CHƯƠNG 4 - Bánh mì kẹp thịt (Rou Jia Mo - Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhục Giáp Mô -肉夹馍, nhục có nghĩa là thịt, giáp là được bao bọc, mô đây là một loại bánh được làm từ bột gạo, sau đó nướng chín hai mặt, một kiểu burger của người Trung Quốc, đại khái theo tui tra được là vậy =]] trong chương này tui gọi nó là bánh mì Rou Jia Mo nhé, thấy google đều ra kết quả như thế

Lý Minh Dương mất đúng hai tuần lễ để hoàn thành thủ tục xin nghỉ việc và bàn giao lại các dữ liệu về khách hàng cho Triệu Lỗi. Lão Hướng quản lý có vẻ không quá ngạc nhiên về quyết định này của cậu, lúc Lý Minh Dương đặt tờ đơn xin thôi việc lên bàn của lão, lão chỉ hờ hững cầm lên, lướt mắt qua một lần rồi xoẹt xoẹt ký tên vào khung trắng dành cho chữ ký của thủ trưởng trực tiếp. Dường như đối với lão, đám nhân viên cấp dưới chỉ là cái kiến, con sâu, nhiều hơn một người, hay ít đi một người, cũng không đáng để cho lão dụng tâm.

Đưa lại tờ đơn cho Lý Minh Dương, lão dùng cặp mắt lươn ti hí của mình, rề rà nhìn Lý Minh Dương từ đầu tới chân qua một lượt, sau đó ra vẻ kẻ cả mà răn dạy cậu.

“Cậu làm việc với tôi cũng gần một năm rồi, tôi cũng xem cậu như là con trai mà thật tình đối đãi, cho nên có mấy lời tôi cần phải nói cho cậu nghe hiểu. Con người của cậu có rất nhiều khuyết điểm, nếu không nhanh chóng tìm cách khắc phục thì sang công ty mới cũng không làm được bao lâu đâu. Cậu nên biết, đầu năm nay, tìm được công việc có đồng lương ổn định không dễ dàng gì, cậu đừng nghĩ bỏ đây rồi sang bên kia, phúc lợi sẽ được như lời bọn chúng ngon ngọt hứa hẹn. Cậu lúc làm việc thì thích nhàn tản, lúc lãnh lương thích được nhiều tiền, thái độ giao tiếp trong công ty hời hợt khó gần, trên không kính, dưới không nhường, nếu không nghe theo lời tôi mà sửa đổi, sớm muộn gì cũng sẽ thất bại ê chề, cậu trẻ Lý Minh Dương à”

Lời cuối cùng lão ta nói ra cùng với một nụ cười giễu cợt trên môi, còn thảy cho cậu một ánh mắt miệt thị không hề che giấu.

Dằn xuống cảm giác muốn nhào lên đạp vào cái bản mặt khốn kiếp của lão ta, Lý Minh Dương ẫn nhẫn cầm tờ đơn xin thôi việc bước ra ngoài, sống lưng thẳng tắp, kẻ không bằng súc sinh như lão ta, không đáng để cho cậu trả giá.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Chờ thêm ba ngày để lấy thêm hai chữ ký nữa của trưởng phòng tiêu thụ cùng giám đốc kinh doanh, Lý Minh Dương chính thức thu dọn bàn làm việc, lãnh tiền lương tháng cuối cùng và mở tiệc chia tay với những đồng nghiệp thân thiết.

Trong bữa tiệc, Triệu Lỗi uống say bí tỉ, vừa khóc vừa ôm cổ Lý Minh Dương, nói cái gì mà ‘Anh bạn của tôi ơi, sau này còn ai giúp tôi cản rượu!”, làm ai nấy cũng phải lắc đầu, Lý Minh Dương cũng chẳng khá hơn, mặc dù tửu lượng không thấp nhưng vì bị mọi người thay phiên nhau chuốc hết ly này tới ly khác, rốt cuộc cũng say bét nhè, đám người còn lại phải cử ra hai người khỏe mạnh, theo xe taxi hộ tống hai ông ma men về đến tận nhà.

Ngày hôm sau, Lý Minh Dương tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng vừa đắng vừa khô, cả người uể oải vô lực, lâu lắm rồi Lý Minh Dương mới say một trận lợi hại như vậy, kiếp trước lần cuối cùng mượn men rượu để quên sự đời là khoảng thời gian mới ly hôn không bao lâu, khi đấy, hầu như đêm nào cậu cũng nốc rượu, không rượu thì bia, chẳng cần biết thứ đó có hương vị gì, uống vào chỉ cốt lấy say, sau bị loét dạ dày phải nhập viên, Lý Minh Dương mới quyết tâm bỏ rượu, ăn uống kiêng khem, dưỡng tốt dạ dày trở lại.

www.fangirlsandme.wordpress.com

“Cha tỉnh rồi sao?” Pooh đang ngồi vẽ bên cái bàn gỗ thấp giữa phòng, nghe tiếng động bèn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Lý Minh Dương.

Lý Minh Dương bị cái nhìn này làm cho chột dạ, cười gượng gạo, hỏi “Con đói bụng rồi phải không? Để cha nấu món gì đơn giản hai cha con mình cùng ăn”

“Không cần đâu” Pooh quay lại với bức vẽ dở dang của mình, hờ hững nói “Sáng sớm con ra đầu ngõ mua bánh quẩy cùng sữa đậu nành của dì Xuyên ăn trước rồi, có chừa phần cho cha trong bếp đó”

“Pooh à, con giận cha hả?” Lý Minh Dương vội vàng xuống giường, chạy đến ngồi cạnh Pooh, trong lòng thầm kêu ‘không xong rồi’, thái độ lạnh nhạt như thế kia, chắc chắn là Pooh đang tức giận.

“Cha đã hứa gì với con?” Pooh không ngẩng đầu lên, vẫn rũ mi nhìn chằm chằm vào bức vẽ “Cha quên rồi sao?”

“Cha nhớ, cha nhớ”

Lý Minh Dương quýnh quáng đáp lời, xem ra Pooh giận thật rồi, lần nào giận cậu nhóc cũng không thèm nhìn đến cậu, gương mặt lạnh lẽo như băng, khí thế phi thường dọa người.

Ôm con trai vào lòng, Lý Minh Dương thỏ thẻ bên tai nhóc “Con cũng biết cha xin nghỉ việc ở công ty kia mà đúng không? Hôm qua mọi người làm tiệc chia tay, cha có cùng một vài đồng nghiệp thân thiết uống qua chút rượu, bởi vì đây là lần cuối cả đám tụ tập với nhau đông đủ, nên ai cũng hơi quá chén một tí”

“Sau này cha sẽ không uống say đến như thế nữa, cha hứa đó” Lý Minh Dương bổ sung thêm.

Nhưng mà mặc cho thái độ Lý Minh Dương thành khẩn ra sao, Pooh vẫn thủy chung im lặng, ánh mắt không dời bức vẽ của mình, môi hơi dẩu ra.

“Thôi mà, cha biết cha sai rồi” Lý Minh Dương tiếp tục dỗ dành con trai bé nhỏ “Pooh đừng giận cha nữa, sau này cha nếu có việc cần phải uống rượu, sẽ đi xin phép Pooh trước”

“Thật sao?” Pooh ngước lên nhìn Lý Minh Dương, nhíu mày nghi ngờ.

“Thật 100% luôn” Lý Minh Dương nhấc Pooh lên, để nhóc ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt “Vậy Pooh không giận cha nữa, đúng không?”

Pooh khẽ gật đầu một cái, rồi nhăn mặt, nói “Cha mau đi tắm đi, người cha toàn mùi rượu, hôi quá!”

“Được rồi, được rồi, cha đi tắm ngay đây” Lý Minh Dương tươi cười vui vẻ, buông Pooh ra, đứng lên lục tìm quần áo sạch sẽ trong tủ.

“Lát nữa hai cha con mình đi nhà sách nha” Lý Minh Dương vào phòng tắm rồi còn thò đầu ra nháy mắt với Pooh một cái, nói lớn. “Cha sẽ mua màu nước cho con dùng thử, vẽ đẹp lắm, chắc chắn con sẽ thích”

“Cha tắm rửa, ăn sáng trước đi rồi tính” Đôi chân mày đen như mực vẽ của Pooh nhíu càng thêm sâu.

“Được rồi, cha tắm ngay mà, con khó tính quá đi à” Lý Minh Dương cười haha, đóng của phòng tắm lại.

Chờ cho tiếng nước róc rách vang lên, gương mặt của Pooh mới giãn ra, khóe môi vẽ ra một đường cong nhẹ nhàng, thần thái như nắng buổi sớm.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Từ nhà sách Kim Văn trở về, trên tay Lý Minh Dương nhiều thêm hai cuốn sổ tay bìa da và một quyển tuyển tập truyện cổ nhà Grim, còn nhóc Pooh thì được sở hữu một bộ màu nước 24 màu cùng đầy đủ dụng cụ đi kèm như nhóc ao ước bấy lâu. Ôm túi đựng màu trong lòng, Pooh ngồi trên ghế, lúc lắc hai chân theo điệu nhạc phát ra từ loa xe  buýt, tuy rằng gương mặt không có biểu cảm gì cụ thể, nhưng Lý Minh Dương đoan chắc, nhóc đang rất là cao hứng.

Hai cha con xuống xe ở trạm số 7, từ đây trở về nhà trọ còn phải đi bộ thêm một đoạn đường 400m nữa, Lý Minh Dương đưa tay sang muốn giúp Pooh xách phụ túi đồ, nhưng lại bị nhóc thẳng thừng cự tuyệt.

“Không nặng lắm, con tự mang được” Pooh nghiêm chỉnh nói.

“Ừm… vậy cũng được” Lý Minh Dương gãi gãi mũi, không dấu vết chuyển đổi đề tài “Trưa nay Pooh muốn ăn gì, cha nấu”

“Món gì cũng được sao?” Pooh ngước mặt lên nhìn cậu, hơi nhơi nhướn mày.

Lý Minh Dương xoa xoa đầu bé, sảng khoái đáp “Tất nhiên”

“Vậy thì… bánh mì Rou Jia Mo đi” Pooh xoay người lại, chỉ vào cửa tiệm có gắn tấm biển lớn đề “Ông già Thiểm Tây” mà bọn họ vừa đi ngang qua.

Đây gọi là mua chứ có phải là nấu đâu!

Pooh cũng thật là!

Lý Minh Dương 囧một lát rồi cũng nhận mệnh theo chân con trai bước vào cửa tiệm.

“Ông già Thiểm Tây” là một chuỗi cửa hàng chuyên bán các món ăn nổi tiếng của vùng Thiểm Tây, lúc đầu chỉ là một cửa hàng rất bình thường mở cạnh cổng trường trung học trọng điểm Nhất Sơn tại thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Sau đó, bởi vì công việc kinh doanh vô cùng phát đạt, các chi nhánh cũng được lần lượt ra đời ở những khu vực lân cận, về sau mấy cửa hàng này được bán lại cho một tay trùm ẩm thực ở Bắc Kinh, thương hiệu “Ông già Thiểm Tây” vẫn được gã giữ lại, nhưng chuyển sang hình thức kinh doanh nhượng quyền thương hiệu, gián tiếp đem thanh thế mỹ thực Thiểm Tây trải rộng hơn một nửa đất nước.

Lý Minh Dương nghĩ đến đây, nhịn không được híp mắt mơ mộng, cái quầy hàng bán đồ ăn vặt của cậu, nếu sau này cũng được như vậy thì tốt biết mấy.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Pooh chậm rãi bước đến quầy hàng bán đồ mang về ở phía đầu tiệm, nhóc đã đến đây mua mấy lần rồi, vô cùng quen thuộc mà nói với cô bé nhân viên đứng sau quầy hàng.

“Chị ơi, bán cho em 3 cái bánh mì Rou Jia Mo ạ”

Cô bé nhân viên mỉm cười thân thiện “Em chờ một chút nha”, ghi lại đơn hàng rồi chuyển qua cho bộ phận đóng gói.

Chưa đầy năm phút sau, hai cha con cầm túi bánh thơm nức mũi, vui vẻ bước ra khỏi tiệm.

“Mình vừa đi vừa ăn luôn, cha nhé!” Pooh nhỏ giọng đề nghị

“Cũng được, nhưng phải ăn chậm thôi đó” Lý Minh Dương cười nói.

Lý Minh Dương từ trong túi giấy lấy ra một cái bánh vẫn còn nóng hổi, nhân thịt heo được nấu kỹ có màu đỏ nâu ươm mỡ, phối cùng rau mùi xanh và lá rau diếp tím nhạt, rưới thêm chút sốt tương ớt đặc chế, quả thật trông hấp dẫn đến mức khiến cho người ta không tự chủ được mà phải nuốt nuốt nước miếng vài cái.

“Cẩn thận kẻo dây ra áo” Lý Minh Dương đưa bánh cho con, còn bổ sung thêm một câu.

Bánh vừa tới tay, Pooh đưa ngay lên miệng cắn một cái, híp mắt nhai nuốt.

“Về nhà phải ăn thêm chút cơm đó” Lý Minh không quên căn dặn.

“Dạ” Pooh ngoan ngoãn đáp.

Hai cha con vừa đi vừa cắn bánh mì, chậm rãi cũng về đến nhà.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Cứ hai ba ngày một lần, Tạ Oánh Tú sẽ gọi cho Lý Minh Dương vào sau bữa cơm tối, chủ yếu là để nói chuyện với nhóc Pooh một chút, sau đấy tiện thể hỏi han về tình hình công việc hiện tại của Lý Minh Dương, trong đó đề tài về kế hoạch kinh doanh dĩ nhiên không thể bỏ qua.

“Thật sự là cậu không muốn mở nhà hàng à?” Tạ Oánh Tú chất giọng sang sảng, hỏi.

“Câu này cô hỏi tôi tính tới lần này là chẵn mười lần rồi đấy” Lý Minh Dương cảm thấy vô cùng bất lực, nhăn nhó đáp.

Tạ Oánh Tú ở đầu bên kia điện thoại liên tục chặc lưỡi tiếc rẻ làm Lý Minh Dương ngoài ý muốn có hơi buồn cười, nhà hàng cái gì chứ, cậu đây một chút kinh nghiệm cũng không có, hơn nữa, thứ cậu muốn chỉ là một cửa hàng có quy mô nhỏ vừa mà thôi, như thế cậu sẽ có thể dễ dàng ứng biến khi cần thiết, ngoài ra, nếu sau này cửa hàng có chút tiếng tăm, trực tiếp nhượng quyền thương hiệu, thành lập một chuỗi cửa hàng phân bố toàn quốc, một công đôi chuyện, vừa có tiếng, vừa có tiền, lại không quá nhọc nhằn, quá tốt đi chứ!

“Tùy cậu vậy, muốn tính sao thì tính, nhưng mà có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì phải liên lạc ngay đó” Tạ Oánh Tú hừ giọng.

“Biết rồi, biết rồi, cô nương của tôi ơi” Lý Minh Dương dở khóc dở cười, nói.

Hai người tán dóc thêm vài câu rồi cúp máy, Lý Minh Dương đi tắm rửa, dỗ Pooh ngủ xong liền trực tiếp bắt tay vào vạch kế hoạch

www.fangirlsandme.wordpress.com

Ý tưởng kinh doanh này, cậu tự nhận thấy không tồi, hiện tại ở Thành Đô, nhà hàng Thái Lan không thiếu, từ thường thường bậc trung đến cao cấp xa xỉ, loại nào cũng có đủ cả. Lý Minh Dương hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của bản thân, lấy tay nghề bếp núc của cậu, phục vụ thực khách khó tính nhà hàng chắc chắn không xong, mặc dù kiếp trước được Ittipat tận tình chỉ dạy suốt cả năm trời, cậu vẫn chưa đủ trình độ có thể xuất sư, tuy nhiên theo như ý Ittipat nói, đã có thể miễn cưỡng mở quán nho nhỏ ven đường.

Lý Minh Dương chỉnh lại hướng sáng của đèn bàn để ánh sáng hắt ra ngoài không quá mạnh, làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Pooh, sau đó nhấc bút, viết vào sổ tay những ý trọng điểm của bản kế hoạch sơ thảo.

Trước hết, vấn đề đầu tiên là bán cái gì, Lý Minh Dương đã xác định được rõ ràng từ lâu, những món ăn đường phố của Thái Lan rất đa dạng về chủng loại, mặn ngọt, nóng lạnh đều có, lại không quá khó để làm, trước đây cậu đã từng thử chế biến qua, hương vị được Ittipat khá hài lòng, gật đầu cho điểm 8/10. Ittipat là đầu bếp nhà hàng năm sao cao cấp, ba năm liền đạt chứng nhận danh hiệu đầu bếp châu Á thượng đẳng, còn thường xuyên được chính quyền Thành Đô mời làm giám khảo cho các cuộc thi ẩm thực tại địa phương, vì thế mà điểm 8 của Ittipat chính là sự cổ vũ tuyệt đối để Lý Minh Dương tin tưởng vào trù nghệ của mình.

Lý Minh Dương lập một danh sách nho nhỏ, liệt kê ra tất cả các món ăn vặt mà cậu biết, lại còn ghi chú thêm về nguyên vật liệu, ưu điểm cùng yếu điểm của từng món đó ngay bên cạnh. Sau đó cậu cẩn thận  lọc ra những món chưa từng thử làm qua, đánh dấu lưu ý thật to trên đó, có thời gian cậu sẽ nghiên cứu công thức và bắt tay thử nghiệm vài lần, nếu thành công sẽ đưa món đó vào luôn thực đơn của tiệm.

Vấn đề thứ hai của bản kế hoạch đó chính là bán cho ai. Đối tượng khách hàng mà Lý Minh Dương nhắm đến là những khách du lịch tầm trung, bao gồm khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế, ngoài ra còn có thanh thiếu niên và trẻ nhỏ, tầng lớp khách hàng này tuy không vung tiền tiêu phí xa xỉ nhưng là lực lượng đông đảo, lại rất mạnh dạn chịu thử nghiệm những thứ mới mẻ, chỉ cần mỗi người bỏ ra một đồng, cậu tích tiểu thành đại, không phải cũng đầy hầu bao hay sao?!

www.fangirlsandme.wordpress.com

Về giá cả, Lý Minh Dương không rõ ràng lắm, lúc trước nấu qua cũng chỉ để thết đãi mọi người mà thôi, không có ý định buôn bán gì cả, cho nên cậu cũng không lưu lại chi phí, hiện tại cần tính giá thành của sản phẩm, Lý Minh Dương không có manh mối rõ ràng, thế nên phải dành ra vài hôm, làm lại tất cả các món để có số liệu cụ thể và chính xác về chi phí nguyên, nhiên vật liệu cần bỏ ra.

Đối với địa điểm kinh doanh, Lý Minh Dương cảm thấy khu phố ẩm thực của Thành Đô là một địa điểm khá tốt. Khu phố ẩm thực này đã có hơn hai mươi năm rồi, lúc trước là một khu chợ nho nhỏ chuyên bán các mặt hàng thủ công mĩ nghệ cũng như đặc sản địa phương cho khách du lịch, về sau được chính quyền Thành Đô đưa vào dự án quy hoạch, cải tạo thành một khu phố ẩm thực độc đáo.

Khu phố ẩm thực cách Cẩm Lý cổ trấn không xa lắm, lúc nào cũng luôn nườm nượp kẻ đến người đi, cho nên còn được gọi vui là ‘thiên đường mỹ vị’, nơi đây được chia thành hai khu vực chính, khu ẩm thực Trung Hoa và khu ẩm thực quốc tế, hai khu này được ngăn cách với nhau bởi một quảng trường quy mô nhỏ có hoa viên tiểu cảnh và đài phun nước nghệ thuật cực lớn, những buổi tranh tài ẩm thực của địa phương hầu như luôn được tổ chức tại đây.

Bởi vì lưu lượng người trên đường lúc nào cũng đông nên giá cả mặt bằng ở đây cũng không hề rẻ, lúc trước Lý Minh Dương đã có nghe ai đó nói qua, nhưng vì không để ý đến nên bây giờ cậu không nhớ rõ, hiện tại là ngày chủ nhật, văn phòng quản lý khu phố ẩm thực không có làm việc, chi bằng sang đầu tuần sau, đích thân cậu đi đến đó tìm hiểu thì sẽ tốt hơn, không chỉ để biết giá cả mà còn thuận tiện xem trước mặt bằng nếu như có được địa điểm sẵn trống.

Đối với Lý Minh Dương, vấn đề nan giải nhất, chính là nguyên vật liệu đầu vào, bởi vì trong bất cứ nền văn hóa ẩm thực nào cũng có một vài loại gia vị đặc trưng hay thành phần đặc biệt, chính những khác biệt này làm bật lên sự độc đáo của nền văn hóa ẩm thực đó. Tỷ như nền ẩm thực Thái Lan, ít khi dùng tới dầu mỡ mà thiên về phối trộn nhiều loại thảo dược và gia vị vào trong thực phẩm tươi sống, làm cho mỗi món ăn đều có hương vị tinh tế rất riêng, hài hòa giữa mặn – ngọt – chua – cay và đôi khi có thêm một chút đắng chát. Tương tự như những nền văn hóa ẩm thực khác, nền văn hóa ẩm thực Thái Lan cũng được chia thành  nhiều trường phái, với những đặc trưng rất riêng của từng vùng miền. ‘Chồng cũ’ của Lý Minh Dương là người từ tỉnh Udon Thani chuyển đến sinh sống và làm việc tại thủ đô Bangkok, chính vì vậy mà trong bữa ăn gia đình hàng ngày đều là những món Đông Bắc Thái Lan, vốn chịu nhiều ảnh hưởng từ nền ẩm thực của nước Lào láng giềng, món Đông Bắc Thái Lan thường rất cay, hơi mặn và sử dụng thêm các loại mắm cá.

Lý Minh Dương lần đầu đến thăm nhà Prachya, suýt chút nữa đã nôn mửa khi ngửi thử hũ mắm pla dek (1)  trong bếp, tuy rằng khi chế biến thành món ăn rất ngon, nhưng mà hương vị thuần túy của nó thì thật không dám khen tặng.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Trở lại vấn đề nguyên vật liệu đầu vào, Lý Minh Dương khoanh tròn mục này bằng mực đỏ trên cuốn sổ tay, trước hết cần phải tìm được nguồn cung ứng trong nước trước khi tính đến chuyện tìm nguyên vật liệu tương tự để thay thế vào, bởi nếu thay thế bằng sản vật của địa phương, chi phí chung tất nhiên sẽ được giảm xuống, thế nhưng giá trị của món ăn cũng đồng thời bị giảm theo, vì thứ làm nên nét riêng độc đáo của món ăn đó đã không còn nữa.

Xem ra có rất nhiều việc cần phải giải quyết, Lý Minh Dương liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần nửa đêm, bèn khép sổ lại, vung vẩy tay chân vài cái cho đỡ mỏi rồi đi vào bếp rót một nửa ly nước, uống sạch.

Nhẹ nhàng chui vô chăn, Lý Minh Dương ôm con trai vào lòng, tâm trạng cực kỳ thoải mái mà nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Ừm… ngày mai còn rất nhiều chuyện cần phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip