Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C63 Nhu Ng Doan Ngan Ve Banh Bao Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

01. Bóp mặt.

Corey có chút khổ não.

Đoạn thời gian con trai biến mất, cậu tự ý chạy ra khỏi bệnh viện, nên bây giờ Claudia nghiêm khắc quản chế hành vi cậu, đồng thời kê cho cậu một đống thuốc bổ.

Chính sách này được Chester kịch liệt ủng hộ và ra sức thực hiện.

Tôi ở trong nhà giam ngồi chơi suốt 10 ngày còn chưa đủ sao.

Corey buồn bực ngồi ở trên ghế.

Mà bên cạnh cậu, là một cái giường nôi sơ sinh, bé con Andy được 1 tháng tuổi đang nằm thổi bong bóng ngon lành. Corey nhẹ nhàng lay động nôi, chuông gió đồ chơi treo trên nôi phát ra âm thanh đinh đinh đanh đang.

Sau một lát, quá nhàm chán, Corey liền vươn bàn tay tội ác bắt đầu nắn bóp mặt con trai.

Theo động tác liên tục của Corey, bé con nhăn mặt cựa quậy phát sinh âm thanh nức nở khe khẽ.

"Corey...."

Bên ngoài truyền vào âm thanh Chester.

Corey vội vàng thu hồi động tác.

Tay cầm văn kiện, Chester đứng ở cửa: "Em đừng chọc con, để nó ngủ."

"Dĩ nhiên rồi, Chester, em không hề động vào nó."

Corey nở một nụ cười thành khẩn với Chester.

Chester không tín nhiệm liếc cậu một cái, ở vài lần khẳng định của Corey mới bước chân rời đi.

"Corey, anh rất nhanh làm xong công việc, cho nên..."

Corey vội vàng gật đầu, Chester không yên tâm đi vào thư phòng.

Sau khi xác định Chester đã bắt đầu chuyên chú xử lý văn kiện, Corey tiếp tục động tác lúc nãy, nắn bóp mặt con trai. Bé con lần này quả thực không nhìn được nữa liền nỉ non khóc lên.

Corey vội vàng cúi xuống hôn hôn gò má bé, nhẹ giọng dỗ: "Ngoan nào, ngoan nha, con yêu..."

02. Về trễ.

Về trễ, Williams tiên sinh vội vã bước như bay vào nhà.

Hành lang một mảnh đen nhánh, chỉ có tia sáng phát ra từ cửa phòng ngủ.

Hôm nay cuộc đàm phán duy trì đến tận khuyu, Chester vừa cùng đối phương đối đáp hữu lễ vừa lo lắng Corey ở nhà. Dạo này, con trai nhỏ rất hay khóc, bọn họ dỗ dành cả buổi mới chịu nín một lúc.

Không biết bây giờ Corey thế nào... Em ấy có chịu được không...

Chester thật nhanh tiến về trước, mở ra cửa phòng, im lặng không gây tiếng vang.

Không có tiếng khóc.

Trên giường lớn, con trai nhỏ đanh nằm ngủ chính giữa giường, ngủ đến thơm ngọt. Corey nằm nghiêng cạnh bé con, một tay đặt trên người che chở, em ấy nhìn rất mệt mỏi, y phục mặc từ sáng đã hơi nhăn nhúm.

Chester đi tới, hôn nhẹ lên cậu trai đang ngủ.

"Anh... đã về."

Corey mơ hồ nỉ non được mấy chữ, lại tiến nhập mộng đẹp.

Chester cụng nhẹ lên trán Corey, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, anh đã về."

03. Ôm.

Con trai nhỏ được ba tháng, bọn họ lần đầu tiên trải nghiệm việc bế dựng thẳng người thằng bé.

Tất nhiên, chỉ đạo dậy bảo động tác là nữ quản gia duy nhất trong nhà, Sanny.

công việc lần này đối với bà quả là cực kỳ khó khăn, bởi vì Williams tiên sinh cao quý nhà bà động tác cứng ngắc đến mức vụng thối vụng nát. Mà bà không thể chỉ dạy hắn giống như đối Corey được.

Chester cẩn thận dè dặt ẵm con trai lên từ giường nôi, vụng về mà đặt con trai dựa vào người, bé con khó chịu quẫy đạp ầm ĩ, mà bầu bạn hắn lại chỉ đứng bên cạnh xem kịch vui.

Rốt cuộc, trải qua một quá trình học tập dài dằng dặc, Chester thành công học được cách ôm tiêu chuẩn mà ôm tiểu Andy, mà bé con không còn ầm ĩ kháng nghị nữa, tò mò nhìn xung quanh.

Chester âm thầm thở ra một hơi, bé con nằm trong lòng, sức nặng thể hiện sự sống an ổn trong tay hắn, là thứ hắn thập phần quý trọng, thậm chí không dám động một bước.

Mùi sữa thơm nhàn nhạt từ người tiểu Andy truyền tới xoang mũi hắn.

Chester thong thả ngẩng đầu, nhìn Sanny và Corey đứng xa xa.

Bọn họ đang nhìn chằm chằm hắn.

Chester: "..."

Sanny: "..."

Corey: "..."

"Ừm..." Sanny câu nệ nói, " Tiên sinh, ngài có thể thử bước đi một chút."

Chester: "..."

04. Đồ ăn ngon.

Thời gian bay nhanh như gió, đảo mắt bé Andy đã được tám tháng.

Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp.

Corey ngồi trong phòng khách bón bột ăn dặm cho Andy, Chester theo thường lệ ngồi trong văn phòng xử lý giấy tờ về dự án đường sắt.

Sau khi đút hoàn chỉnh một muỗng cho Andy xong, Corey lại nổi lên chủ ý xấu xa.

Cậu đem muỗng để gần miệng Andy, chờ Andy há miệng chuẩn bị ăn thì cầm muỗng lùi dần ra xa, thân thể Andy theo phản xạ tiến về phía trước, ngây thơ nhìn Corey tỏ vẻ không hiểu. Corey nở nụ cười hôn bé mấy cái, lại đem muỗng đưa tới, ở lúc Andy sắp ăn được thì lại rụt thìa về.

Cứ như vậy mấy lần, kết quả là bé con đáng thương bị chọc cho khóc toáng lên.

"Sao vậy, Corey?"

Chester từ trong thư phòng đi ra.

Corey ôm Andy tới bên cạnh Chester.

Bé con tủi thân vươn tay về phía Chester, trong nhận thức của nó, ba ba tóc đen mặt không cảm xúc này tốt hơn nhiều so với nam nhân thích cười kia.

Chí ít, đồ vật mà nó muốn ba ba tóc đen sẽ cho nó.

Chester đón lấy Andy, ôm vào trong ngực vỗ nhè nhẹ.

"Xảy ra chuyện gì, Corey?" Chester hỏi.

Corey chùi chùi bột dính ở tay lên quần áo, "nó muốn ra ngoài chơi, anh xem thời tiết thật đẹp."

Corey mặt không đỏ tim không đập nhanh nghiêm trang nói dối.

Bé con: "..."

Câu trả lời càng khiến Andy hờn phát khóc.

Chester vồ về Andy, gật đầu: "Vậy được, chúng ta ra ngoài, Corey, em muốn đi đâu?"

Corey cười tươi: "Chỗ nào cũng được. À phải rồi, mang theo bột ăn dặm, con trai thích ăn thứ này."

05. Ba ba.

Bây giờ là 12 giờ trưa, Chester và Corey nhàn rỗi ra quyết định cùng nhau tắm cho con trai.

Mọi khi đều là Sanny hỗ trợ bọn họ tắm rửa cho Andy.

Nhưng hôm nay họ không định nhờ sự giúp đỡ của bà nữa.

Quả là một ý tưởng vĩ đại.

Bọn họ đợi đến giữa trưa, vì nhiệt độ lúc này là cao nhất, con trai sẽ không bị lạnh.

Trải qua một hồi luống cuống tay chân, tình cảnh thảm đến không nỡ nhìn, hao tốn hơn 2 tiếng đồng hồ, hai người ba ba mới hoàn thành sứ mệnh tắm cho con trai.

Chester cầm lấy khăn tắm cẩn thận lau khô cho Andy.

Mà Corey thì ngồi xổm trong bồn tắm, hai tay xốc nách nâng Andy ướt sũng nước.

Andy nhìn Chester trước mặt, mấp máy miệng phát ra vài âm thanh ê a không rõ chữ.

"Ba...ba..."

Chester dừng tay lại, cứng ngắc giữa không trung.

Corey kỳ quái nhìn hắn.

Nhìn Chester trầm mặc ngơ ngác ở đối diện, cậu liền đem Andy xoay lại đối mặt với mình.

.... Chester có biểu tình cổ quái như vậy, chắc chắn liên quan tới Andy.

Kết quả bé con mắt lam hướng về phía cậu phun ra mấy từ: "ba...ba..."

Corey nháy nháy mắt.

Trong phút chốc một tia hạnh phúc tràn ngập đầu óc cậu.

Một loại cảm giác kỳ diệu lan tràn, Corey muốn hướng Chúa trời mà cảm tạ, thời khắc này quả thực tuyệt vời, ít ra cậu không cần một mình nghe được con trai gọi baba sau đó nóng lòng chạy đi tìm Chester để chia sẻ, lỡ lúc đó Andy lại không chịu mở miệng thì thực mất mặt.

Corey nhìn lên nam nhân tóc đen. Trong đôi mắt đen kịt của hắn cảm xúc dao động.

"Chester." Corey đem Andy nâng đi qua, "Con đang gọi anh nè, em phải dậy Andy gọi em là Daddy mới được, đây là cái xưng hô càng thân thiết hơn, Williams tiên sinh nhất định sẽ không giành với em, đúng không?"

Cậu cố ý lộ ra mỉm cười đắc chí.

Đáng tiếc cậu còn chưa làm xong vẻ mặt thì đã bị Chester xông lên hôn mãnh liệt.

Hàm răng Chester thậm chí còn đập vào môi cậu, có chút đau đớn.

Cả người tràn ngập trong tín tức tố Alpha, làm cậu tê dại.

Andy bị chen giữa hai người, vải vóc quần áo liên tục cọ qua mặt bé. Andy vươn tay túm lấy y phục Chester, gắt gao không buông tay.

"Baba..."

Bé con lại phát ra âm thanh sặc mùi sữa.

06. Bước đi.

Một tuổi rưỡi, Andy bắt đầu học đi.

"Andy, lại đây với Daddy."

Corey ngổi xổm hướng bên kia vỗ tay gọi Andy.

Sau lưng bé con, Chester cũng đẩy nhẹ nó.

Địa điểm luyện tập của bọn họ là bãi cỏ tươi tốt ở hậu hoa viên, cao lớn mái hiên che khuất ánh mặt trời gay gắt, nhưng xung quanh cũng không đến mức râm mát.

Sanny cũng đứng bên cạnh Corey gọi tên Andy, cổ vũ bé tiến lên.

Andy lảo đảo mà đi tới, ngay lúc nhào thật mạnh vào lòng Corey, bé con phát ra tiếng cười giòn tan.

Sanny lại đi sang phía Chester.

Andy xoay người đối mặt với Chester, hai tay bé khoát lên đùi Corey, dựa vào lòng Corey không muốn đi nữa.

"Andy."

Chester gọi tên bé.

"Williams tiên sinh." Sanny moi ra từ tạp dề một cái trống bỏi đồ chơi, "Ngài có thể dùng cái này hấp dẫn sự chú ý của bé."

Chester tiếp nhận, ngẩng đầu liếc nhìn Sanny một cái.

Cái nhìn làm Sanny tỉnh táo lại, trời ạ, bà đã làm gì, sao lại mắc lỗi cơ bản như vậy.

Sanny vội vàng khom lưng, định nói lời xin lỗi với tiên sinh.

Chester giơ giơ lên trống bỏi, nói: "Cảm ơn bà, Sanny."

Sau đó hắn hướng Andy phía xa xa lắc lắc trống.

Andy nhìn chằm chằm món đồ chơi trên tay Chester, không cam lòng ngẩng đầu như hỏi ý Daddy.

Corey cười thơm má bé, nhẹ giọng nói: "Ngoan, đi về phía ba ba nào..."

07. Thảo luận.

Mọi người đều biết, con trai ba tuổi nhà Williams là một nhóc dính người, đặc biệt là Daddy của bé, Corey.

Đôi khi bọn họ tới nhà thăm hỏi Williams tiên sinh, sẽ thấy 1 cảnh tượng bầu bạn của Williams tiên sinh đi ngang qua hoa viên, mà theo sau cậu ta là một cái đuôi nhỏ, Andy.

Giống y hệt gà con chạy theo gà mẹ, đây là một so sánh cũng chẳng quá đáng.

Điểm ấy xuất hiện càng rõ ràng từ khi Andy biết đi.

Thỉnh thoảng, người hầu trong nhà cũng sẽ cố ý trêu đùa lôi kéo bé, chặt đứt hành vi dính người này của bé.

Mà trong đám người hầu, kẻ thích đùa giỡn nhất là lão Debby.

Vũ khí để hấp dẫn tiểu thiếu gia nhà lão là món điểm tâm ngọt do chính hắn phát minh.

Và rồi một ngày, Chester tìm gặp riêng lão Debby.

Phương thức gặp mặt của họ vẫn như thường lệ, Debby vẫn đứng trước cửa sổ phòng bếp, Chester ở bên ngoài.

Khung cảnh như vậy làm người ta nhớ đến cảnh tượng trước đây khá lâu, Chester cũng đến đây và hạ mệnh lệnh, liên quan đến chút hàng cấm này nọ.

Chester: "Debby, tôi nghĩ không nên cho Andy ăn quá nhiều đồ ngọt, nó còn nhỏ."

Khẩu khí nói chuyện của hắn vẫn như cũ dị thường nghiêm túc, chẳng qua ý nghĩa câu nói tương phản làm lão có chút phản ứng không kịp.

"Vâng... tiên sinh." Debby ngơ ngác đáp lại một câu.

Lão lần đầu tiên cảm thấy, nam nhân này mở mồm ra chỉ thích hợp nói chuyện quốc gia đại sự, chứ không phải ở đây thảo luận với lão vấn đề ẩm thực dinh dưỡng trẻ nhỏ.

"Có lẽ." Chester suy nghĩ một chút, "Nên nấu ít sữa bò cho nó, sữa bò đặc biệt dinh dưỡng."

Debby hé hé miệng, triệt để không biết nên nói gì.

08. Điểm tâm ngot.

"OMG! Debby, ông lại đưa Andy tiểu thiếu gia vào đây rồi."

Sanny vội vàng đi vào phòng bếp, lại bị Debby ngăn lại.

"Suỵt! Sanny thân ái." Debby làm thủ thế giữ im lặng, quay đầu bưng mâm bánh ngọt đưa tới trước mặt Andy dụ dỗ, "Cậu chủ nhoe của ta, sao cậu không nếm thử một cái, chúng đều rất ngon nha."

"Cảm ơn..." Andy rụt rè lắc lắc đầu nhỏ, "Ba ba nói Andy không nên ăn nhiều đồ ngọt."

Debby: "Ơ nhưng mà trẻ con đều thích ăn bánh ngọt mà, sao cậu lại đáng thương như vậy, Andy."

"Ô... kỳ thực hồi sáng Andy đã ăn một túi kẹo lớn rồi, có vị ô mai, vị dâu, rất ngọt."

Nói xong Andy ngại ngùng hướng lão Debby cười cười.

Sanny đi tới: "Được rồi, Debby, ông đừng luôn trêu chọc Andy thiếu gia."

Debby nhún nhún vai: "Tôi chỉ là kiểm tra xem Andy có vượt qua được cám dỗ thôi không mà. Tôi sẽ không thực sự cho bé ăn, Williams tiên sinh nếu biết sẽ làm thịt tôi đó."

Sanny lắc lắc đầu, từ khi ra viện, Debby vẫn không có gì thay đổi, mà lời nói càng ngày càng khoa trương.

Bà khom người xuống, từ ái nhìn Andy nói: "Andy thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"

"Con là... con đang đi tìm Daddy..."

"Andy! Andy!"

Bên ngoài vang lên tiếng gọi quen thuộc, Ăndy mừng rỡ quay đầu lại.

"Daddy!"

Andy nhìn thấy thân ảnh Corey chợt lóe ở ngoài sân, bé vội vàng chạy ra.

Vì quá hưng phấn mà Andy không chú ý đụng vào cửa kính trong suốt ở phòng bếp, ngã lăn quay ra đất.

"Ôi không! Andy thiếu gia." Sanny la lên.

Debby ha hả cười to.

"Khoan đã, Sanny." Debby vừa cười vừa giữ lại Sanny định tiến lên muốn nâng Andy dậy.

Vì Debby ngăn cản nên Sanny chỉ có thể nhìn Andy từ từ bò dậy, bé đầu tiên là sờ sờ đầu, rồi giơ tay sờ cửa kính truớc mắt, cẩn thận bước ra bên ngoài.

"Bà xem, Sanny." Debby nhìn về phiâ Sanny, tự hào nói, "Bé con cực kỳ kiên cường."

"Andy."

Thấy con trai đi ra chỗ hành lang, Corey nhanh chóng bước qua.

"Daddy."

Andy giang hai tay hướng về phía Corey, chờ Daddy ôm mình lên liền cọ cọ bả vai Corey.

"Sao thế này, Andy? Đầu của con sao hồng hồng vậy?" Corey nhìn thấy điểm lạ trên người bé.

Andy lắc đầu: "Con không sao, Daddy."

Corey vuốt vuốt tóc bé rồi vén phần mái trước trán bé lên, kiểm tra một hồi rồi nhìn vào đôi mắt xanh lam của bé, "Ok, Andy, nếu có gì bất thường phải nói ngay với Daddy nghe chưa, dù sao Daddy cũng không ở cạnh con cả ngày, nhớ chưa?"

Andy gật đầu nhỏ, hai tay ôm lấy cổ Daddy, ghé đầu tựa lên vai hắn.

"Vui lên con, tiểu bảo bối." Corey vỗ vỗ lưng Andy.

Tuy rằng biểu tình của Andy như sắp khóc đến nơi, nhưng cậu sẽ không truy hỏi nhiều, bé con cần sự bao bọc vừa phải.

Corey ôm Andy rảo bước về phía trước: "Còn nhớ không bé yêu, ba ba hứa hôm nay sẽ dẫn chúng ta đi công viên trò chơi, con không phải rất thích đi sao?"

"Đúng ạ, Daddy." Trong nháy mắt bé con lại hướng Corey cười rộ lên.

Corey hôn một cái lên trán con trai: "Vậy đi thôi, ba ba đang đợi ở cửa đó."

Andy ra sức gật đầu, tâm tình vì được đi ra ngoài chơi mà trở nên vui vẻ, bé con đã quên mất đau đớn ban nãy.

Thậm chí lúc đi ngang qua phòng bếp, còn cười thật tươi hướng Debby và Sanny vẫy vẫy tay nhỏ.

Debby và Sanny cũng cười cười vẫy tay lại với bé.

*Tình tiết bổ sung giai đoạn Corey bỏ đi.

Phần 1: Corey bỏ đi các người có biết không?

Arthur: không biết.

Debby: ha ha, chuyện này sao tôi biết được, tôi cũng không phải Williams tiên sinh vĩ đại.

Sanny: không biết, ngày đó tiên sinh một mình trở lại, trực giác mách bảo tôi biết có chuyện xảy ra.

Kenman: Chúa ơi! Tôi không biết, chỉ là thời gian tôi đến cắt tỉa cây cảnh đều không thấy mặt cậu ấy.

Phần 2: Chester đi tìm Corey vào thời điểm nào?

Arthur: Đột nhiên một ngày, sau khi tiên sinh về nhà, chỉ thoáng nhìn phòng khách một cái, liền bảo tài xế trở về, tiên sinh tự lái xe đi, mãi đến hừng đông mới trở về.

Debby: Ha ha ha ha...

Sanny: khoảng 5,6 ngày Corey bỏ đi, xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm.

Kenman: Khi tôi tới cắt tỉa cây cảnh, Williams tiên sinh đều không ở nhà.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip