Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C8 Ca Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Nhìn y phục được mang tới rồi được chậm rãi nhồi vào trong cái tủ quần áo trước mặt, Corey mới chính thức ý thức được, cậu đã bị pháp luật chính phủ nhốt dưới quyền một Alpha.

Nhưng bây giờ Corey không có cách nào vì tình cảnh của mình mà bi xuân thương thu, nhìn cậu vẫn không quá giống người đangmang một sinh mệnh trong mình. Sở dĩ cậu bị thượng đế nghiêm phạt, cậu nôn nghén phi thường lợi hại – – sau một tuần lễ từ lần cậu trở về nhà.

Corey há miệng run rẩy vùi ở góc tường ngậm điếu thuốc, đánh cái bật lửa. Cái bật lửa và thuốc lá đều ở khu dân nghèo nhân cơ hội mà lấy được. Bụng tựa hồ truyền đến cảm nhận sâu sắc, đau đớn một chút lại biến mất, cậu cảm giác như là mình bị nôn nghén hành hạ đến điên rồi mới có thể sản sinh ảo giác như vậy. Điếu thuốc được châm lửa, một mùi gay mũi đánh thẳng vào cậu, Corey mãnh liệt ho khan. Cậu nhanh chóng nhổ điếu thuốc trong miệng ra, một hồi nôn mửa lại bắt đầu. Đầu ông ông tác hưởng, chỗ sau gáy lại cảm giác một trận nhiệt.

Corey giơ tay lên đem điếu thuốc cháy dở ấn xuống sau gáy, làn da bị đốt kích thích thần kinh sâu sắc, cảm giác vi diệu làm cậu không thể nghĩ gì nhiều. Corey chóng mặt lại muốn đốt điếu nữa, đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai làm tay cậu run lên, thuốc toàn bộ rơi trên mặt đất.

Nữ hầu Sanny tiếp tục thét lên, bà chỉ là muốn lên xem người đáng thương này, mở cửa lại thấy một trận khói mù lượn lờ. Bà chạy tới dập tắt điếu thuốc trên mặt đất, mở tất cả cửa sổ, thở phì phò đi xem cái người tự gây họa cũng không biết kia. Nam nhân lại vùi ở góc tường, sắc mặt tái nhợt, mắt vô thần.

Này thật khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi ! Một lần nôn nghén thiếu chút nữa là dẫn đến hỏa hoạn !

Trong khi Sanny suy nghĩ lung tung Corey bỗng nhiên đứng lên, cậu mờ mịt nhìn xung quanh, đã muốn xông ra ngoài. Sanny vội vàng kéo Corey đi rửa mặt.

Corey nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng, cậu rất khó chịu. Cậu đè lại bụng vô lực đi xuống ngồi chồm hổm dưới đất, Sanny phí hết sức lực mới đem cậu kéo lê tới trên giường, dùng khăn lông nóng giúp cậu lau mặt, cho cậu đắp kín chăn.

Sanny là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, bề ngoài không có gì đặc biệt. Kí ức sâu của Corey với bà cũng chỉ có cặp mắt kia. Khóe mắt Sanny có nếp nhăn hướng lên, đồng thời bà không có quầng thâm ở mắt, cảnh này khiến mắt bà nhìn lúc nào cũng như đang cười. Ở chỗ Chester không khí trầm lặng này, bà là người hoạt bát duy nhất, cũng là người phụ nữ duy nhất.

Phụ nữ luôn có thiên tính yêu thương hài tử, Sanny cũng vậy. Bà chiếu cố Corey, an ủi cậu như con..

Làm một Alpha đã có bầu bạn trên pháp luật, Chester phải giảm thiểu hành trình ra ngoài, đem mình lưu lại nơi phòng ở toàn màu xanh xám này.

Nhưng gần đây hắn cũng không quá thoải mái, tình huống của Corey tùy thời đều có thể phát ra mùi gì đó giống mùi mốc meo lơ lửng trong không khí, điều này làm Chester cảm thấy rất không xong. Mà mỗi khi bóng tối phủ xuống đem khuya vắng người thì ngồi ở bên cạnh bàn Chester có thể cảm nhận được mùi nhàn nhạt thơm ngát nguyên vu của Omega, bằng cách nào đó như một chất độc dược, nó ở trong phòng Chester chậm rãi phát huy hiệu quả, an ủi tâm trạng hơi phiền muộn của hắn. Ở dưới tình trạng tương phản như vậy, điều duy nhất hắn có thể làm là bảo trì trầm mặc.

Chester cho phép chính mình mỗi ngày ở trong phòng Corey ngây ngẩn đôi ba giờ đồng hồ, hắn chọn thời gian Corey ngủ. Chester nhưng cũng không phải thật muốn chiếu cố Corey, đây hết thảy với hắn mà nói đều là công việc, cho hắn cái danh phù hợp pháp luật không đến mức ngược đãi Omega.

Ở trong phòng của Corey, Chester sẽ chọn ngồi cạnh cửa sổ sát đất đọc sách hoặc tài liệu để giết thời gian. Mặc dù hắn chọn vị trí cách rất xa giường Corey, thậm chí trong lúc ở chỗ này hắn cũng không ngẩng đầu liếc Corey lần nào. Đối đãi lạnh lùng như vậy với Corey và Chester cũng là tốt nhất, bọn họ có thể ở trong cùng một không gian hòa bình ngốc qua một buổi chiều, trong lòng tham lam tìm kiếm vị đạo trên người đối phương để an ủi. Đó là một bí mật, đối với hai người bọn họ mà nói.

*

Nửa tháng qua đi, nôn nghén vẫn tiếp tục chưa hề yếu bớt. Corey tiến vào căn phòng trống ở tầng một, đứng ở tầng hai nhượng cậu cảm giác mê muội. Cậu bắt đầu ghét chỗ cao, cho dù nơi đó có thể cho cậu ánh mặt trời. Đáng tiếc là tình hình của Corey không chuyển biến tốt đẹp. Vì vậy Corey từ chối ăn bất cứ cái gì, cậu cho rằng ăn vào cũng sẽ nôn ra, cậu không muốn bụng mình khó chịu. Cậu đem cửa phòng khóa trái, cự tuyệt bất luận kẻ nào đi vào phòng ép buộc cậu, cậu cứ vậy chơi đùa, kết quả là làm cho chính mình lâm vào hôn mê.

Claudia Antiruisi biết tin này vội vàng chạy tới nhà Chester, truyền cho Corey bịch đường glu-cô và bịch dinh dưỡng, Corey nhìn như lúc đầu cô gặp cậu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Claudia Antiruisi rất yêu thương cậu. Cô nhớ tới ngày đó cô đưa Corey tới nơi này thì người đàn ông này còn mang theo tiếu ý nói với cô chúc cậu may mắn. Ngày đó, dưới ánh nắng tươi sáng, màu xanh da trời cùng màu mắt người này như hòa làm một vào nhau.

Như vậy kết quả sầu não chính là nữ bác sĩ trẻ tuổi không úy kị thái độ hờ hững của chủ nhà, cảnh cáo hắn dứt khoát không được cứng rắn, phải phối hợp với yêu thích của Corey cùng thật tình chiếu cố cậu, ngăn chặn loại sự tình này phát sinh lần thứ hai.

Sau khi Claudia Antiruisi đi, Chester ngồi một mình ở đại sảnh trên ghế sa lon, hắn diện vô biểu tình, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm một chỗ, như là đang suy tư, lại như đang nghỉ ngơi. Không ai quấy rầy hắn, điều này làm hắn cảm thấy hài lòng. Qua ba phút, bàn tay khớp xương thon dài của hắn đưa về phía điện thoại.

Số điện thoại là lúc hắn đi khu dân nghèo xuất phát từ lễ tiết mà lưu lại, hắn không nghĩ nhanh như vậy đã phải dùng đến. Hắn gọi điện thoại cho mẹ Damon, chuông vang lên thật lâu mới có người nhận.

Chester chào hỏi bà.

" Cậu...Williams ? Nga, tôi rất xin lỗi, tôi chốc lát không nghe ra giọng cậu." Giọng nữ trong điện thoại như trước ôn nhu, kèm theo tín hiệu không tốt truyền đến tiếng xào xạc, làm thanh âm này càng thêm thoải mái.

Chester đáp lại: " Này không quan hệ, phu nhân Damon. Hiện tại có chuyện tôi cần ngài hỗ trợ, tình huống của Corey có chút không tốt, cậu ấy không ăn vô bất kì thứ gì, hài tử kia rất nháo. Tôi nghĩ hay là làm một chút thức ăn cậu ta thích sẽ làm cậu ta ăn uống tốt một chút."

Phu nhân Damon có chút chần chờ nói : "Corey sao...Hay là các người có thể làm lạt tô bính được không ? Nó ở nhà thường ăn món này."

Chester : " Ngài có thể nói cách làm cho tôi không ? "

" Tôi rất sẵn lòng."

Chester đem toàn bộ những gì phu nhân Damon nói ghi ra giấy, sau cùng bà hàn huyên vài câu. Chester có thể từ ngữ điệu phu nhân Damon mà nghe ra sự lo lắng của bà, nhưng những lo lắng này cũng chỉ có thể theo điện thoại tiêu thất một ít.

Chester gọi Sanny, đưa tờ giấy cho bà.

Sanny cúi đầu nhìn công thức một lượt, kinh ngạc nói : " Hiện tại còn có thể thấy loại thức ăn này, tôi cho rằng chỉ ở quê tôi mới có người thích, này thật khiến người hoài niệm."

" Tôi rất cao hứng khi bà nói vậy, Sanny." Chester lãnh đạm nói, " Tôi tin tưởng bà sẽ đem chuyện này giải quyết tốt."

" Tôi rất xin lỗi, tiên sinh." Sanny vì bà thất tiết xin lỗi, bà khom lưng cung kính hành lễ với Chester, " Sau khi làm xong tôi sẽ đem đến phòng cậu Damon, tiên sinh."

Chester gật đầu, Sanny đi rồi còn ngồi lại trên ghế sa lon mấy phút mới đứng dậy đi về phía thư phòng, khi đi qua phòng của Corey thì người hầu A Sắt từ trong đi ra. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt vô thần không thấy tiêu cự, hắn hướng Chester khom người, dùng thanh âm máy móc nói : " Tiên sinh, cậu Damon nói có việc muốn bàn với ngài."

Chester dợm bước, hắn cũng không muốn vào phòng, chỉ đứng ở cửa.

" Có chuyện gì, cậu Damon."

Corey đã thức dậy, dựa vào tường. Trên tay cậu có kim châm, bình dịch treo trên cao chứa chất lỏng trong suốt thông qua ống dẫn truyền vào cơ thể. Biểu tình Corey có chút lãnh, giữa hai lông mày lại không che giấu loại thần thái này.

Chester trái lại nghĩ như này thật tốt, phải biết rằng, hắn quả thực phiền khi thấy người đàn ông này mỗi thời mỗi khắc đều lộ ra dáng cười giả tạo. Còn có con ngươi màu xanh kia, hắn tịnh không muốn nhìn thấy ánh sáng trong đó.

" Tôi muốn ra ngoài, tiên sinh." Thanh âm Corey bình thản mang lại cảm giác xa lạ, bình thường cậu rất thích ở cuối câu cao giọng lên một chút, một câu nói bị cậu nói xong có cảm giác muốn bay lên, mang theo loại hàm xúc không rõ ý tứ câu dẫn. Cậu hiện tại tựa hồ lười ngụy trang, hay nói chính xác hơn là cậu không còn khí lực mà đùa giỡn như mọi khi.

" Tôi sống ở đây sướng đến điên rồi !" Corey lại nói một câu.

Chester nghĩ không thú vị : " Tôi rất xin lỗi, cậu Damon. Chỉ sợ tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cậu."

Corey theo dõi hắn lạnh lùng nói : " Anh đã nói sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi, tiên sinh."

"Đúng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi cũng nguyện ý. Hiện tại, tôi không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở đây."

Biểu tình Corey càng thêm lạnh : " Này rất không công bằng."

" Đương nhiên." Chester chuẩn bị rời phòng, " Nếu như tồn tại sự công bằng, cũng sẽ không phải là cậu ngồi ở trên giường dằn vặt, mà là đến lượt tôi. Chúc cậu buổi chiều vui vẻ, cậu Damon."

Chester xoay người ly khai, hắn chả lưu luyến gì chỗ này, bước nhanh tới thư phòng.

A Sắt trầm mặc giúp Corey đóng cửa lại.

Corey phiền muộn ngã xuống giường, lung tung đem chăn cuộn lại trên người mình.

*

Lúc Sanny còn trẻ bình thường vẫn làm món ăn này, đối với công thức làm bà quả thực là nắm rõ trong lòng bàn tay. Bà từ chối ý tốt muốn giúp một tay của đầu bếp, một người ở phòng bếp nấu đến quên trời quên đất. Bà cảm giác phảng phất như về với thời gian trước đây, ở tại căn phòng nhỏ có chút cũ nát, cùng người nhà mỗi ngày nhìn cảnh sắc quê hương, trải qua bỉnh thản sinh hoạt.

Điều này làm cho bà rất hoài niệm.

Sanny nấu xong lạt tô bính từng bước từng bước ở trên mâm dọn xong, thêm một ly nước chanh. Sau bà cao hứng bưng đến cửa phòng Corey.

Corey nằm ở trên giường, mắt nhắm. Rèm trên cửa sổ xa xa rộng lớn bị mở ra, ánh sáng màu trắng xuyên thấu qua cửa sổ, làm gian phòng này thêm chút cảm giác tĩnh lặng. Sanny nhìn Corey đang nghỉ ngơi, mặt của cậu được ánh nắng mơn trớn, tạo ra một loại hiệu ứng lập thể đặc biệt.

Sanny đem bàn đẩy đến gần đầu giường, ngồi xổm người xuống vỗ nhẹ nhẹ vào Corey : " Cậu Damon, khá hơn chút nào không ? Tôi làm ít đồ cậu thích ăn, là mẹ cậu nói cho chúng tôi biết. Cậu muốn nếm thử chút không ?"

Corey vô lực gật đầu, nói rất nhẹ : " Để đó đi."

Sanny nở nụ cười, nụ cười của bà tràn đầy thiện ý : " Tôi cảm thấy rất thân thiết, tôi đã rất lâu không làm món ăn này. Đây là món ăn quê tôi, tôi nghĩ tôi rất nhớ quê mình."

" Địa phương I sao ?" Corey hơi mở mắt ra nhìn bà, cậu thấy vẻ mặt Sanny biểu lộ sự kinh ngạc, còn có ánh nước trong đôi mắt thủy chung mang theo ý cười, buổi chiều ôn hòa quang mang tràn ra nhiều, ánh mắt của bà bao trùm ánh nước lâng lâng. Khiến bà hình như trẻ ra mười mấy tuổi.

Sanny hưng phấn mà kêu lên : " Địa phương I, nga, đúng là nơi đó ! Chỗ đó cách đây rất xa, nghe nói đi tàu hỏa phải mất nguyên ba ngày. Cậu Damon, xin tha thứ cho tôi làm phiền cậu, cậu làm sao biết chỗ đó ? Địa phương I xa xôi hầu như không ai ở chỗ này nhắc tới, nó ngăn cách bởi sự nghèo đói và lạc hậu, tôi hoài nghi liệu ở đó còn có từng căn nhà nhỏ ở song song hay không. Bất quá người ở đó hiếu khách, bọn họ thuần lương nhiệt tình lại thuần phác. Những người thân thể khỏe mạnh ngồi trên con bò bị xích chân lầy lội trên đường nhỏ đi tới, giơ roi lên, thấy người khác đều chào hỏi. Không khí nơi đó có một loại bùn đất đạm mùi, hình ảnh như mới đây thật khiến người rơi lệ."

Corey bình thản trả lời : " Tôi lớn lên ở đó, cùng cha mẹ và chị em gái, những ngày ấy rất vui vẻ."

" Nhưng sau đó các người lại phải đến nơi này, thật khiến người ta sầu não." Tốc độ nói của Sanny chậm lại, bà không kìm được đặt tay mình phủ lên tay Corey ở trên chăn, ý muốn dùng phương thức như vậy làm cho Corey cảm thấy thoải mái hơn. " Cậu rất giống con trai tôi, cậu Damon. Tôi thấy cậu thì luôn nhớ đến nó, hai người giống nhau đều sức sống dư thừa."

Corey lần thứ hai nhắm mắt lại, hỏi : " Sanny, bà có con trai ?"

Sanny cười nhạt, nét mặt vui vẻ của bà từ lúc mới bắt đầu giao qua bình thản, bà như là đang lâm vào hồi ức nào đó. Nụ cười của bà thoạt nhìn ôn nhu cực kì, mềm mại ngọt ngào như lớp bánh gato phết bơ. Corey nhìn nụ cười của bà nhớ đến mẹ của mình.

" Đúng vậy, tiên sinh." Sanny mềm nhẹ hòa hoãn đáp, " Nếu như nó bây giờ còn ở đây, cũng phải lớn bằng tiên sinh."

" Hắn đi đâu?"

" Đi xa... Khi nó 16 tuổi đi kiểm tra sức khỏe bị phán định là một Omega. Nó nhất thời không tiếp thu được, tôi và cha nó đều là Beta. Sau đó nó – cũng chính là con tôi- nghĩ đến việc từ nay về sau phải là đồ phụ thuộc vào người khác, đoạn thời gian đó tâm tình của nó rất kích động. Sau đó nó mất, ở bệnh viện Thiên Thai. Kỳ thực tôi nghĩ việc này cũng không nghiêm trọng đến vậy, đối với người không cùng loại, ở trong mắt chúng tôi đều là như vậy, đây chỉ là một loại phương thức sinh tồn." Sanny dừng một chút, tay bà trên không trung run rẩy, cuối cùng nàng khắc chế vẫn duy trì nụ cười của mình, tiếp tục vỗ về Corey.

"Gặp chuyện không may tôi và cha nó đều rất đau đớn, tôi biết cha nó tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng là khó chịu hối hận. Sau đó chúng tôi đi nơi khác, tôi không biết hắn đã đi chỗ nào, tôi một mình đến thành phố này. Williams tiên sinh có ý tốt chứa chấp tôi, để tôi làm việc ở chỗ này."

Corey lông mi nhíu một chút, cậu không biết nên nói cái gì. Tỷ như "đừng lo lắng", tỷ như trách cứ quy tắc tuyệt tình, nhưng từ lời bà nói, cậu nghe được bên trong giấu giếm bi ai và kiên cường. Corey chỉ còn cách duy trì ngữ điệu không phập phồng: " Thượng đế sẽ tha thứ hắn, hắn sẽ trở thành thiên sứ, lắng nghe thanh âm của thượng đế, sau đó đợi bà đến gặp hắn."

" Tôi cũng nghĩ như vậy, tiên sinh." Sanny cười nước mắt chảy xuống.

Corey sờ soạng vỗ xuống phía trên bàn tay bà : " Sanny, hát ca dao I địa cho tôi nghe, tôi đột nhiên có chút muốn nghe."

" Được, cám ơn cậu, cậu Damon. Tôi rất cảm kích cậu không có đuổi tôi đi, nghe tôi hát phụ nữ ở đây cứ kêu khó nghe, tôi cũng không còn dám hát nữa." Sanny cười lắc đầu.

Sanny hơi nhíu lông mi, bà tựa hồ đang cố nhớ lời. Corey cùng đợi, không bao lâu, tiếng ca từ trong miệng Sanny bay ra. Sanny thanh âm rất nhẹ, bà cũng không dám lớn tiếng hát. Không thể không nói, bài ca dao này rất dài. Sanny chọn bài ca dao xưa nhất của địa phương I, mang theo cảm giác tang thương kì lạ.

Corey nghe nghe, cậu nghĩ dây thần kinh toàn thân đều trở nên thong thả mà an bình trong tiếng ca nhè nhẹ, tâm tình khó chịu bị thái độ Chester đưa đến toàn bộ tiêu thất, tiện đà bị một loại nhẹ nhàng như là gió xuân lởn vởn vây quanh.

Corey phảng phất như thấy quê hương từng mảnh đất lớn phì nhiêu, con sông trong vắt nhìn thấy đáy, màu trắng cỏ lau bị gió thổi qua bay lả tả như là tuyết. Cậu cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, không khí tươi mát sau cơn mưa. Cậu thả chậm hô hấp, trong ca dao lo lắng mà đi vào giấc ngủ. Sanny từ ái nhìn Corey, bà không đình chỉ động tác cũng không đình chỉ tiếng ca, bà ở nơi này chung quanh đều là ánh sáng trắng híp mắt lại. Phòng này quá mức yên tĩnh, làm người khác ở tại chỗ này không khỏi chậm lại bước đi, không muốn làm ô uế không gian nhỏ tràn ngập quang minh này. Bà khó được nhìn người nam nhân trước mắt này an tĩnh lại, cậu ngủ điềm tĩnh như một đứa trẻ con.

Sanny mỉm cười nhấc chăn lên, đem tay Corey lộ ra bên ngoài bỏ vào trong chăn.

Bà không biết nam nhân tóc đen lúc này rơi vào trong giấc ngủ chính theo tiếng ca nhớ lại cố hương, cậu mang theo thân thể mệt mỏi cùng đôi mắt lam sắc nhìn cố hương trước mắt rõ ràng. Cậu nhìn vào một mảnh rừng trúc xa xa, lá trúc mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí. Corey thấy một thiếu niên trong rừng trúc cười rực rỡ hướng cậu ngoắc ngoắc, ánh mặt trời chiếu sau lưng làm mặt hắn không thể nhìn rõ.

Corey nghĩ, Sanny nói không sai, nụ cười này thật là đẹp.

Ấm áp, tựa như hỏa lò vĩnh viễn không bao giờ tắt lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip