_Chap 18.1: ĐIỀU CẦN BIẾT TỪ QUÁ KHỨ 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn là không gian tối đen đó nhưng mọi thứ đã rơi vào tĩnh lặng. Không còn tiếng khóc cũng không còn âm thanh ghê rợn nào cả
- Các cậu không sao chứ?- Là người tỉnh dậy đầu tiên, Sư Tử lo lắng lay gọi từng người
- Không sao.- Các sao đỡ đầu ngồi dậy
- Chúng ta đang ở đâu?- Thiên Bình nắm tay kéo Song Ngư dậy hỏi
- Các con vẫn còn đang ở trong không gian và thời gian của kí ức!- Một giọng nói rất đỗi quen thuộc cất lên
- Chú/ Ba Nhân Mã!!!- Các sao kinh ngạc khi thấy người đang ngồi đằng xa xa, mái tóc đỏ quen thuộc
- Các con thật là liều lĩnh đấy! Nếu vợ ta không phát hiện ra có lẽ các con bị cuốn vời thời không vô tận rồi!- Ba Nhân Mã nghiêm mặt
- Ta thật không ngờ ba mẹ các con lại để các con đi vào kí ức của Reika! Họ nghĩ gì vậy không biết! Du hành vào kí ức là một điều vô cùng nguy hiểm nhất là trong tình trạng chủ thể đang mất kiểm soát thế này! Bla bla!- Bài ca con cá ra đời
- Bọn con...- Các sao bất giác ngồi quỳ nghe trưởng bối giảng đạo
- Reiju! Anh lại ca cái gì nữa vậy! Xin lỗi các con. Do từ khi các con đến đây, chồng ta đã nổi đoá muốn đưa các con về nhưng lại không làm được gì cho tới các con bị cuốn tới đây. Nên mới nóng nảy như vậy! Các con đừng để ý!- Một người phụ nữ tóc trắng trừng mắt nhìn chồng, rồi nhu hoà nhìn các sao
- Vâng! Đương nhiên tụi con không để ý! Là lỗi bọn con tự tiện!- Sư Tử lưng thẳng tắp, cứng ngắt lên tiếng
- Theo những gì chú thiếm đã nói, vậy mấy biến động là do hai người?- Ma Kết lễ phép phát hiện vấn đề
- Không. Không phải do bọn ta!- Hai người lắc đầu
- Không phải hai người vậy là do Nhân Mã?! Lúc nãy chú thiếm có nói là chủ thể mất kiểm soát! Không lẽ bây giờ ở hiện thực cô ấy...- Bạch Dương
- Đúng vậy! Dù cảm xúc của con bé rất mờ nhạt nhưng những gì đã xảy ra ở quá khứ này vẫn là đả kích kinh khủng nhất với con bé!- Ôm vai vợ mình an ủi, ba Nhân Mã nghẹn buồn khi nhắc về Nhân Mã
- Mỗi lần mất kiểm soát cảm xúc, con bé liền sẽ bị cuốn về nơi đây... Để rồi tình trạng một nặng hơn, lúc trước là nhờ có các con nên con bé có thể tự thoát khỏi đây và tỉnh lại...- Ông nhìn các sao nữ với ánh mắt chất chứa hoài niệm, biết ơn và áy náy
- Chú thiếm...- Các sao nữ đôi mắt ngấn nước những lời muốn nói cũng nghẹn lại
- Con...con...đã không thể...ngăn chị ấy lại...- Xử Nữ mím môi, đầu cô cứ cúi xuống không hề ngẩn mặt lên, bờ vai run rẫy
- Mizuko... Không phải lỗi của con! Bọn ta biết con luôn tự trách bản thân! Nhưng trước đây và cả bây giờ con đều không có lỗi! Reika bị mất kiểm soát hoàn toàn không phải lỗi của các con! Không thể gọi con bé dậy cũng không phải lỗi của con mà vì một điều khác! Nên đừng ai tự trách bản thân nữa, nhất là con Mizuko! Con chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Reika!- Mẹ Nhân Mã đến trước mặt Xử Nữ ôm cô vào lòng trấn an, ánh mắt chất chứa tình thương và u buồn. Buồn vì bà đã không thể ở bên Nhân Mã trấn an như vậy nữa
-...- Như nước tràn ly, Xử Nữ không thể kiềm lại mà trong lòng bà im lặng rơi lệ
- Xử Nữ...- Các sao nữ cũng xém không cầm được mà ôm nhau khóc lên
- Nhân Mã mất kiểm soát vì một nguyên nhân khác là sao ạ?- Sư Tử nhìn ba Nhân Mã hỏi
- Đó là...- Một tiếng khóc bỗng vang lên cắt ngang
- Ba...ma! Anh chị! Vô Song! Mọi người đâu rồi...Mã nhi sợ...Mã nhi sợ...- Tiếng gọi kèm tiếng khóc đầy sợ hãi từ góc tối vang lên
- Reika! Đừng sợ! Đừng sợ! Ba mẹ ở đây!- Ba mẹ Nhân Mã khẩn trương cùng đau lòng chạy lại ôm con gái vào lòng dỗ dành
- Ba mẹ... đi đâu vậy? Hai người nói Mã nhi ngủ dậy sẽ được chơi với anh chị cùng hai em... Vậy sao khi Mã nhi dậy mọi người đi đâu hết vậy a...Mã nhi sợ hãi lắm...Sợ lắm!- Nói rồi cô bé không thể ngừng khóc lại mà khóc càng một lớn hơn
- Ba mẹ không đi đâu hết a! Ba mẹ đưa anh chị con đi mua kẹo cho con a! Phải không, Reita, Reina?- Mẹ Nhân Mã dịu dàng giải thích
- Ba mẹ nói đúng a, anh chị đây lấy kẹo cho Mã nhi này!- Bên cạnh Nhân Mã, bỗng xuất hiện túi kẹo. Nhân Thiên, Nhân Tinh đã đứng đó từ khi nào
- Sau này, mọi người đi đâu nhớ bảo Mã nhi! Nếu không Mã nhi ngủ dậy không thấy ai hết Mã nhi sợ lắm!-
- Nhân Mã...- Các sao ngỡ ngàng nhìn cô bé tóc đỏ quen thuộc trước mắt. Nhưng tại sao cô bé lại ở đây? Và gia đình Nhân Mã lại ở đây? Không phải họ đã qua đời sao?
- Để mấy mẹ con họ ở đó đi! Chúng ta qua đây nói chuyện!- Ba Nhân Mã u buồn nhìn cả nhà mình
- Chuyện này là sao vậy ạ? Không phải mọi người đã mất sao? Tại sao lại?-
- Các con cũng từng nghe, người chết sẽ đi đầu thai đúng không? Bọn ta chỉ là không đi và ở lại trong tâm hồn Reika thôi! Tuy chỉ là mảnh vỡ nhưng bọn ta vẫn luôn ở bên trong con bé!-
- Nhân Vô và Nhân Song đâu ạ?- Xử Nữ vẫn luôn quát sát bên phía Nhân Mã, đến khi cô bé kêu tên em trai và khóc nấc lên
- Do còn quá nhỏ, linh hồn quá mong manh...nên...đã tan biến...- Âm thanh như nghẹn lại, nắm tay nắm chặt run lên từng hồi
-...- Các sao mở to mắt kinh ngạc với những gì mình đã nghe. Đã tan biến... mà không phải đi đầu thai sao? Chỉ mới nhỏ tuổi như vậy...
- Còn Nhân Mã, sao cậu ấy lại ở đây?- Sư Tử khẩn trương lên tiếng hỏi. Anh vừa mới nghĩ ra một vấn đề. Bóng hình mờ nhạt lúc đó là Nhân Mã, vậy không lẽ ngay thời gian đó Nhân Mã đã... Không thể! Cô ấy vẫn ở tương lai...Nhưng...Vậy...
- Con bé vẫn còn sống nhưng... như đã chết. Reika trước mặt các con hiện giờ chỉ là một phần cảm xúc của con bé. Còn Reika ở hiện tại giờ đây chỉ còn là một thể xác mang cảm xúc yếu ớt như ngọn nến trước gió. Một thân xác được lệnh phải trả thù.- Một câu trả lời như những gì Sư Tử đã nghĩ khiến anh đứng đó bất động
- Không...không thể nào...Chị ấy vẫn còn cảm xúc...vẫn còn... Cái...cái này là của chị ấy tặng con nhân sinh nhật 18 tuổi! Chị ấy lúc đấy đã cười với con! Chị ấy đã sợ hãi khi thấy hình bóng Nhân Tinh! Chị ấy không thể nào là một cái xác! Không thể nào!- Xử Nữ kích động tháo bông tai Nhân Mã đã tặng xuống đưa đến người trước mặt làm chứng rằng Nhân Mã vẫn là Nhân Mã
- Xử Nữ...- Cự Giải, Bảo Bình tiến lên trấn an cô
- Lúc đó quả thật cậu ấy còn cảm xúc...- Song Tử, Bạch Dương cũng khẳng định
- ...Không...Không...Không lẽ là do lúc cậu ấy mất kiểm soát! Đó chính là nguyên nhân khác lúc nãy chú định nói!- Thiên Bình suy đoán và bị suy đoán của mình làm sợ hãi
- Không thể nào! Mất kiểm soát không thể lấy đi cảm xúc...- Từ lớn tiếng khẳng định giọng Kim Ngưu dần nhỏ đi
- Ma thuật đen.- Thiên Yết
- Do căn nguyên ma thuật của cậu ấy... phải không? Tác hại của việc mang hai căn nguyên cổ đại...- Sư Tử run rẫy lên tiếng
- Tác hại...của căn nguyên cổ đại...- Các sao chấn động xen lẫn kinh sợ nhìn về phía người biết câu trả lời
- Không sai! Các con đã đoán đúng!- Ba Nhân Mã âm trầm
- Căn nguyên cổ đại là những từ để gọi những ai mang trong mình ma lực thuần khiết mang tính chất thần thánh do đó có rất nhiều loại căn nguyên cổ đại. Có loại không gây tác hại gì với người sở hữu, có loại lại lấy máu, lấy trí tuệ, lấy sinh lực, lấy cảm xúc và lấy cả tuổi thọ... Reika là cả hai loại cuối... Do đó mỗi lần con bé kích hoạt...- Ba Nhân Mã nhắm mắt lại như lấy dũng khí để nói ra
- Không...thể...nào...-
-------------------------------------

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip