Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C7 Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Lúc chiếc xe màu đen xinh đẹp lái vào khu dân nghèo thì rất nhiều người dân đều bỏ công việc trên tay xuống chạy lại vây xem. Bốn phía nổi lên tiếng huyên náo, đi đường hơi khó khăn. Chester trên mặt hàn băng một mảnh, hắn dùng lực nắm chặt tay lái khống chế tâm tình của mình. Thân thể hắn rõ ràng rất kháng cự với việc ở đây, không chỉ bởi vì hoàn cảnh nơi này mọi người vây xem, còn vì hắn đã phạm phải một sai lầm cực lớn ở địa phương ác liệt này. Mà căn nguyên của sai lầm, đang ngồi bên cạnh hắn nheo mắt lại cười cười. Chester nhìn thấy máy giám sát Omega lộ ra bên người Corey, từ giờ trở đi, cậu là thuộc về hắn. ( Mụ : Gì vậy ba, mâu thuẫn quá vậy, có yêu thích gì đâu mà thuộc về với thuộc đi chứ )

Xe từ từ chạy vào phía trong, mọi người dần tản đi. Hai bên đường lộ ra phòng ở đủ mọi màu sắc, xe vẫn hướng phía trước mà đi, ở trước một gian nhà nhỏ màu vàng thì ngừng lại.

Nhà Corey vẫn còn được coi là đẹp so với phòng ốc hai bên bẩn thỉu mất trật tự lộn xộn. Nhà nhỏ có nóc màu trắng , bên ngoài sơn màu vàng nhạt. Cửa ở chính giữa, bên phải là một cửa sổ hình vuông nhỏ. Góc tường trồng rất nhiều cây, chúng nó được đặt ở trong chậu màu rám nắng xếp thành một hàng, bên cạnh chậu hoa đặt một cái bình tưới cây, hẳn là có người vừa ở chỗ này tưới nước. Bên trái nhà có một khoảng đất diện tích không lớn, dùng hàng rào trắng vây quanh một vòng. Cây trồng bên trong điểm vài màu xanh, thoạt nhìn cũng không phải tươi tốt lắm.

Bọn họ mở cửa xe từ bên trong xe đi ra, một con chó xám tro lè lưỡi lao ra từ trong cửa nhà hàng xóm, ngay sau đó một cô bé đi về phía con chó.

" Ca, anh đã trở về !"

Corey bước nhanh về phía trước, một phát ôm lấy em gái của hắn – Lynda, hôn lên gò má cô bé.

Tiểu cô nương phi thường đắc ý, da cô bé hơi trắng. Lynda mặc một cái quần trắng, trên chân đi đôi giày cũ kỹ, điều này làm bé có vẻ không hợp với mùa. Nhưng điều không thể phủ nhận là ánh mắt cô bé rất đẹp, như hai quả cầu thủy tinh trong sáng, tản ra ánh sáng nhạt nhẽo màu nắng. Cô bé còn có mái tóc đen chiếu sáng dưới ánh mặt trời, khiến người khác có thể dễ dàng quên đi vài cái tỳ vết nho nhỏ trên người cô.

Nhưng cô bé cũng không như ca ca của cô – – Khi họ ở chung với nhau, có thể coi Corey như cha của cô.

" Nga, Corey, con rốt cuộc đã trở về. Mấy ngày nay làm ta thật lo lắng hãi hùng, này cảnh sát mặc đồng phục đen một mực đứng trước nhà..." một người phụ nữ có mái tóc quăn màu vàng kim và mắt xanh từ trong nhà đi tới, mặc một bộ áo choàng màu đen và một cái quần dài màu rám nắng. Bà nhìn qua mệt chết đi, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô tình. Nhưng thanh âm của bà rất nhu hòa, làm người ta nghe xong đều không khỏi cảm thấy bình yên.

Mẹ của Corey Damon đi ra khỏi nhà thì làm cho cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, cho dù mấy ngày nay bà vẫn duy trì loại tâm tình này. Con trai của bà – – Corey trên người vẫn là y phục của mấy ngày trước, mặt cậu tái nhợt, cái trán như cất chứa điều tâm sự gì. Sau lưng Corey đậu một chiếc xe màu đen quý giá, một người đàn ông bà chưa từng thấy qua dựa ở cửa xe, mặt không thay đổi nhìn sang.

"Corey" Bà quay đầu nhìn con trai.

"Mặc kệ hắn !"

Corey gương mặt lạnh lùng, ôm Lynda đi vào trong phòng. Cậu lúc đi ngang qua đá con chó một cước, cho mày chừa cái tội chủ mới vắng mấy ngày đã không phân biệt được chủ khách !

Chester đóng cửa xe đi tới trước mặt phu nhân Damon, hắn thập phần lễ phép hướng bà chào hỏi, nhưng vẫn che dấu không được khí thế áp bách băng lãnh trên người. Khí tức Alpha lặng yên không một tiếng động tràn ra quanh thân hắn, như là đang cảnh cáo, hoặc như là dụ dỗ.

Phu nhân Damon có chút thất kinh, bà cúi đầu hơi nghiêng vén tóc, này khiến bà nhìn qua càng thêm nhu nhược.

"Williams tiên sinh ? Tôi nghe bác sĩ kia, vị bác sĩ tóc đỏ kia xưng hô với ngài như vậy." Mẹ Damon nháy ánh mắt.

" Đúng vậy." Chester đáp, " Ngài có thể gọi trực tiếp là Williams hoặc Chester."

Ngươi phụ nữ tóc quăn gật đầu, nhìn về phía nơi khác. Trên mặt bà có một loại hoảng loạn, loại tâm tình này rất chân thực. Mà thân là mẹ của ba đứa nhỏ bà lại có vẻ đặc biệt thành thục và ổn trọng. Lúc này nhìn bà thoạt nhìn rất mâu thuẫn, lông mi bà nhạt màu và rất mảnh đang nhíu lại, biểu tình cứng ngắc.

" Nếu như cậu không ngại, Williams." Phu nhân Damon ngẩng đầu mỉm cười với Chester. " Tôi có thể vào nhà rót cho cậu chén trà."

Chester gật đầu, theo phu nhân Damon vào nhà. Nhà Corey ngắn gọn mà chỉnh tề, từ cửa chính đi vào bên phải là nhà bếp, có bàn có tủ lạnh. Bên tay trái còn lại là phòng khách, trong phòng khách bày một cái sô pha rất dài và hé ra cái bàn thấp tông màu đỏ. Phòng ngủ và phòng khách nối liền, chỉ có hai gian.

Phu nhân Damon từ nhà bếp đưa ra cái chén và ấm trà, Chester ngồi ở bên cạnh bàn. Nước rót vào trong chén toát ra khói màu trắng, Chester ngửi thấy hương vị rất nhạt, phu nhân Damon tựa hồ thu hồi nét mặt của bà, bà trở nên trấn định đứng lên. Từ phía bên nhìn lại, bà hơi rũ đôi mắt nổi lên lông mi dài, vài sợi tóc không buộc lên hết nhu hòa rơi xuống cằm, cần cổ bà thon dài, đường cong rất đẹp. Chester ở người phụ nữ hoàn toàn xa lạ này thấy được bóng dáng của Corey.

" Bọn họ nói với tôi rất nhiều, cảnh sát, bác sĩ..." phu nhân Damon không có đình chỉ động tác trên tay, " Corey nó hoàn toàn...Nó là một người rất không nghe lời."

Chester lộ ra một nụ cười nhẹ, " Tôi rất xin lỗi, tôi bất lực."

Phu nhân Damon để bình trà xuống, đưa cái chén nhẹ đặt trước mặt Chester. Bà nhìn Chester, màu lam đậm trong đôi mắt có thương cảm có thở dài, bà nhấp môi dưới, chân thành nói với Chester, " Tôi nghĩ người nên nói xin lỗi là tôi, cậu Williams, tôi rất cảm kích cậu." Bà ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Chester thấy ngón tay của người phụ nữ này hướng vào phía trong căng thẳng một chút, bà đang khống chế tâm tình của mình. Phu nhân Damon nhanh chóng tựa đầu quay lại, " Tôi vô ý lãng phí thời giờ của cậu, tôi nghĩ tôi nên nhanh chóng đến xem Corey, cám ơn cậu đã mang Corey tới gặp tôi, con gái út nhà tôi vẫn luôn đòi, nó nhớ anh trai nó."

Phu nhân Damon cau mày hướng Chester gật đầu một cái, đi về phòng.

Chester nâng chung trà lên nhấp miệng, rất ngọt. Hắn loạng choạng chén trà, chất lỏng màu vàng nhạt tùy ý lay động. Sau năm giây, hắn để chén xuống, bước ra khỏi nhà rồi tiến vào xe của mình.

*

Corey ngồi ở đầu giường chơi cùng Lynda, Lynda như một gia hỏa sinh ra trong sung sướng, cô bé không rành thế sự, ngay thơ rực rỡ, Corey tùy tiện đem ngón tay làm thành hình dáng con vật nhỏ bé là có thể đem cô chọc cười khanh khách không ngừng.

Phu nhân Damon dựa ở cửa, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt bà rất bình tĩnh, bà cũng không muốn làm phiền bọn họ.

Corey và Lynda cùng nhau cười, cậu dư quang thoáng nhìn thấy mẹ đứng dựa đầu vào khuông cửa, bà im lặng đứng đó, như một bức tượng điêu khắc, Corey có thể cảm thấy sự mệt nhọc và sâu đậm bất đắc dĩ từ bà.

Corey vỗ vỗ Lynda, Lynda ôm cánh tay Corey không muốn rời ra. Con chó xám dính người đi vòng quanh Lynda, phảng phất như một hộp thuốc cao cực kì sinh động, dính chặt hít hít ngửi ngửi phía Corey. Corey thò người ra hôn lên mặt Lynda một cái, từ trong túi móc ra hai cái bánh quy đưa cho cô bé, Lynda vui vẻ chạy đi.

"Corey." Mẹ kêu tên cậu.

Corey đưa mắt nhìn Lynda, tầm mắt của cậu lâu dài thâm thúy, dừng lại trên lưng của Lynda không muốn dứt ra. Âm thanh của mẹ vừa vang lên, kéo cậu từ trong thế giới một mình tỉnh lại. Điều này làm cậu không thoải mái, Corey phiền táo đứng lên đi tới góc tường.

Phu nhân Damon mặt ngó về phía cậu :

" Những người đó nói với ta rất nhiều, ý của bọn họ là muốn ta...Bất kể là ai, cũng không có quyền can thiệp. Corey, ta trước đây luôn nghĩ tương lai của con sẽ ra cái dạng gì, hiện tại ta nghĩ như thế này có lẽ sẽ là chuyện tốt." Phu nhân Damon nhíu lại vùng xung quanh lông mày khiến cái trán vốn trơn tuột của bà hiện ra vài nếp nhăn, dù rất nhỏ. Bà cố gắng châm chước lời nói của mình, càng có vẻ thêm cẩn cẩn dực dực.

Corey hỏi bà: " Chuyện này mẹ có nói với cha sao ?"

" Còn chưa có. Cha con vẫn đi làm việc ở bên ngoài, ta còn không xác định ông ấy đang ở thành phố nào. Ta không muốn làm cha con lo lắng, chúng ta đã luôn luôn liên lụy ông ấy rồi."

Corey cười nhạo. Liên lụy, mẹ của cậu luôn luôn có suy nghĩ hèn mọn như thế. Chẳng biết cha của cậu đang ở chỗ nào, ông có thể đang liều mạng làm việc vất vả kiếm tiền, cũng có thể đã bị thế giới bên ngoài làm cho mê hoặc trở nên tham lam mà bạc tình. Corey không rõ ràng lắm, cậu thật lâu còn chưa gặp qua cha, cha cậu đi từ lúc Lynda còn ở trong bụng mẹ. Mẹ của cậu là một Beta, chị gái cậu cũng là Beta. Corey đoán rằng, cha của cậu cũng có thể là một Beta, hay hoặc là một Alpha – một Alpha nghèo khổ hiếm thấy.

Ở trong trí nhớ Corey, ấn tượng về chị gái vô cùng ít, cậu theo mẹ trong thời gian rất dài. Mẹ của cậu rất ôn nhu, trong đôi mắt đẹp như tranh vẽ của bà thủy chung tràn đầy thương hại và thương yêu. Corey đang suy nghĩ, một người biết chăm sóc lại ấm áp như vậy, nếu như bà không vì cha không ở khu dân nghèo, bà sẽ sống rất khá.

Liên lụy, Corey không rõ là ai liên lụy ai.

" Bầu bạn của con đang ở bên ngoài chờ, động tác con cũng nhanh lên." Phu nhân Damon nhắc nhở.

Corey xoay người, có chút phẫn nộ : " Đừng dùng cái từ kia, không đúng."

Phu nhân Damon như trước vô lực, mệt nhọc, cảnh này khiến thanh âm bà nhẹ nhàng chậm chạp : " Corey, thả lỏng chính mình. Không tốt cho đứa bé trong bụng con, tâm tình con sẽ ảnh hưởng đến nó."

Corey nhướn mi : " Mẹ biết nó ? Mẹ muốn thấy nó ? Mẹ cũng muốn nhìn nó từ trong thân thể con trai mẹ đi ra, ở trong một người đàn ông chán ghét nó. Này ngu xuẩn cỡ nào ! Nó phá hủy cuộc sống của chúng ta !"

Phu nhân Damon quay về : " Con không nên nói với ta như vậy, con biết, ta yêu con, nhưng ta cũng không thể thay đổi được gì."

" Mẹ cầm tiền ! Tiền của người đàn ông kia, tiền của chính phủ ! Mẹ lấy tiền kia rồi đem con mẹ đi bán !"

Corey nói xong có chút kích động, thanh âm cũng lớn. Cậu cũng không biết tại sao mình cứ như vậy, nôn nóng bất an toàn bộ tràn vào thân thể cậu, nắm giữ đầu óc cậu. Cậu ở trong căn phòng nhỏ bồi hồi, trong không khí rất sạch sẽ, cậu cảm giác được, ở đây không có mùi của Alpha.

Phu nhân Damon đi vào phòng, bà nghĩ kéo tay Corey ổn định tâm tình cậu. Mà trong mắt con trai bà, bà là một người phụ nữ hèn yếu, cậu tránh cùng bà tiếp xúc, cậu thậm chí không thấy trong mắt mẹ cậu vẻ hổ thẹn.

"Corey." Trên mặt bà trở lại một bộ bình tĩnh, có lẽ bà nên chết lặng. Corey phiền táo đi tới, vòng qua mép giường, vòng qua cái giường không lớn lắm cậu từng ngủ qua. " Corey, con trước đây đánh nát quầy rượu trong quán rượu, còn có cửa sổ và bàn, con làm loạn quán bar của ông chủ Sử Mật Tư. Những khoản đó đến bây giờ ta cũng không thể bồi thường được, cho dù ta đã làm hết sức."

Corey chán nản ngồi ở trên giường, mẹ của cậu luôn một kích tất trúng, làm cậu vô pháp phản bác. Corey lấy tay che mặt, không còn lời nào để nói. Cậu đối với mình cảm thấy thất vọng, cậu không khống chế được loại biến hóa này. Cậu luôn có thể ngụy trang tốt trước mặt người ngoài, nhưng đối với những người thân cận như người nhà, cậu liền đem ngụy trang tháo bỏ. Cậu mang mặt trái tâm tình hóa thành mũi tên một phát bắn ra, ý đồ muốn bọn họ cũng cảm động lây.

Có cái tay đặt lên đỉnh đầu Corey một chút lại một chút vuốt tóc cậu, cái tay kia vừa thô ráp vừa gầy gò, nhưng tình cảm ấm áp khó hình dung lại từ cái tay kia mà truyền xuống. Corey lặng lẽ nhận lấy loại trấn an này, sau đó cậu nghe thấy từ mẹ một tiếng thở dài nhẹ nhàng ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip