân lông nhỏ như không tồn tại trên khuôn mặt trắng trắng. Nhìn cặp chân mày dày rậm nam tính, nhìn vầng trán cao cao bướng bỉnh ẩn ẩn hiện hiện dưới tóc mái ngả nâu hơi xù. Quen nhìn, nhìn, rồi lại suy tư, rồi lại bối rối.

Có thói quen...

Quen nhiều. Quen những thứ đã trở thành thói quen.

---

Mai thi văn đến giờ này vẫn chưa ngồi ôn bài, đành lấy máy ra . Ai đó chúc tui thi tốt đi! ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip